12
Huynh trưởng ta thì đã mãn hạn ra tù, nhưng Phí Văn Nguyệt vẫn chưa chịu gật đầu.
Còn ta với Phí Văn Khanh thì vẫn bị nhốt trong đại lao vắng ngắt này.
Có lẽ do không khí đưa đẩy, cũng có lẽ vì tình cảm dâng trào,
Ta ngồi trong lòng Phí Văn Khanh, bắt đầu hỏi đông hỏi tây.
“Khi nào thì chàng bắt đầu thích ta?”
Phí Văn Khanh nghĩ rất lâu, rồi mới đáp:
“Có lẽ là vì muội muội thường khen nàng, nghe mãi thì cũng tò mò muốn gặp thử xem.”
“Gặp rồi thì chỉ nghĩ, trên đời này sao lại có nữ tử thú vị như vậy?”
“Về sau lại chỉ muốn giữ cho riêng mình.”
Ta rất thích câu trả lời này, nhưng điều đó cũng không ngăn nổi vấn đề mới vừa nảy ra.
“Vậy vì sao không thẳng thắn tới cầu thân ta?”
Phí Văn Khanh nhéo nhéo má ta:
“Ban đầu vốn định lập công mới rồi mới cưới nàng.”
“Nhưng năm đó ta g.i.ế.c địch dữ quá, đối phương sợ hãi chẳng dám xâm phạm nữa.”
“Hết cách, ta đành nghĩ thôi thì thiên hạ thái bình cũng tốt, từ từ mà tính.”
“Nhưng ai ngờ, cái danh ‘Sát Thần’ của ta vang dội quá, lúc đó nàng vừa gặp ta đã trốn mất.”
Ta không dám giải thích.
Không phải sợ, mà là vì dạo đó ta cứ thèm khát thân hình hắn, nhìn thấy hắn là mặt đỏ bừng.
Phí Văn Khanh không nhận ra sự khác thường, vẫn mải mê chìm trong hồi ức.
“Nhưng ông trời lại cho ta một cơ hội lớn.”
“Ta nghĩ, không nắm lấy thì không phải là nam nhi. Thế nên ta tới.”
“Còn Tuyết Nhi thì sao? Là bị hoàn cảnh ép buộc, hay thực sự cũng có chút rung động với ta?”
Bàn tay bị Phí Văn Khanh đặt lên ngực hắn, có thể cảm nhận được nhịp tim nóng hổi bên dưới lồng ngực.
Chân tình trong lòng ta dường như cũng bị nhóm lên.
Ta nhớ lại năm mười lăm tuổi, tại yến tiệc trong cung, ta lạc đường ở hậu cung.
Trời mỗi lúc một tối.
Hôm ấy ta vừa mới đọc xong “Ghi chép về ác quỷ trong cung”, nghe tiếng mèo kêu mà nghĩ đến vô số cung phi nuôi mèo rồi c.h.ế.c oan.
Nước mắt cứ thế vòng quanh khóe mi.
Nhưng rồi ta nhìn thấy một thiếu niên tìm đến.
Hình như là huynh trưởng của Phí Văn Nguyệt.
Thiếu niên tìm được ta, thở phào một hơi.
“Chúng ta đều đang đi tìm ngươi.”
Khi ấy, hắn đã là thiếu niên tướng quân có chút danh tiếng, thường ngày mang theo sát khí nghiêm nghị.
Nhưng hôm đó lại hết sức dịu dàng an ủi ta.
“Không sao đâu, đừng sợ.”
“Ca ca đưa ngươi về.”
Ta nắm lấy vạt áo thiếu niên ấy, cùng nhau đi qua hành lang quanh co, qua những đình đài lầu các.
Đom đóm thỉnh thoảng bay lên, lại lẩn vào bụi cỏ.
Dưới ánh trăng, ta từng nghĩ: nếu cứ mãi đi theo người này cũng thật tốt biết bao.
Chỉ là, chiến công của thiếu niên ngày càng nhiều, các cô nương trong kinh thành cũng bắt đầu chú ý đến một bậc anh tài như thế.
Ta bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ được sợ mất.
Tự nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng.
Sau cùng, ta nghĩ, so đo với lòng dạ nam tử vốn khó mà nắm bắt,
Chi bằng vùi đầu vào sách vở.
Thế là ta chôn giấu tình cảm của mình.
Có lẽ vì đợi quá lâu mà chẳng thấy ta hồi âm, Phí Văn Khanh cũng bắt đầu lo lắng.
Khẽ gọi một tiếng: “Tuyết Nhi.”
Đổi lại là câu trả lời của ta:
“Thích chứ.”
“Tại sao lại không thích?”
“Nếu không thích, ta đâu có đồng ý dứt khoát như thế.”
Xa xa có tiếng pháo nổ, Phí Văn Khanh thử ghé sát lại, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi ta.
Chuyện gì đến cũng đến thôi.
Ngay lúc nụ hôn đang quấn quýt không rời, tiếng huynh trưởng ta lại vang vọng trong ngục:
“Các ngươi đang làm gì đấy?”
Chúng ta còn chưa kịp đáp, huynh trưởng đã cúi đầu tự lẩm bẩm:
“Chậc, lại quên hai đứa nó đã thành thân rồi.”
Ngục tốt báo với chúng ta:
“Tạ đại nhân, huynh trưởng ngài bị cho ăn cơm chó suốt bảy ngày, vừa ra khỏi tù đã đốt pháo ăn mừng ngoài cửa ngục, nên lại bị bắt vào đây.”
Ngục tốt còn nhắc nhở huynh trưởng:
“Cửa ngục là nơi cấm đốt pháo, ai vi phạm sẽ bị giam ba ngày.”
Ta cười muốn rách cả miệng.
Thậm chí ta còn ra khỏi tù sớm hơn cả huynh trưởng, bởi vì Phí Văn Nguyệt đã gật đầu đồng ý.
Khuê mật làm Hoàng hậu, ta cũng được nếm trải cảm giác một người thành đạt, gà chó đều lên hương!
13
Về sau, một ngày nọ, ta vào cung thăm Phí Văn Nguyệt.
Phí Văn Nguyệt lén thì thầm với ta:
“Ngươi có biết vì sao sau lễ cập kê, chẳng có ai dám tới cầu thân ngươi không?”
Lúc ấy ta đang chiến đấu với đĩa cua Nam Hải tiến cống.
Ngẩng đầu lên khỏi đống thịt cua, ta đáp:
“Chắc bởi ta quá phóng khoáng, không chịu theo khuôn phép.”
Phí Văn Nguyệt bực bội gõ lên trán ta:
“Ngươi đúng là đơn thuần hết biết.”
“Dẫu cho ngươi có phá lệ đi nữa, thì cũng là thiên kim tiểu thư phủ Thượng thư, còn có huynh trưởng làm thị lang.”
“Thế nào cũng vẫn có người đến cầu thân thôi.”
“Đoán lại thử xem?”
Thịt cua này đúng là ngon tuyệt, lại thêm tay nghề của ngự thiện phòng… Ta mê mẩn luôn rồi.
Vừa ăn vừa hờ hững nói:
“Có lẽ vì phụ thân ta không đáng tin.”
Phí Văn Nguyệt thấy ta ăn vui vẻ, lại gọi thêm một phần cua, rồi mới nhẹ nhàng giải thích:
“Là vì những người muốn đến đều bị huynh trưởng ta dọa chạy mất cả.”
“Khi ấy, huynh trưởng ta chỉ hận không thể canh giữ trước cửa nhà ngươi suốt mười hai canh giờ.”
“Cũng may, cuối cùng huynh ấy cũng đợi được rồi.”
Ta bị nghẹn thịt cua, vội buông đũa chạy một mạch về nhà.
Lúc ấy, Phí Văn Khanh đang luyện kiếm.
Kiếm quang bay lượn, dáng vẻ đầy hào khí của một thiếu niên tướng quân nơi sa trường.
Nhìn thấy ta trở về, Phí Văn Khanh liền thu kiếm, kéo ta vào lòng.
“Sao tự dưng lại quay về vậy?”
Thật ra ta cũng chẳng rõ vì sao nhất định phải về, chỉ là khoảnh khắc ấy rất muốn gặp người.
Nhớ đến nỗi chẳng thể đợi thêm.
Hai ta lại nói với nhau rất nhiều lời thẹn thùng.
Còn những chuyện sau đó cũng không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ ngày hôm ấy xuân sắc thật đẹp, hoa trong sân nở rộ, rơi đầy trên vai áo.
Phiên ngoại
(“Viên kẹo ngọt” từ góc nhìn của Phí Văn Khanh)
Suốt một đời đầu bạc răng long, chỉ duy nhất một lần Phí Văn Khanh lừa dối Tạ Tri Tuyết.
Ấy là khi Tri Tuyết hỏi hắn: “Vì sao chàng lại thích ta?”
Phí Văn Khanh không dám nói thật, chỉ sợ Tri Tuyết lại cho rằng hắn nông cạn.
Kỳ thực, khoảnh khắc câu hỏi ấy vang lên, điều đầu tiên Phí Văn Khanh nhớ đến—
Là năm hắn mười tám tuổi, nhận lời nhờ vả của muội muội, đi tìm tỷ muội kết bái của nàng.
Cũng chính là tiểu cô nương mà hắn từng nhìn thấy từ xa.
Lúc tìm được, tiểu cô nương ấy vừa bị mèo dọa cho sợ.
Thế mà vẫn cứng đầu không chịu khóc.
Răng cắn chặt, đôi mắt to đẫm nước, mờ mịt hơi sương.
Phí Văn Khanh nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy như lạc vào mùa mưa của Giang Nam.
Chỉ một ánh nhìn, liền khắc cốt ghi tâm suốt trăm năm.
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện: 👉Xuyên Không Tới Ngự Thiện Phòng Làm Món Ăn Hắc Ám
Xuyên qua, ta trở thành đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng.
Nhờ món Cá chua dâu tây, ta nổi danh khắp hậu cung.
Ta mời Hoàng hậu nếm món ăn quê nhà phiên bản cải tiến —— Mì tương chiên kẹo bông gòn.
Ta đuổi theo Thái tử, khẩn khoản mời hắn nếm một miếng sashimi ếch nguyên con.
Cuối cùng, ta bị giáng vào Thận Hình Ty.
Nhìn những vị tiểu ca tráng kiện, mình đầy vết thương, y phục tả tơi, ta nở một nụ cười tà mị:
“Có muốn nếm thử món mới của ta, bánh trung thu ngũ nhân xào rau mùi không?”
Bình luận