05
Phí Văn Khanh thật ra rất dễ dỗ dành, chỉ là hôm sau chân có hơi mềm nhũn.
Nhưng chân mềm cũng phải tiếp chỉ.
Thánh chỉ ban xuống, huynh trưởng ta bị phái đi Vân Nam.
À không, là được điều đi Vân Nam cứu tế nạn dân.
Tướng quân đi theo huynh trưởng ta, không ngờ lại là Phí Văn Khanh.
Phí Văn Khanh thay lại nam trang, trèo tường về nhà cũng nhận chỉ.
Còn ta thì cùng phụ thân bàn bạc, có nên đổi lại cho huynh trưởng trở về vị trí ban đầu hay không.
Phụ thân nhìn tình hình rối ren, lại thiếu người trông nom, chỉ biết vỗ vai ta, thở dài nói đầy ý vị sâu xa.
“Con với huynh trưởng con, đều là đồ vô tích sự cả.”
Phụ thân ơi, người có biết cách ăn nói không vậy?
Phụ thân ta che mặt thở dài:
“Nhưng con vẫn hơn huynh con một chút.”
“Con ngoài cái tật tham ăn, háo sắc, thích làm màu ra, thì cũng chẳng có khuyết điểm gì lớn.”
“Tầm thường cũng có cái hay của tầm thường, con cứ theo sách thánh hiền mà làm là được.”
Ta muốn nói, kiểu khen này nghe thật chẳng vui vẻ gì đâu, được không?
Phụ thân mắt đỏ hoe, lại vỗ vai ta, thành khẩn nói tiếp:
“Cứu tế thiên tai là chuyện hệ trọng liên quan đến dân sinh.”
“Liệt tổ liệt tông Tạ gia cần con, bệ hạ cũng cần con, cả trăm họ Vân Nam đều cần con …”
A a a!
Phụ thân ta bỗng bùng cháy, thao thao bất tuyệt, nước mắt già rơi như mưa!
Nhưng ta chẳng động lòng chút nào, bĩu môi lắc đầu, mặt mũi đầy vẻ coi thường: “Con không đi đâu.”
Phụ thân ta: “Tách riêng khỏi gia phả!”
Ta: “Con đi ngay đây!”
06
Phí Văn Khanh mặc giáp trận, dẫn binh chờ ta nơi cổng thành.
Thiếu niên tướng quân buộc tóc đuôi ngựa cao, quả thực có sức hút khó cưỡng, nhưng lúc này ta chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức.
Bởi giờ phút này, nam nhân chỉ tổ làm chậm tốc độ rút đao của ta.
Hành trình mười mấy ngày tới Vân Nam, ta ép xuống còn một nửa.
Đến nơi liền xây đê, sửa đập, mở kho lương, giữ vững trật tự.
Ta không dám tham lam, lại còn len lén vét sạch kho riêng để bù vào.
Dĩ nhiên, vét là vét kho của huynh trưởng ta.
Dù sao cũng lấy tên huynh ấy đứng ra gánh chịu.
Cuối cùng đổi lấy cảnh Vân Nam ba tháng sau, sức sống tràn trề khắp nơi.
Đêm đến, Phí Văn Khanh vào phòng xoa bóp bấm huyệt cho ta.
Xoa bóp một hồi, tay lại bắt đầu không thành thật.
“Nương tử, nay tai họa đã qua, dân chúng cũng đã an cư lạc nghiệp.”
Ta hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi: “Ừ, thế thì việc chàng sờ ta có liên quan gì?”
“Phu quân của nàng đã nhẫn nhịn gần bốn tháng rồi, hơn trăm hai mươi ngày, nàng có biết ta đêm nào cũng khó ngủ không?” Phí Văn Khanh chẳng còn chút nào dáng vẻ nghiêm nghị của ban ngày, quay sang làm bộ tội nghiệp với ta.
Ta xưa nay có một ưu điểm, ấy là ngay thẳng.
“Chàng đêm đêm mất ngủ, chẳng phải vì ban ngày ta giám sát, ban đêm lại tới lượt chàng sao?”
“Chàng có thể ngồi đó mà ngủ chắc?”
Phí Văn Khanh nhất thời á khẩu.
Xoa bóp một hồi, ta an tâm chìm vào mộng đẹp.
Còn Phí Văn Khanh thì vẫn chẳng được như ý nguyện.
Đêm hôm sau, Phí Văn Khanh lại tới, khoác lên mình bộ cẩm bào hợp mốt nhất hiện thời, ăn diện chẳng khác nào công công trổ tài tán tỉnh.
Trong lúc từ chối, chỉ một cái kéo nhẹ, y phục đã bị tuột xuống một cách vô cùng “long trọng”!
Bắp thịt rắn chắc cuồn cuộn lộ ra trước mắt.
Cơ ngực, cơ bụng, toàn cảnh không hợp cho trẻ nhỏ xem...
Bảo sao thuộc hạ của ta lại thì thầm báo rằng, hôm nay Phí Văn Khanh lén hẹn nam hoa khôi của Nam Phong quán lên tửu lâu, nhỏ giọng hỏi han cả một canh giờ, lúc rời đi còn cầm theo một bộ cẩm bào.
Thì ra là học mấy trò mê hoặc người ta của đám hồ ly kia.
Thật đúng là vụng về hết sức.
Nhưng thôi, chịu khó vì bổn tiểu thư mà dày công chuẩn bị thế này, cũng xem như có lòng.
Hôm nay, hãy chúc mừng vị nam nhân này—mỹ sắc cám dỗ đã thành công!
Gần sáng, ta đẩy Phí Văn Khanh một cái, dường như hắn vẫn còn chưa thỏa mãn.
Khóc lóc oán than:
“Hu hu hu, mỹ sắc hại người mà…”
07
Về kinh thành trước ta và Phí Văn Khanh, lại là—những tin đồn chấn động về huynh trưởng ta và Phí Văn Khanh.
Bởi lẽ ta vẫn giả làm huynh trưởng mình trở về.
Dù cho trong quãng thời gian xử lý hậu sự cứu tế, đêm nào Phí Văn Khanh cũng lén lút chui vào phòng ta,
Thì những hành động thân mật vô tình để lộ ra khi thường ngày, trong mắt người ngoài lại thành: huynh trưởng ta và Phí Văn Khanh quan hệ mập mờ khó nói.
Chớ hỏi tại sao ở tận Vân Nam mà ta vẫn biết chuyện trong kinh.
Là vì huynh trưởng ta lại gửi thư đến, chẳng có lấy một câu khách sáo, vừa mở đầu đã đánh thẳng vào trọng tâm.
【Tạ Tri Tuyết, muội nói thử xem thế nào gọi là “Đại lang Tạ gia tốt với muội phu”!!!】
Cả bức thư dài dằng dặc ngàn chữ, mắng xối xả, chân thật vô cùng.
【Chuyện của muội với Phí Văn Khanh ta không muốn nhắc lại, nhưng vì sao lời đồn lại bảo ta là người “ở dưới”!】
【Dân gian còn truyền ra luận điệu kinh hãi thế tục, nói ta thực hành “chế độ một thê một phu”, một người là thê, một người là lang quân…】
【Rốt cuộc muội đã làm ra trò trống gì hả?】
Ta còn chưa kịp hồi âm, vì liền sau đó ta lại nhận được một gói đồ do mẫu thân chuyển tới.
Người gửi không ai khác ngoài cái kẻ c.h.ế.c tiệt đã trốn hôn—nghĩa muội kết bái của ta, Phí Văn Nguyệt.
【Trời ơi, huynh trưởng ta là tẩu tử ngươi, hay huynh trưởng ngươi là tẩu tử ta?】
Bên trong còn kèm cả túi hạt dưa và mấy quyển thoại bản đang thịnh hành nhất kinh thành.
Thật là biết lấy lòng ta, ta vừa nhấm nháp hạt dưa vừa lật xem thoại bản.
《Bá đạo tướng quân hận không thể yêu》
《Tướng quân, xin thôi, ta là muội phu của ngài》
《Trùng sinh: ca ca và muội ruột tranh phu quân》
《Nhiệt đông》…
Nhìn vào là biết, ai công ai thụ đều phân minh rõ ràng.
Cũng bởi ta chịu thiệt về chiều cao.
Còn có những thứ quái gở như cuốn 《Tướng quân tám thước vì yêu mà hóa thành kiều thê》, mà cài đặt của Phí Văn Khanh lại còn là song tính.
Vì muốn tìm hiểu chân lý của ái tình, ta đọc từng chữ một.
Mặt khi thì vàng, khi thì tái.
Hay thật, thích thật, tác giả nên viết thêm!
Đang đọc đến một nửa thì quyển sách bị giật mất.
Ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt Phí Văn Khanh lạnh lùng nở nụ cười nhạt.
Giờ ta giả c.h.ế.c còn kịp không đây?
Phí Văn Khanh dùng hành động nói cho ta biết—đã muộn rồi.
Phí Văn Khanh y hệt như trong thoại bản, trói ta lên giường.
Mắt bị che kín, Phí Văn Khanh ngồi bên cạnh, vừa thấp giọng đọc những đoạn khiến mặt đỏ tai hồng.
Đột nhiên, Phí Văn Khanh ghé sát lại, hơi thở nóng rực phả lên mặt ta.
Nóng đến mức ta không biết phải làm sao.
“Nương tử, nàng có biết, có những thứ vốn là tương thông, bọn họ viết thế nào thì chúng ta cũng có thể thử xem sao…”
Phí Văn Khanh thậm chí còn biết vận dụng linh hoạt, học một biết mười.
Nửa đêm về sau, cả thân xác lẫn linh hồn ta đều như trôi dạt giữa biển sóng.
Ta rơi lệ mà cảm khái: những chiêu trò trong thoại bản này, đúng là như bà lão leo thang lầu—không phục cũng phải phục.
Còn ta thì đúng kiểu “không bệnh mà đòi uống thuốc”—tự chuốc khổ vào thân.