3
Yến tiệc Trung thu kéo dài tới nửa buổi, mọi chuyện đều thuận lợi, không có gì xảy ra.
Nhưng ta với Lương Hỷ đều biết, đó chỉ là sự yên lặng trước cơn bão mà thôi.
Quả nhiên, khi bông pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời, bỗng có một hắc y nhân lao vọt lên từ dưới hồ, cầm kiếm đâm thẳng về phía Hoàng đế.
“Bảo vệ bệ hạ! Có thích khách!”
Tiếng thét chói tai của thái giám vang lên.
Cả đám đông lập tức rối loạn.
Đây là một vụ ám sát được tổ chức, mưu tính từ trước; thích khách từ khắp nơi đồng loạt xuất hiện.
Còn Ngự lâm quân không biết vì lý do gì mà bị cản lại, mãi không tới được.
Các vị quý nhân kinh hoàng bỏ chạy tán loạn.
Ta với Lương Hỷ cũng bị dòng người xô đẩy tách ra, lúc ấy còn chưa kịp định thần thì tay đã bị ai đó giữ chặt lấy.
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Phó Hàm Thâm mặt đầy lo lắng nhìn ta:
“Đi theo ta.”
Hắn nắm tay kéo ta nhanh chóng rút lui về hướng an toàn.
Vừa chạy, ta còn phải cố ngó sang phía Lương Hỷ xem tình hình ra sao.
Nhìn một cái mà hết hồn!
Lương Hỷ hành động thật nhanh nhẹn, ta thấy nàng vừa đẩy Phó Ngôn An ra, che chắn cho hắn khỏi mũi tên đang bay tới.
Mũi tên lao thẳng xuyên qua ngực nàng, thoạt nhìn đã biết không thể cứu nổi.
Tốt lắm, c.h.ế.c dứt khoát đến thế sao?!
Vậy ta cũng phải tranh thủ thôi.
Ta nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng thấy một tên nam nhân giả dạng thái giám loạng choạng xông tới, tay cầm dao.
Ta nhìn hắn, lại nhìn Phó Hàm Thâm.
“Điện hạ! Cẩn thận!”
Ta nhập vai hết sức, nhào mạnh về phía lưng hắn.
“Phập——”
Lưỡi dao đâm vào bụng, đau đến tối sầm cả mắt.
Khốn kiếp, đau thế này mà Lương Hỷ cái đồ trời đánh kia còn giữ được bình tĩnh thật giỏi.
Thân thể mềm nhũn của ta được Phó Hàm Thâm ôm vào lòng.
“Gia nhi?”
Hắn không dám chạm vào ta.
Sự thật chứng minh, những gì trên phim đều là giả.
Ta chẳng có cơ hội nào để nói lời trăng trối, vừa há miệng máu đã “phụt phụt” tuôn ra.
Một chữ cũng không thốt nên lời.
Ta nghe thấy tiếng Phó Hàm Thâm gọi ta, nghe thấy tiếng gào đau đớn của Phó Ngôn An, nghe thấy tiếng binh khí va chạm…
Sau đó, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, ta không còn nghe được gì nữa.
4
Về chuyện nên chôn ta với Lương Hỷ ở đâu, suýt nữa thì Phó Hàm Thâm với Phó Ngôn An đánh nhau một trận.
May mà hệ thống lo luôn cả hậu sự, cho mỗi người bọn họ một giấc mộng.
Trong mộng, ta với Lương Hỷ lủi thủi cô độc lang thang nơi địa phủ, chẳng có ai nói chuyện, lại còn bị ác quỷ ức hiếp, thê thảm đáng thương.
Hai người ấy tỉnh dậy liền đạt thành nhận thức chung.
Cuối cùng đồng ý cho hai đứa ta được chôn chung một chỗ.
…
Bảy ngày sau, núi Tú Lâm.
Trên nấm mồ mới đắp chưa được mấy ngày bỗng dưng thò lên một bàn tay.
À, là ta đây.
May mà hệ thống còn nhớ mở nắp quan tài, bằng không thì ta bị ngạt c.h.ế.c trong đó mất.
Móng tay ta suýt nữa đào đến rụng hết, cuối cùng cũng tự mình chui ra khỏi mồ.
Vừa hít thở được không khí bên ngoài, chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe tiếng gọi yếu ớt từ nấm mồ bên cạnh vọng sang.
“Từ Gia, ngươi ra ngoài rồi à! Mau đào giúp ta một tay, chỗ này chôn kỹ quá!”
Ta rùng mình, vội quay sang đào mộ kế bên.
Lương Hỷ lấm lem bụi đất bị ta đào ra ngoài.
Hai đứa ta nằm vật giữa nghĩa địa, ngước nhìn trăng sáng trên đầu, đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
Phó Hàm Thâm và Phó Ngôn An dù có keo kiệt tình cảm thế nào, nhưng chuyện tiền bạc thì lại rộng rãi vô cùng.
Suốt mấy năm qua, ta với Lương Hỷ cũng tích góp được không ít vàng bạc châu báu, mà mấy thứ ấy quá nổi bật, nên trước khi giả c.h.ế.c đã lặng lẽ đổi hết thành ngân phiếu.
Bọn ta dọn lại hai ngôi mộ y nguyên như cũ, rồi thừa dịp trời tối, ôm ngân phiếu xuống núi, nhanh chóng tẩu thoát.
…
Thật là sướng!
Chính là cái tự do này mới sướng làm sao!
Ta với Lương Hỷ thuê cả chục hảo hán, lại giả làm quý nhân che giấu thân phận, tha hồ tiêu dao sơn thủy.
Từ Giang Nam ngao du đến Tây Bắc, rồi lại từ Tây Bắc đi tới Đông Sơn.
Mấy ngày rong ruổi như thế, ta với Lương Hỷ đã sớm quên sạch cái gọi là công lược hay mục tiêu gì đó rồi.
“Từ Gia, Từ Gia, nếm thử cái này xem! Ngon lắm!”
Lương Hỷ vừa hút mì vừa chìa chiếc bánh nướng trên tay cho ta.
Ta cắn một miếng, bánh giòn tan, thơm mùi lúa mạch, ngon hết biết!
Còn ngon hơn cả mấy món điểm tâm tinh xảo ở phủ Thái tử.
Ta đang ăn ngon lành, bỗng rùng mình một cái.
Nhìn sang Lương Hỷ, nàng cũng dừng động tác hút mì, thần sắc thoáng ngẩn ngơ.
Hai đứa nhìn nhau, đồng thanh:
“Ngươi cũng nhận được à?”
Ngay khoảnh khắc ấy, hệ thống im ắng suốt nửa năm trời bỗng nhiên lại lên tiếng.
【Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của mục tiêu công lược Phó Hàm Thâm đã đạt 91,5%, xin hãy tiếp tục cố gắng.】
Cái gì vậy?
Bọn ta bỏ mặc công lược, bắt đầu sống phóng túng, thế mà tiến độ công lược lại tăng lên?
“C.h.ế.c tiệt!”
Lương Hỷ đập mạnh đôi đũa, “Cái hệ thống chó c.h.ế.c này định đùa ta đấy à!”
Ta vội kéo nàng lại:
“Nhã nhặn chút, chúng ta giờ là tiểu thư khuê các mà.”
Lương Hỷ có chút chột dạ, đảo mắt nhìn quanh, rồi bực tức ngồi xuống.
Chúng ta trầm mặc mấy giây.
Bắt đầu phân tích nguyên nhân.
Kết luận cuối cùng—
Tiễn biệt thắng tân hôn, huống hồ lại là sinh ly tử biệt!
Phó Hàm Thâm với Phó Ngôn An nhất định là nhớ nhung chúng ta lắm, nên độ yêu thương mới tăng cao như vậy.
Dù gì thì, bọn ta cũng “c.h.ế.c” ngay vào lúc bọn họ yêu bọn ta nhất.
Trong lòng ta cảm xúc lẫn lộn, thấy tiến độ công lược tăng thì vui đấy, nhưng nghĩ tới việc Phó Hàm Thâm đang đau lòng thì lại thấy áy náy.
Ta ngẩng đầu nhìn Lương Hỷ, vẻ mặt nàng cũng phức tạp không kém:
“Hai…”
Hai đứa đồng loạt thở dài, rồi lại cúi đầu hút mì tiếp.
Chứ biết làm sao?
Cả hai đã “c.h.ế.c” rồi.
Cứ chơi cho đã đi, rồi tính sau!