Ta cười gượng:
“Nghe nói điện hạ đã về, lần này đến lượt ta được vẽ tranh rồi.”
“Vẽ vời cái gì?!” Quản gia nhíu mày, “Điện hạ bị thương như thế mà ngươi không thấy à! Đúng là đồ xúi quẩy!”
Hầy, lão già này!
Trước kia lúc nào cũng “Gia phu nhân” này “Gia phu nhân” nọ, đi đâu cũng gọi tên ta không rời miệng!
Ta vừa định bỏ đi, thì quản gia lại đột ngột gọi giật ta lại.
“Ngươi, tay chân nhanh nhẹn chứ?”
Ta ngẩn người một thoáng, vội đáp:
“Nhanh nhẹn lắm ạ!”
“Vậy thì ở lại chăm sóc Thái tử đi.”
Ánh mắt ông ta nhìn ta mang theo chút phức tạp.
Khi ông ta rời đi, ta còn nghe ông ta lẩm bẩm thật khẽ:
“Điện hạ hẳn sẽ vui, dù gì cũng mong nhớ nàng ấy bao lâu nay…”
7
Sau hai năm xa cách, ta lại được gặp Phó Hàm Thâm.
Hắn hình như gầy đi, cũng đen hơn trước một chút.
Nhưng vẫn tuấn tú như xưa.
Nghe quản gia nói, hắn phụng mệnh hoàng thượng xuất thành làm việc, không ngờ lại bị người phục kích, thành ra bị thương.
Ta nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
Trên người hắn chỉ khoác qua loa một chiếc trung y, phía trước còn chưa cài, lồng ngực quấn băng vải, bên trên vẫn còn thấm máu.
Ta nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Không nhịn được mà thở dài:
“Thật là, tự làm mình thành ra thế này.”
Tận đến tận nửa đêm, hơi thở của hắn mới dần ổn định.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy thay khăn, liền bị một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay.
Toàn thân ta khẽ run, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.
Phó Hàm Thâm nằm nơi mép giường, ánh mắt kia sáng rực, nhìn ta không chớp.
“Gia nhi?”
Giọng hắn khàn khàn, mang theo một chút run rẩy.
Tựa hồ không dám tin được cảnh người c.h.ế.c sống lại ngay trước mắt, hắn vô thức vuốt ve cổ tay ta.
Cảm giác chân thực khiến hắn càng thêm xúc động.
Khi hắn vừa định ngồi dậy, ta đã ấn hắn nằm xuống.
“Điện hạ, xin người nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ đi thay khăn sạch cho người.”
Ta vừa xoay người muốn đi, bàn tay kia lại siết chặt hơn, giữ ta lại.
Ta đành chịu, lại sợ kéo động vết thương của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống lần nữa.
Thấy hắn dường như chưa tỉnh táo, ta thuận miệng dỗ dành:
“Người ngoan, ngủ đi nhé. Ta chỉ từ dưới lên thăm người một chút thôi, không sao đâu, ta ở đây rồi.”
Phó Hàm Thâm nhìn ta, đôi mắt kia rõ ràng đỏ hoe lên.
Ôi trời ơi…
Nam nhân mạnh mẽ mà cũng rơi lệ, ta chịu không nổi đâu!
Ta chưa kịp nghĩ nhiều, gần như theo bản năng, giơ tay lên che mắt hắn lại.
“Đừng khóc nữa, ngủ ngoan đi.”
Bàn tay ta cảm nhận được một chút ướt át mơ hồ, lòng cũng run rẩy, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
Phó Hàm Thâm không nói gì nữa, hơi thở dần trở nên đều đều.
Chỉ là bàn tay nắm lấy ta vẫn rất chặt.
Thật lâu sau, đợi hắn ngủ say hẳn, ta mới rón rén gỡ tay hắn ra, nhanh chân bước ra ngoài, gọi nhỏ với nha hoàn bên cạnh:
“Dậy đi, tới phiên ngươi canh nửa đêm sau rồi.”
...
Sáng sớm hôm sau, ta lén chui ra khỏi phủ qua cái lỗ chó, chạy thẳng đến điểm hẹn đã định với Lương Hỷ.
C.h.ế.c thật, chẳng lẽ nàng ấy vẫn còn đợi ta sao?!
Nếu thật thế thì ta cảm thấy tội lỗi lắm.
Ta lao tới con ngõ nhỏ, vừa vặn đụng ngay Lương Hỷ đang vội vàng chạy tới từ hướng đối diện.
Hai đứa nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.
Ta hỏi nàng:
“Ngươi cũng vừa mới tới?”
Lương Hỷ:
“Còn ngươi?”
Cả hai im lặng, tự hiểu ý nhau, cùng ngồi bệt xuống đất, mỗi người ôm một tâm sự.
Cuối cùng ta là người phá vỡ bầu không khí:
“Này… ta chắc là chưa đi được đâu.”
Lương Hỷ quay sang nhìn ta.
Ta ngượng ngùng giải thích:
“Ngươi chắc cũng nghe rồi, Phó Hàm Thâm bị thương, ta muốn chờ hắn khỏi rồi mới đi.”
Lương Hỷ nhìn ta chằm chằm, ba giây sau bỗng vỗ đùi:
“Sao ngươi không nói sớm! Làm ta chuẩn bị tâm lý mãi mới dám rời đi.”
“Thật ra… ta cũng chưa đi được.”
“Phó Ngôn An giờ mù rồi.”
“Hả?!” Ta kinh ngạc, “Sao lại mù?”
“Nói là cùng Thái tử xuất thành làm việc, Thái tử trúng tên, còn hắn thì bị người ta rắc thuốc bột vào mắt. Bảo là có thể chữa được, nhưng cũng cần thời gian, bây giờ thì thành kẻ mù thật sự.”
“Ta nghĩ chờ hắn khỏi rồi đi cũng không muộn, dù sao hiện tại hắn cũng nhận không ra ta.”
Đúng là… khéo thật.
Ta ôm lấy Lương Hỷ:
“Đúng là tỷ muội tốt của ta!”
8
Khi ta trở về phủ, Phó Hàm Thâm đã tỉnh lại.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, hắn liền hỏi tìm ta.
Ta run run bước vào phòng hắn, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhíu mày nhìn mình.
Ánh mắt ấy vừa dò xét, vừa như đang cố kìm nén điều gì.
“Ngươi là ai?”
Ta nghe thấy hắn hỏi vậy.
“Nô tỳ tên là Từ Trân.”
Tên này ta bịa tại chỗ.
“Ngươi cũng họ Từ?” Ánh mắt hắn gần như muốn xuyên thấu người ta vậy.
Ta lập tức quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã.
“Điện hạ, nô tỳ với Gia phu nhân khi xưa trong phủ vốn là tỷ muội song sinh, trước đây quê nhà gặp nạn đói, hai tỷ muội phải chạy loạn, dọc đường lưu lạc chia cắt. Sau này ta đi tìm tỷ tỷ, nghe nói nàng bị sơn tặc bắt đi, lại được Thái tử điện hạ cứu giúp. Ta vốn định tìm tỷ, chẳng ngờ bị bọn buôn người bắt bán sang thành Vĩnh An làm nô, mấy năm sau mới có cơ hội trốn ra ngoài, ai ngờ vừa trở lại đã nghe tin tỷ tỷ…”
Nói tới đây, ta đã khóc đến nghẹn lời.
Ta cảm thấy câu chuyện này cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao chuyện ta giống hệt Gia phu nhân là sự thật, mà trước đây quả thật Gia phu nhân được Thái tử cứu từ tay sơn tặc.
Chuyện ấy mọi người trong phủ ai cũng biết.
Quả nhiên, quản gia đứng bên nhìn ta cũng dịu dàng hẳn đi.
Ta lại liếc nhìn Phó Hàm Thâm, thấy hắn nhíu mày, hình như vết thương lại đau.
Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó lại hỏi ta mấy câu.
Ta nghiêm túc đáp từng câu một.
Cuối cùng, hắn dường như rất mệt mỏi, cũng như chẳng muốn nhìn ta thêm nữa, chỉ phất tay:
“Xuống đi, sau này cứ ở lại phủ Thái tử, nể tình ngươi là muội muội của nàng, bản điện hạ sẽ bảo đảm cho ngươi được bình an suốt đời.”
“Tạ ơn điện hạ.”
Rời khỏi phòng hắn, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là nguy hiểm đã qua.
Nhưng ta không hề hay biết, sau khi ta đi khỏi, trong phòng ánh mắt Phó Hàm Thâm lại càng trở nên thâm trầm khó dò.
Tựa hồ hắn vừa nghĩ tới điều gì đó.
Khẽ lẩm bẩm:
“Song sinh, liệu ngay cả vết bớt trong lòng bàn tay cũng giống nhau vậy sao?”
9【Phó Hàm Thâm】
Khi vết thương còn chưa khỏi hẳn, một đêm khuya, Phó Hàm Thâm lặng lẽ rời phủ, không mang theo bất kỳ ai.
Hắn đã quen đường quen nẻo, đi thẳng tới núi Tú Lâm, dưới chân núi có một bóng người đứng đợi.
“Điện hạ.”
“Hoàng thúc.”
Hai người không nói gì thêm, lặng lẽ cùng nhau lên núi.
Con đường này, suốt hai năm qua họ đã đi không biết bao nhiêu lần.
Mỗi khi trong lòng nặng nề u uất, họ lại tìm về nơi này, dựa bên nấm mộ nhỏ ấy, nói dăm câu với người đã sớm rời khỏi nhân thế.
So với rượu mạnh hay tiếng nhạc du dương, những lúc như thế lại khiến lòng người dịu lại hơn nhiều.
Nhưng hôm nay, họ đến Tú Lâm sơn không phải để tìm chút an ủi cho lòng mình.
Chừng nửa canh giờ sau, hai người đã tới nơi cần đến.
Phó Hàm Thâm cúi đầu nhìn gò mộ nhỏ, giọng trầm thấp:
“Hoàng thúc, người nói xem, trên đời này thực sự có chuyện người c.h.ế.c sống lại không?”
“Người khác thì không, nhưng Gia phu nhân của ngươi và Lương phi của bản vương lại chẳng phải người thường.”
Phó Ngôn An quay sang nhìn hắn, “Điều này, ngươi còn không rõ sao?”
Phó Hàm Thâm dĩ nhiên hiểu rõ.
Từ lâu hắn đã nhận ra Gia phu nhân nhà mình không giống người thường.
Nàng suy nghĩ kỳ quặc, hành động cũng khác lạ, dường như chẳng ăn nhập gì với thế giới này.