5
Hai năm sau, vào một buổi trưa nắng đẹp, trời cao trong vắt không một gợn mây.
Ta cùng Lương Hỷ ngồi câu cá bên bờ sông.
Phải, chúng ta đã nhìn đủ phồn hoa náo nhiệt, giờ chỉ muốn an nhàn tĩnh dưỡng.
“Chậc, chẳng có gì thú vị.”
“Thật, bạc của chúng ta cũng sắp tiêu hết rồi.”
Ta thành thục nhấc cần, gỡ con cá chép vừa mắc câu cho vào giỏ tre bên cạnh.
Toàn bộ quá trình mặt không chút biểu cảm, trong lòng cũng chẳng gợn sóng nào.
Ban đầu, ta với Lương Hỷ còn so xem ai câu nhanh hơn, nhiều hơn.
Nhưng thời gian trôi lâu rồi cũng thấy nhàm, hóa ra kiểu sống này lại buồn tẻ đến vậy.
“Từ Gia, ta thấy nhớ nam nhân rồi.”
“Ngươi lại muốn tới tiểu quan sao?” Ta liếc nàng một cái, “Thời này chẳng có biện pháp bảo hộ gì đâu, ngươi liệu mà cẩn thận.”
“Ta đâu phải gặp ai cũng được!”
Lương Hỷ lườm ta một cái, rồi thở dài, “Ta… có chút nhớ Phó Ngôn An.”
Ta chẳng châm chọc nàng, ngược lại cũng lặng lẽ không nói gì.
“Nói thật với ngươi, ta cũng có hơi nhớ Phó Hàm Thâm.”
Cả hai cùng lúc thu cần, thở dài một tiếng.
Còn chưa kịp đợi con cá tiếp theo mắc câu, thì trong rừng bên cạnh bất ngờ xuất hiện một đám đại hán che mặt, tay lăm lăm đao kiếm.
“Huynh đệ, bắt lấy hai ả này cho ta!”
Tên đại hán cầm đầu vung tay ra lệnh, bọn lâu la bên cạnh liền lao tới, chỉ trong chớp mắt đã trói chặt ta với Lương Hỷ lại.
Chúng ta còn chưa kịp phản ứng!
Tên đại hán cầm đầu cười hô hố:
“Lão tử đã rình các ngươi mấy hôm rồi, hôm qua thấy hai đứa đuổi hết bọn hộ vệ đi, lúc này mới ra tay, quả nhiên một đòn đã trúng!”
Đúng vậy, vì sắp cạn tiền nên chúng ta đã cho hộ vệ nghỉ hết.
Ta run rẩy nói:
“Đại ca, bọn ta nghèo đến mức không thuê nổi hộ vệ, thật chẳng còn gì cho ngươi cướp đâu.”
Lương Hỷ cũng vội phụ họa:
“Phải đó đại ca, số bạc còn lại bọn ta đưa hết cho ngươi, ngươi tha cho bọn ta nhé?”
“Hừ, tha cái rắm!”
Ta: “…”
Sao hắn còn thô lỗ hơn cả Lương Hỷ.
Tên đại hán lôi từ trong ngực ra hai bức họa, dí sát lại so với mặt ta và Lương Hỷ.
Càng nhìn, nét cười trên mặt hắn càng tươi như hoa nở.
“Mấy năm nay ở kinh thành thịnh hành cái trò tìm thế thân bạch nguyệt quang, giá trả cho mỗi người không hề thấp đâu nhé!”
“Hai vị tiểu cô nương, nói thật, các ngươi là hai người giống nhất mà ta từng gặp.”
Ta chớp mắt mấy cái, không hẹn mà cùng Lương Hỷ rướn cổ nhìn về bức họa trong tay hắn.
Tổ cha nó.
Nào phải là giống, mà đúng là chân dung hai đứa bọn ta!
Vậy… rốt cuộc là ai cần tìm thế thân?
Phó Hàm Thâm và Phó Ngôn An.
“Hay lắm, hay lắm.”
“Chơi vui thật đấy.”
Lương Hỷ nghiến răng ken két.
Ta thì phẫn nộ không chịu nổi.
Tên đại hán chẳng thèm để ý đến chúng ta, phất tay chỉ:
“Đứa này, đưa đến phủ Thái tử, được năm mươi lượng bạc!”
Rồi lại chỉ sang Lương Hỷ:
“Còn đứa này, mang tới phủ Túc An Vương, giá hẳn một trăm lượng!”
Ta: “???”
Không phải chứ, vì sao nàng ấy lại đắt hơn ta?
Phó Hàm Thâm, ngươi thật quá keo kiệt rồi!
Ta tức giận gào lên, đại hán mặc kệ, trói chặt ta với Lương Hỷ như đòn bánh chưng, nhét vào cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước.
6
Ta với Lương Hỷ đã bàn bạc kỹ càng, lần này cứ trở về phủ xem tình hình ra sao, nhỡ đâu đám nam nhân ấy thực sự thay lòng đổi dạ thì ta lại tìm cơ hội trốn tiếp.
Tiện thể, còn có thể kiếm thêm chút bạc, coi như bù đắp cho quãng thanh xuân đã mai một.
Đám đạo tặc bắt cóc ta và Lương Hỷ tay nghề vô cùng thuần thục, nhìn là biết không phải lần đầu làm chuyện này.
Buổi sáng, hắn đem Lương Hỷ bán vào phủ Túc An Vương, buổi chiều thì bán ta vào phủ Thái tử.
Cầm được hai phần bạc thưởng, hắn liền ung dung dẫn huynh đệ đi uống rượu.
Quản gia phủ Thái tử vừa nhìn thấy ta thì sợ đến mức mặt mày tái mét.
Hắn đi vòng quanh ta mấy lượt.
“Giống quá, thật sự giống.”
Nói nhảm, không giống mới lạ!
Rất nhanh sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức gọi ma ma quản sự dẫn ta đi học quy củ trong phủ.
Ma ma quản sự đi nhanh như gió, ta phải chạy nhỏ mới đuổi kịp.
“Ngươi đã vào phủ Thái tử thì phải biết giữ quy củ, mấy cái tâm tư không đáng có thì cất đi cho ta, cũng đừng mong dựa vào cái mặt này mà một bước lên mây. Trước đây từng có kẻ nửa đêm trèo lên giường, kết quả là bị bán ra ngoài, sống còn thê thảm hơn c.h.ế.c.”
A… không được trèo lên giường sao? Vậy là phải chờ Phó Hàm Thâm chủ động sủng ái?
Chậc, hơi bá đạo nhỉ.
Ta ngoan ngoãn đáp:
“Vâng ạ.”
Ma ma quản sự hài lòng gật đầu:
“Ngươi chịu khó ở trong phủ làm việc cho tốt, Thái tử sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
Bà ta đưa ta vào một tiểu viện, vừa bước vào ta đã sững sờ.
Bởi vì trong viện này, các cô nương ai nấy đều giống ta!
Kẻ thì giống đôi mắt, người thì giống dáng dấp, lại có người cười lên giống y đúc…
Ôi chao… này là sưu tầm đủ loại à?
Ma ma quản sự đi rồi, ta bị đám cô nương ấy vây quanh nhìn ngó.
“Ngươi thật may mắn, lại giống Gia phu nhân như thế.”
“Đúng đó, sau này nhất định ngươi sẽ cơm no áo ấm thôi.”
Trong lời bọn họ tràn ngập vẻ hâm mộ.
Ta thật sự nhịn không nổi, liền lên tiếng dò hỏi:
“Các tỷ muội, rốt cuộc Thái tử điện hạ muốn làm gì vậy?”
Một cô nương áo xanh cười đáp:
“Ngươi không biết à? Là vẽ tranh đó.”
“Hả?”
Ta ngơ ngác.
Chẳng lẽ… lại là mấy bức xuân cung đồ phòng the gì đó sao? Khiếp quá…
“Ngươi nghĩ gì thế?” Cô nương ấy lấy quạt gõ nhẹ vào ta, “Chỉ là tranh mỹ nhân bình thường thôi, Thái tử điện hạ để chúng ta đứng yên tại chỗ, mỗi tháng đều tự tay vẽ một bức chân dung cho Gia phu nhân.”
Nhưng ta nhớ rõ, Phó Hàm Thâm đâu có giỏi vẽ tranh mà…
Còn nữa, việc ta rời đi lại khiến hắn đau lòng đến vậy sao?
Lòng ta nặng trĩu, tâm trạng cũng trở nên u ám.
Ta cứ nôn nóng, vừa thấp thỏm vừa phấn khích chờ Phó Hàm Thâm cho gọi vào vẽ tranh.
Chờ mãi vẫn chưa thấy.
Mãi sau mới biết, Thái tử căn bản không có ở trong phủ, ra ngoài lo việc mấy ngày chưa về, ngày trở lại còn chưa rõ!
Thời gian ta hẹn với Lương Hỷ để trốn lần nữa thì sắp tới.
Ta suy nghĩ suốt cả đêm.
Thôi vậy, tốt nhất cứ đi trước, mang khuôn mặt “c.h.ế.c rồi sống lại” này ở phủ Thái tử đúng là nguy hiểm.
Huống chi, nếu để Phó Hàm Thâm sinh nghi, lại càng rắc rối.
Ta thừa lúc đêm khuya, quen đường mò tới sân viện mà trước đây ta từng ở.
Nơi này mọi thứ chẳng hề thay đổi, chẳng có dấu hiệu hoang tàn nào.
Nhìn là biết đã được người ta cẩn thận chăm sóc.
Ta đào dưới gốc đào nơi mình đã từng giấu riêng ít tiền bạc, khoác lên lưng định lặng lẽ trốn đi lần nữa.
Nào ngờ vừa ra khỏi viện, phủ Thái tử vốn im lặng bỗng náo động hẳn lên.
“Mau lên mau lên, cẩn thận một chút!”
Tiếng quản gia thúc giục càng lúc càng gần, ta theo bản năng trèo tường, vừa định nhảy xuống thì lại nghe ông ta gọi to:
“Thái tử điện hạ bị thương nặng, nhẹ tay, nhẹ tay nâng lên!”
Tim ta thắt lại một cái.
Bàn chân vừa đặt lên mép tường lại rụt về.
Phó Hàm Thâm bị thương rồi? Lại còn là trọng thương?!
Ta lập tức nhảy khỏi tường, vội vàng quay lại thay y phục, rồi chạy một mạch đến nơi náo động.
Ta bị chặn lại bên ngoài sân của Phó Hàm Thâm.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng quản gia sốt ruột hỏi:
“Thái y đâu? Thái y vẫn chưa đến sao?”
Thái y cũng vội vã chạy tới.
Ta đi qua đi lại ngoài sân, trong lòng cứ thấp thỏm bất an.
Thi thoảng lại nghe thấy tiếng Phó Hàm Thâm rên rỉ kìm nén cơn đau vọng ra từ trong phòng.
Ta bỗng thấy mình giống như trượng phu đứng ngoài chờ thê tử sinh nở vậy…
May mà chẳng bao lâu, thái y đã bước ra.
“Điện hạ bị thương ngoài da rất nặng, ta đã lấy mũi tên ra rồi, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhất định phải tĩnh dưỡng cẩn thận.”
Quản gia vội vàng đáp dạ liên hồi.
Đưa thái y về xong, quản gia mới nhìn thấy ta đang rụt rè đứng nép một bên.
“Ngươi làm gì ở đây?”