Ta nhìn khuôn mặt đỏ ửng, cùng ánh mắt nhuốm tình d.ụ.c kia của hắn, lại bắt đầu nói linh tinh:
“Xin lỗi… Ngươi thấy nóng à? Để ta đi lấy bình chườm nóng cho ngươi nhé?”
Ta còn chưa kịp đứng dậy, hắn đã lật người đè lên ta.
“Gia nhi, lửa là do nàng châm, nàng phải chịu trách nhiệm dập…”
Ta ngượng ngùng chui đầu vào chăn, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
【Ting! Độ yêu thích của mục tiêu công lược đã đạt 100%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!
【Phần thưởng công lược thành công sẽ được phát, xin chú ý nhận lấy...】
Trời ơi, sao lại đúng lúc này chứ!
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ công lược... chẳng phải là tái sinh hay sao?!
Vậy là, ta sắp phải rời đi rồi?!
【Mười.
【Chín.
...
Ta còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, đã bật dậy khỏi chăn.
Trong ánh mắt sững sờ của Phó Hàm Thâm, ta lập tức ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn một cái.
“Nàng đây là...”
Ta vội lấy tay bịt miệng hắn lại:
“Đừng nói gì cả, nghe ta nói.”
【Sáu, năm...】
“Phó Hàm Thâm, ta thích chàng.
Không có bất cứ mục đích phức tạp nào cả.
Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được gặp lại chàng.”
【Ba, hai, một!】
Dường như hắn đã đoán được điều gì, hắn nắm thật chặt lấy tay ta.
Ta nhắm mắt lại, lòng đầy cay đắng, bắt đầu chờ đợi bản thân thoát khỏi thế giới này.
Nhưng...
Cảm giác trên tay vẫn còn.
Qua thêm mấy giây, cảm giác ấy vẫn còn.
Ơ?
Ta nghi hoặc mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Phó Hàm Thâm.
Ta hỏi hệ thống trong lòng: 【Sao thế? Sao ta vẫn chưa về thế giới thực?】
【Cưng à, ta chưa từng hứa hoàn thành nhiệm vụ công lược thì sẽ được trở về thế giới thực đâu nhé!】
Gì cơ, hệ thống này cũng giở trò lưu manh sao?!
Ta còn định tranh cãi với nó, thì nó đã gửi tới hai tấm hình.
Một tấm là cam kết hồi mới ký kết hệ thống.
Đúng là chỉ nói sẽ cho ta tái sinh, chứ chưa hề nói sẽ cho về thế giới thực.
Tấm thứ hai là bức ảnh xác của ta với Lương Hỷ ngoài đời thực.
Hai chiếc bình tro cốt...
Vậy là, ở thế giới thực, ta và Lương Hỷ thật sự đã c.h.ế.c rồi.
Ta nằm thẳng cẳng trên giường, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hệ thống bảo, thân thể ta đang dùng hiện giờ chính là phần thưởng của nhiệm vụ công lược thành công.
Nếu thất bại, chúng ta thực sự sẽ bị xóa sổ ý thức, hồn phi phách tán.
Nghĩ đến đây, ta chợt rùng mình.
Hình như lúc trước còn nói tới hạn chót nhiệm vụ, hạn ấy là bao giờ nhỉ…
Ta cuống cuồng tra lại thông tin trong hệ thống, vừa tra xong suýt nữa thì bật dậy c.h.ế.c đứng tại chỗ!
Trời đất ơi, hạn chót chính là đêm nay!
Nếu tối nay Lương Hỷ không hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ bị xóa sạch ý thức!
Chắc chắn nàng ấy quên béng mất chuyện này rồi!
Ta lao ngay xuống giường, khoác đại một chiếc áo ngoài, chạy thẳng tới phủ Túc An Vương.
Ta đầu tóc rối bù xông thẳng vào phủ, lúc ấy Lương Hỷ còn đang ngắm trăng sầu não.
Nàng ấy bảo không dám để tiến độ nhiệm vụ tăng quá nhanh, nên mấy ngày nay toàn cố ý giữ khoảng cách.
Giữ khoảng cách cái nỗi gì!
Ta lập tức đẩy nàng ấy vào phòng Phó Ngôn An, trước ánh mắt bàng hoàng của hai người, ta chỉ vào Phó Ngôn An, hét lớn:
“Không kịp giải thích nữa! Mau hôn hắn đi!”
15
Ở phủ Túc An Vương ầm ĩ cả buổi, nhờ ta ra sức tác hợp, cuối cùng Lương Hỷ cũng kịp hoàn thành nhiệm vụ trước giờ Tý.
Hai người bọn họ nước mắt lưng tròng, cùng nhau thổ lộ chân tình.
Ta thì mệt mỏi rã rời, lê thân xác trở về.
Vừa ra khỏi cổng lớn, đã thấy Phó Hàm Thâm đứng ngay trước cửa phủ Túc An Vương.
Ánh mắt hắn thâm trầm, bước nhanh tới, choàng áo choàng lên người ta.
“Trời đêm lạnh.”
Hắn cúi người bế ta lên:
“Gia nhi, giờ có thể về nghỉ ngơi rồi chứ?”
Ta ngây ngẩn gật đầu.
“Hả, còn một chuyện nữa cần Gia nhi giúp.”
Ta nghi hoặc hỏi:
“Chuyện gì?”
“Trong người ta lửa vẫn chưa tắt, cần Gia nhi giúp dập hộ.”
...
Về chuyện không thể trở lại thế giới thực, Lương Hỷ buồn mất mấy ngày.
Để dỗ nàng, ngày nào ta cũng dẫn nàng rong chơi ăn uống khắp kinh thành.
Hôm ấy, ta rốt cuộc cũng để mắt tới quán tiểu quan mà bấy lâu nay đã thèm thử.
Cũng không biết nam kỹ thời cổ chất lượng ra sao nhỉ?
Ta lôi kéo Lương Hỷ đường hoàng bước vào.
Lúc này chúng ta đâu hay, có hai tên tiểu tư mặt mũi hoảng hốt đang cắm đầu chạy ra ngoài.
Một đứa chạy về phủ Thái tử, một đứa chạy về phủ Túc An Vương.
Ta vung tay ném cho quản sự một túi bạc:
“Gọi cho ta tiểu quan tốt nhất ở đây ra!”
Quản sự vui vẻ đi ngay.
Nhưng mãi không thấy trở lại.
Ta với Lương Hỷ ngồi đợi đến sốt ruột, nàng bĩu môi:
“Phục vụ gì mà tệ vậy chứ.”
“Đúng đó, nhìn không ra hai ta là phú bà hay sao?”
Hai đứa còn đang ngồi than thở, thì cửa phòng bao bất ngờ bị ai đó đẩy bật mở.
Chúng ta cùng lúc sáng mắt nhìn ra ngoài…
Rồi… sững người.
Sao tiểu quan ở đây lại trông y như Phó Hàm Thâm thế này?
Nhìn sang người phía sau…
Ừm, lại còn giống hệt Phó Ngôn An.
Ta quay sang nhìn Lương Hỷ:
“Tỷ muội, ngươi chạy không?”
Lương Hỷ nhìn lại ta:
“Muốn chạy, nhưng vấn đề là, chúng ta chạy nổi không?”
Ta ngẫm nghĩ một lúc:
“Vậy để sau ta gửi cho ngươi ít thuốc bổ tốt cho thắt lưng nhé.”
Lương Hỷ:
“Cảm tạ nha.”
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Thật Thiên Kim Giúp Ta Vả Mặt Nhà Chồng
Thành thân bốn năm, phu quân lại đem lòng yêu thương biểu muội.
Hắn dung túng cho tân sủng đảo lộn trắng đen, vu oan hãm hại, ép ta đến đường cùng phải tìm đến cái c.h.ế.c.
Đến khi ấy, người chống lưng cho ta không phải là phụ mẫu luôn miệng nói yêu ta như mạng, cũng chẳng phải là các huynh đệ luôn tự nhận tình thâm nghĩa trọng.
Mà lại là chân mệnh thiên kim—người vốn bị ta chiếm lấy thân phận.
Nàng nghiêng đầu, vung gậy đ.á.n.h chó lên, tiếng gió vù vù vang dội:
"Nam nhân ba chân đầy rẫy ngoài đường, kẻ này, ta thay ngươi phế trước một chân nhé!"
Rắc một tiếng! Nàng giơ gậy bổ xuống, một chiêu liền đ.á.n.h gãy đầu gối của phu quân ta.
<Tên truyện do Mèo Kam Mập đặt lại - tên gốc: Kiến Quân Lai>
Bình luận