12
Ta cũng muốn nói thật lắm chứ, nhưng hệ thống nó không cho phép!
Vừa mới manh nha ý định, trong người lập tức như có dòng điện xẹt qua, đau đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.
Phó Hàm Thâm vội đỡ lấy ta, gần như lập tức đã đoán ra điều gì:
“Không thể nói ư?”
Ta gắng chịu đau, khẽ gật đầu.
Phó Hàm Thâm nói:
“Vậy thôi, không cần nói nữa. Nghe ta kể là được.”
Trong nửa canh giờ tiếp theo, ta ngồi trên ghế, lắng nghe Phó Hàm Thâm kể về những thăng trầm trong lòng hắn suốt thời gian qua.
Thật đúng là quanh co rối rắm, nghe mà ta cũng choáng váng.
Đặc biệt là khi nghe hắn nói Trích Tinh lâu là sản nghiệp của hắn, mà mọi hành động lời nói của ta với Lương Hỷ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tim ta như rớt một nhịp.
Thì ra, lớp ngụy trang của ta với Lương Hỷ từ lâu đã bị lột sạch!
Hóa ra hai đứa cứ ngỡ mình dắt mũi Phó Hàm Thâm và Phó Ngôn An, nào ngờ cuối cùng kẻ làm trò cười lại là chúng ta.
Ta nhìn Phó Hàm Thâm thao thao bất tuyệt mà sắc mặt tái nhợt.
Khi hắn kể đến việc từng dùng bí dược để ngăn mình rời đi, ta không nhịn được giơ tay ngăn lại, ra hiệu dừng lại để hỏi cho rõ.
“Bí dược gì vậy, sao mà đáng sợ đến thế?”
Có thể khống chế được cả hệ thống sao?!
Phó Hàm Thâm như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng ta, liền giải thích:
“Không khống chế được hệ thống kia đâu, bọn ta chỉ có thể kiểm soát chính mình mà thôi.”
Vì vậy, hắn đã phải dày công tìm đến người Miêu, lấy được loại bí dược gọi là Vong Tình Thủy.
Mỗi khi thấy lòng mình rung động, liền lập tức uống hai giọt.
Nhưng cũng chẳng dám uống quá nhiều, bằng không sẽ quên luôn cả những thứ không nên quên.
Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, hắn với Phó Ngôn An quả thực đã cố nén xuống tình ý trong lòng mình.
Sau này, sau khi ta với Lương Hỷ giả c.h.ế.c rút lui, vì quá nhung nhớ, tình cảm trong lòng lại dâng lên cuồn cuộn, mà lúc ấy bọn họ lại quên không uống tiếp bí dược, nên tiến độ công lược của chúng ta mới thay đổi như vậy.
“Đùa sao?”
Ta không nhịn được mà bật thốt, “Qua loa vậy luôn à?”
Vậy mấy năm qua ta cố gắng tận tâm tận lực công lược rốt cuộc là vì cái gì?
Bao lần ta với Lương Hỷ ôm đầu khóc thầm, rốt cuộc cũng chỉ là trò cười thôi sao?
Chúng ta cẩn trọng dè dặt từng bước chỉ vì mong được trở về nhà, thế mà bọn họ lại dùng ‘gian lận’ để khống chế độ yêu thương của mình?!
Càng nghĩ ta càng thấy tủi thân, sắc mặt cũng tối sầm lại.
Nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị Phó Hàm Thâm đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
“Đừng khóc.”
Hắn nói:
“Ta xin lỗi nàng.
Dù biết rằng nếu cái gọi là ‘chỉ số yêu thương’ kia đầy rồi thì nàng rất có thể sẽ rời xa ta, nhưng nếu đó là điều nàng mong cầu, thì ta cũng sẽ thành toàn cho nàng.”
13
Ta nhìn Phó Hàm Thâm thật lâu mà không nói lời nào.
Hắn cũng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo:
“Nàng cứ ở lại yên tĩnh một lát, ta… ra ngoài trước.”
Phó Hàm Thâm rời đi, ta ngồi một mình trong thư phòng thật lâu.
Tới khi trời đã tối mịt, ta xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, rồi từ từ đứng dậy.
Ta đi tìm Lương Hỷ.
Lần này ta đi thẳng qua cổng lớn phủ Thái tử, chẳng cần phải chui lỗ chó nữa.
Sau lưng có mấy cái “đuôi nhỏ” đi theo, ta cũng chẳng để ý.
Ta biết, đó đều là người Phó Hàm Thâm phái tới bảo hộ ta.
Tới cổng phủ Túc An Vương, còn chưa kịp mở miệng, đã có tiểu tư chạy ra đón:
“Có phải là Từ cô nương không?”
Ta gật đầu, hắn lập tức lộ vẻ kích động rõ rệt.
“Mời cô nương vào trong, vương gia nhà ta vừa định sai người tới mời cô nương đấy.”
Ta khựng lại:
“Mời ta?”
“Vâng.” Hắn có chút lúng túng, “Cô nương cứ theo ta vào trước đã.”
Hắn dẫn ta tới viện của Lương Hỷ.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Ngôn An đứng thẳng lưng trong viện, quay lưng về phía cửa phòng đóng chặt của Lương Hỷ, môi mím chặt, trông chẳng có vẻ gì là vui.
Ta ngơ ngác hành lễ với hắn.
Phó Ngôn An liếc ta, trầm giọng:
“Nàng ở bên trong, ngươi vào đi.”
Ta gật đầu, vừa định đẩy cửa thì nghe hắn lại nói:
“Dù thế nào, ngươi cũng nên khuyên nàng ăn chút gì đó, nàng đã cả ngày chưa ăn gì rồi.”
Ta liếc qua vóc người vạm vỡ của hắn.
Đúng là sắt đá cũng có lúc dịu dàng.
Ta chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng gõ cửa, cứ thế đẩy vào.
Vừa bước vào đã bị Lương Hỷ nhào tới ôm chặt.
Nàng như một con gấu koala, bám dính lấy ta.
“Từ Gia! Ngày tháng thế này sống sao nổi!”
“Phó Ngôn An cái tên khốn đó không chỉ giả mù lừa ta, còn lén hôn ta, bắt ta tắm cho hắn…”
“Lương Hỷ!”
Bên ngoài vọng vào tiếng quát nén giận của nam nhân, “Có nhất định chuyện gì cũng nói ra hết vậy không…”
“Còn dám quát ta!”
Lương Hỷ gào lên.
Nam nhân bên ngoài im re không dám cãi lại.
Lương Hỷ tiếp tục ôm lấy ta khóc nức nở:
“Hắn nhận ra ta từ lâu rồi, còn giả ngốc lừa ta, ngươi biết không, hắn sớm đoán được ta tiếp cận hắn là có mục đích, vậy mà lại dùng cái gọi là Vong Tình Thủy để kiềm chế chỉ số yêu thương! Hắn chỉ sợ ta hoàn thành nhiệm vụ thôi!”
“Từ Gia!”
Nàng vừa khóc vừa kể, “Ngươi nói xem, nam nhân sao ai cũng ích kỷ như thế?”
Ta cố mở miệng, nói đứt quãng:
“Ngươi có thể… buông ta ra trước được không… Ta sắp… bị ngươi siết… c.h.ế.c rồi…”
14
Đợi khi Lương Hỷ bình tĩnh lại, ta cũng đem hết những gì mình vừa biết kể cho nàng nghe.
Sau đó hai đứa chửi hai tên nam nhân tệ hại kia suốt hai canh giờ, nỗi bức bối trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Ta thở phào nhẹ nhõm, hỏi nàng:
“Ngươi định thế nào?”
Phó Ngôn An cũng đã hứa với nàng, về sau sẽ không giữ nàng bên cạnh nữa, đi hay ở đều tùy ý nàng.
Lương Hỷ ngẫm nghĩ, tâm trạng hơi ủ rũ:
“Gia Gia, ta nhớ cha mẹ rồi.”
Lương Hỷ khác ta.
Ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lớn lên trong nhà cô ruột.
Nhưng phận gửi thân nhà người, khó tránh khỏi chịu cảnh hắt hủi. Cậu mợ không ưa ta, hai người anh họ cũng chẳng thích ta.
Bọn họ thường lén bắt nạt, khi ấy chỉ có cô bé hàng xóm đứng ra bảo vệ ta.
Cô bé ấy chính là Lương Hỷ.
Nàng có một gia đình khiến người ta ngưỡng mộ—ấm áp và hạnh phúc.
Nên việc nàng muốn về nhà, ta sớm đã đoán được.
“Vậy thì về thôi.”
Ta vỗ vai nàng, “Lương Hỷ, ngươi làm gì, ta cũng luôn ủng hộ ngươi vô điều kiện.”
Nàng quay đầu nhìn ta, mắt đã đỏ hoe.
Bỗng dưng nàng ôm chầm lấy ta:
“Gia Gia, cảm ơn ngươi.”
...
Cuối cùng, chúng ta quyết định sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ công lược để trở về nhà.
Khi ta báo quyết định này cho Phó Hàm Thâm, hắn khẽ cười:
“Được, ta biết rồi.
Yên tâm, lần này ta sẽ không trở thành vướng bận của nàng nữa.”
Nhưng ta cứ thấy nụ cười ấy thật khó coi, như muốn khóc vậy.
Ta với Lương Hỷ cũng dần buông bỏ, chuẩn bị sẵn sàng để từ biệt bọn họ.
Quãng thời gian cuối cùng này, cứ coi như là tuần trăng mật vậy.
Không còn bị bọn họ kìm nén tình cảm, tiến độ công lược quả nhiên lại bắt đầu tăng lên.
Mỗi ngày nghe hệ thống báo tiến độ trong đầu, ta lại thấy trong lòng man mác buồn.
Ta nghĩ, tiến độ này có vẻ nhanh quá.
Chậm lại một chút… cũng được mà.
Đêm ấy, Phó Hàm Thâm trở về sau khi giúp Hoàng đế xử lý chính sự.
Hắn trên người mang theo chút khí lạnh, vừa bước vào phòng, ta đã tỉnh giấc.
Ta vén chăn lên:
“Công tử, ngủ cùng ta không?”
Hắn cũng đã quen với mấy lời điên điên của ta, chỉ bật cười lắc đầu, nhưng tay thì rất thành thục cởi áo, rồi chui thẳng vào chăn.
“Gia nhi.” Hắn khẽ gọi ta, “Hôm nay phụ hoàng muốn ban hôn cho ta.”
Ta sững lại:
“À… tiểu thư nhà ai vậy?”
“Tôn nữ của Thái phó, nổi danh tài nữ khắp kinh thành.”
“Ồ.”
Giọng ta nghe có phần nghèn nghẹn.
“Nhưng ta không đồng ý.”
Phó Hàm Thâm nói, “Vậy nên phụ hoàng phạt ta quỳ ngoài ngự thư phòng một canh giờ.”
Ta vừa mừng vừa xót xa, vô thức đưa tay xoa đầu gối hắn.
“Có đau không?”
Nào ngờ ta ước lượng sai vị trí, bàn tay đặt nhầm chỗ.
Mặt Phó Hàm Thâm lập tức đỏ bừng.
Ta nhận ra điều gì, vội vàng rụt tay về.
Bình thường tuy cũng chẳng ngại thân mật, nhưng chưa từng “thẳng thắn” đến mức này!