1
Ta là Quý thiếp được sủng ái nhất trong phủ Thái tử, Thái tử chưa lập Thái tử phi, nên cả phủ này chẳng khác nào do ta làm chủ.
Ai nấy đều cho rằng ta sống an nhàn sung sướng, nào ai hay, trong lòng ta thật khổ sở biết bao!
Ta ngồi nơi phòng thượng hạng tầng cao nhất của Trích Tinh lâu, nhìn xuống cảnh phồn hoa của kinh thành mà thở dài không thôi.
“Cót két”—cửa phòng được đẩy ra.
Tiểu nha hoàn dẫn theo một mỹ nhân y phục tinh xảo bước vào, sau đó cung kính lui ra ngoài.
Bọn tiểu nhị ở Trích Tinh lâu vốn đã được căn dặn từ trước, biết rằng hai vị quý nhân này quan hệ thân thiết, khi các nàng trò chuyện thì không thích bị kẻ ngoài quấy rầy.
…
Ngay lúc cửa vừa đóng lại, Lương Hỷ đã khom lưng, rồi đá giày vứt sang một bên, “phịch” một tiếng leo lên giường gỗ, nằm dang tay dang chân thành hình chữ “đại”.
“Phù—dễ chịu quá.”
Không giữ chút dáng vẻ nào của tiểu thư khuê các.
Ta nhíu mày nhìn nàng:
“Vương gia nhà ngươi biết ngươi phóng khoáng như vậy sao?”
Nàng chỉ đống vỏ hạt dưa dưới chân ta:
“Thái tử nhà ngươi biết ngươi ăn khỏe đến thế à?”
Ta thở dài một tiếng, theo lệ cũ lại hỏi:
“Tiến độ chinh phục của ngươi đến đâu rồi?”
“Chín mươi phẩy một, còn ngươi?”
“Hơn ngươi một chút, chín mươi phẩy hai.”
Chúng ta nhìn nhau, đều trông thấy trong mắt đối phương một mảnh tuyệt vọng.
…
Ta tên là Từ Gia, vốn chỉ là một nữ sinh bình thường.
Kỳ nghỉ hè, ta cùng khuê mật Lương Hỷ lên núi, chẳng ngờ lại gặp biến cố, hai đứa cùng xuyên vào sách.
Trong đầu còn bị buộc một cái gọi là hệ thống chiến lược gì đó.
Hệ thống bắt ta chinh phục Thái tử âm trầm Phó Hàm Thâm, còn Lương Hỷ thì phải chinh phục vương gia bụng dạ thâm sâu Phó Ngôn An.
Ban đầu, hai ta cũng chẳng lấy làm gì nghiêm túc, dù sao thì nam nhân ấy mà, thế kỷ hai mốt đã nghiên cứu kỹ càng cái giống loài này lắm rồi.
Bọn ta nghĩ chắc chắn có thể dễ dàng nắm trong tay.
Lúc mới bắt đầu, đúng là mọi việc diễn ra như dự tính.
Tiến độ chinh phục “ùn ùn” tăng lên, dù sau khi đạt năm mươi phần trăm thì tốc độ có chậm lại, nhưng vẫn còn tiến triển.
Mãi đến năm kia, khi tiến độ của chúng ta chạm đến chín mươi phần trăm, rồi… không nhúc nhích nữa.
Nó dừng luôn rồi đấy!
Chúng ta đã hoài nghi không biết bao nhiêu lần rằng hệ thống bị lỗi, nhưng hệ thống nhất quyết không chịu nhận.
Rõ ràng đối tượng đã một lòng một dạ với chúng ta, yêu thương cũng sâu đậm…
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Nghĩ mãi cũng không thông.
Kinh thành phồn hoa, bên dưới kẻ bán hàng rong rao hàng, ca nữ ngân nga khúc hát, hài đồng rượt đuổi nô đùa.
Nhộn nhịp như thế, khiến người ta thêm mơ ước.
Chợt ta nghĩ đến chuyện, ta với Lương Hỷ đã xuyên tới đây được năm năm rồi, năm năm thanh xuân đều đặt hết lên người nam nhân.
Cái nhiệm vụ chinh phục này lại có nguy cơ thất bại, đến lúc bị hệ thống xóa sổ, chẳng có lấy được gì, thật là uổng phí biết bao!
“Ây da.” Ta cầm hạt dưa ném vào mặt Lương Hỷ:
“Ta bàn với ngươi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ta không muốn bon chen nữa, chỉ muốn buông xuôi thôi.”
“Sao?” Nàng ngồi bật dậy: “Không làm nhiệm vụ nữa à?”
Ta gật đầu:
“Thế giới rộng lớn thế kia, ta muốn đi đây đi đó một phen.”
Lương Hỷ nhìn ta, ánh mắt có phần phức tạp.
Ta bỗng thấy tim chùng xuống, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục? Nếu vậy ta một mình ngao du thiên hạ cũng chẳng phải không được, chỉ là hơi cô đơn, nếu mà…
Ý nghĩ trong đầu ta còn chưa bay xa, đã nghe nàng thét lên một tiếng quái dị.
“Mẹ nó, lão nương sớm đã chẳng muốn làm nữa rồi!”
“Ngươi không biết đâu, cái tên Phó Ngôn An ấy, tuy giữ dáng tốt, diện mạo cũng miễn chê, nhưng hắn ba mươi tuổi rồi đó! Nói năng làm việc đều toát ra cái mùi ‘làm cha người ta’, ta thực chẳng chịu nổi.”
Nàng trợn trắng mắt, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, trông hết sức trái khoáy.
Trong lòng ta bừng bừng phấn khích:
“Vậy… ta với ngươi cùng giả c.h.ế.c rút lui?”
“Rút thì rút.” Nàng đáp, “Chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta cùng rút.”
2
Tối hôm đó, khi trở về phủ Thái tử, ta vừa vặn gặp Thái tử Phó Hàm Thâm đi xử lý việc bên ngoài trở về.
Hắn nhìn thấy ta, mỉm cười xuống ngựa, nhanh chân đi tới trước xe ngựa.
Ta đứng trên xe, dang tay về phía hắn.
Phó Hàm Thâm thành thạo bế ta vào trong lòng.
Hắn ôm ta thật chắc, vừa đi vừa hướng về phủ Thái tử, bên cạnh, nha hoàn và tiểu tư đều vội vàng cúi đầu né tránh.
“Lại đi đâu chơi nữa vậy?”
Giọng hắn trầm thấp, nghe rất êm tai.
“Ta đến Trích Tinh lâu.”
Ta không giấu hắn, mà thực ra cũng chẳng giấu được, “Ta hẹn Lương Hỷ uống trà.”
Hắn xưa nay đều biết ta với Lương Hỷ thân thiết.
Hắn cúi đầu liếc ta một cái:
“Nàng với Lương Hỷ đúng là như tỷ muội ruột thịt, thân thiết như vậy sao?”
“Tất nhiên rồi.”
Ta chớp mắt, nửa đùa nửa thật nói:
“Nếu sau này chúng ta c.h.ế.c đi, ta cũng muốn được chôn chung với nàng ấy, như vậy ngày ngày còn có thể trò chuyện tâm sự cùng nhau.”
“Đừng nói bậy.”
Lông mày Phó Hàm Thâm khẽ nhíu lại, vẻ không vui hiện rõ.
Ta vùi mặt vào ngực hắn:
“Được rồi được rồi, không nói nàng ấy nữa.”
“Điện hạ, người thích ta sao?”
Chờ mấy giây, không thấy hắn đáp lại.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khóe môi hắn hơi mím lại.
Hắn bế ta vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt ta lên giường, nhưng lại không rời đi, mà ngược lại, còn thuận thế vòng tay ôm chặt lấy ta.
“Từ Gia, nàng còn không biết là ta thích nàng ư?”
Ta bật cười:
“Ta đoán, người thích ta.”
Nhưng không yêu ta.
Bằng không, ta đã chinh phục ngươi suốt năm năm, vì sao vẫn chưa thành công?
Phó Hàm Thâm khẽ cười, đưa tay vuốt ve mặt ta, rồi cúi xuống hôn lên môi ta.
Trong lúc mơ màng, ta nghe hắn thì thầm bên tai:
“Từ Gia, hãy hứa với ta, suốt đời suốt kiếp, đừng bao giờ rời xa ta.”
...
Ngày lành mà ta với Lương Hỷ mong chờ đã đến rất nhanh.
Rằm tháng tám, hoàng cung mở hội Trung thu long trọng, náo nhiệt.
Phó Hàm Thâm là Thái tử, Phó Ngôn An quyền thế hiển hách làm Túc An Vương, đương nhiên đều sẽ tham dự.
Dự tiệc Trung thu lần này, đa số các quan viên và hoàng thân quốc thích đều mang theo gia quyến.
Ta với Lương Hỷ tất nhiên cũng phải tham dự.
Chúng ta đã dùng toàn bộ số điểm tích góp suốt năm năm này để đổi lấy cơ hội giả c.h.ế.c rút lui từ hệ thống.
Hệ thống không ngừng xác nhận lại xem chúng ta có thật sự muốn đổi điểm hay không.
Sau khi nhận được lời khẳng định của chúng ta, rõ ràng là âm thanh máy móc không hề có chút cảm xúc, vậy mà ta lại nghe ra cả ý cắn răng nghiến lợi.
【Nhắc nhở thân thiện: Sau khi đổi toàn bộ điểm, mọi hậu quả phát sinh sẽ do ký chủ tự mình gánh chịu.】
Ta với Lương Hỷ cũng chẳng mấy bận tâm, vốn dĩ đều ôm tâm thái sống thêm được ngày nào hay ngày nấy.
Đổi điểm thành công xong, hôm qua hệ thống đã nhắc nhở chúng ta.
Nó nói, tối nay trong yến hội Trung thu sẽ có thích khách ám sát.
Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tự mình gây chuyện, đến lúc ấy hệ thống sẽ ra tay, đảm bảo cho chúng ta “c.h.ế.c thật sự”, rồi bảy ngày sau sẽ phục sinh.
Chuyện của hệ thống, ta vẫn còn khá tin tưởng.
Hội Trung thu năm nay được tổ chức rất long trọng, khắp hoàng cung treo đầy hoa đăng, trên đài còn có vũ cơ xinh đẹp múa hát.
Phó Hàm Thâm dắt tay ta dạo quanh, thấy mắt ta sáng rỡ, hắn nghiêng đầu hỏi:
“Có đẹp không?”
“Đẹp lắm.”
“Hồi phủ, ta sẽ sai người treo hoa đăng như vậy trong phủ Thái tử.”
Nghe vậy, ta hơi sững người, quay sang nhìn hắn, lại bị ánh mắt nồng đậm ý tình kia của hắn làm cho nóng bừng, vội vàng quay đầu đi.
Nói thật lòng, Phó Hàm Thâm đối xử với ta thật sự rất tốt, mấy năm nay chưa từng bạc đãi điều gì.
Nhưng như vậy thì sao chứ, tiến độ chinh phục cứ mãi không nhích, ta thật sự không thể lạc quan mà chờ đợi thêm nữa.
Đang miên man suy nghĩ, ta nghe thấy tiếng của Lương Hỷ.
Ngẩng đầu lên, liền thấy Túc An Vương ôm ngang hông nàng đi tới, mặt mày trầm xuống hết sức dọa người, Lương Hỷ thì vùng vẫy không ngừng.
Ta ngẩn ra, Lương Hỷ đã trông thấy ta, vẫy tay liên tục.
Nàng vùng khỏi vòng tay Phó Ngôn An, tung tăng chạy lại chỗ ta.
“Ngươi làm sao vậy?”
“Trẹo chân.”
Nàng phẩy tay:
“Không nghiêm trọng, không sao cả.”
Phó Hàm Thâm hành lễ với Phó Ngôn An:
“Hoàng thúc.”
Bọn họ tự nhiên có chuyện của nam nhân để nói cùng nhau.
Chúng ta thì ngầm hiểu, lặng lẽ tách ra, ai về chỗ nấy.
Ta dìu lấy Lương Hỷ:
“Chân ngươi như vậy, liệu có ảnh hưởng đến hành động tối nay không?”
“Không ảnh hưởng gì.” Lương Hỷ ghé sát thì thầm, “Nghĩ đến từ nay trời cao mặc chim bay, ta mừng đến không ngủ được!”
“Ta cũng vậy!”
Ta nắm chặt tay nàng, phấn khích mà dậm chân tại chỗ.