Còn nữa, nàng với khuê mật Lương Hỷ cứ thích hẹn nhau lên Trích Tinh lâu uống trà tâm sự.
Mà các nàng đâu biết, Trích Tinh lâu thực chất là của hắn.
Những lời các nàng nói, đều có người ghi chép lại gửi cho hắn xem.
Dù sao thì hai nữ tử này xuất hiện quá trùng hợp.
Lại thêm thân phận nhạy cảm, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, nên ban đầu, cả Phó Hàm Thâm lẫn Phó Ngôn An đều hoài nghi ý đồ của hai người ấy.
Nhưng sau một thời gian quan sát…
Phó Hàm Thâm phát hiện, hai người này vượt xa mọi hiểu biết thường ngày của hắn.
Một người, làm sao có thể trước sau hai bộ mặt khác nhau đến vậy?
Huống hồ, mấy thứ như “công lược”, “hệ thống” mà họ thường nhắc tới rốt cuộc là cái gì?
Phó Hàm Thâm càng lúc càng mơ hồ, càng cảm thấy vốn liếng mình tích góp chưa đủ.
Phó Ngôn An cũng thế.
Càng tò mò, càng muốn đào sâu cho rõ mọi chuyện.
Thế là, cuộc quan sát kéo dài suốt năm năm.
Năm năm ấy, đã xảy ra biết bao biến cố.
Biến cố lớn nhất, chính là bọn họ lại đem lòng yêu hai nữ tử kỳ lạ ấy.
Phó Hàm Thâm từng có lúc suy đoán về cái gọi là “tiến độ công lược” mà các nàng thường nhắc đến.
Sau khi phát hiện hai người ấy đặc biệt để tâm đến cái gọi là “chỉ số yêu thương”, lần đầu tiên trong đời, hai nam nhân ấy mới thực sự nếm trải cảm giác đau lòng.
Bởi bọn họ nhận ra, việc Lương Hỷ và Từ Gia chịu ở lại bên cạnh mình, thực ra chỉ là vì tình yêu của hai người họ.
Một khi đạt được mục đích, các nàng sẽ rời đi không chút do dự.
Dù có khổ sở xót xa cũng chỉ đành chôn kín trong lòng.
Thậm chí, để ích kỷ giữ Từ Gia lại bên mình, Phó Hàm Thâm còn cố ý tìm kiếm bí dược, chỉ mong bản thân có thể kiềm chế thứ tình cảm ngày càng sâu đậm ấy.
Nghĩ lại cũng thật nực cười.
Phó Hàm Thâm dần hồi thần lại, nhìn gò đất nhỏ trước mắt, tự giễu cười khẽ một tiếng.
Sau đó, hắn như cam chịu số phận, ngồi xuống bắt đầu đào mộ.
Hắn hy vọng đây chỉ là một trò đùa của Từ Gia, cả đời này chưa từng mong ai có thể lừa mình đến thế.
Phó Ngôn An cũng không chịu thua, cũng ngồi xuống đào luôn.
Đào được một lúc, hắn cảm thấy cái dải vải bịt mắt vướng víu, liền giật phắt xuống.
Nhìn lại, mọi thứ rõ ràng hơn hẳn.
Phó Hàm Thâm cười nhạt:
“Hoàng thúc vì muốn giữ lấy nữ tử giống hệt Lương Hỷ kia, mà cũng giả mù được ư?”
“Thương tích của ngươi cũng khỏi hẳn rồi chứ gì?”
Phó Ngôn An liếc nhìn hắn.
Hai người cứ thế đào bới, hì hục nửa đêm.
Khi trời vừa hửng sáng, cả hai đã đào lên hai cỗ quan tài trống không.
Nhìn hai cỗ quan tài ấy, họ lại bình thản lạ thường.
Thật lâu sau, Phó Hàm Thâm bỗng nở nụ cười:
“Quả nhiên là vậy.”
10
Ta nghi ngờ Phó Hàm Thâm để ý tới ta rồi.
Không, hắn đúng là đã để ý ta thật!
Rõ ràng trước đây đối với ta thì lạnh nhạt hờ hững, vậy mà mấy hôm nay ngày nào cũng gọi ta tới chỗ hắn.
Cũng chẳng phải làm gì to tát, chỉ bắt ta lau bàn, quét nhà, rồi làm mẫu cho hắn vẽ tranh.
Một hai canh giờ liền không được động đậy.
Mà ta cứ có cảm giác ánh mắt Phó Hàm Thâm dán chặt lên người ta, đi đâu cũng dõi theo.
Ta bây giờ là em vợ của hắn mà!
Vậy mà hắn lại muốn tán tỉnh ta?
Càng nghĩ càng tức, tới nỗi quên luôn cả thân phận hiện tại, chẳng thèm cho hắn sắc mặt tốt.
Đang vẽ dở, Phó Hàm Thâm dừng bút, cũng không ngẩng đầu lên mà nói:
“Từ Trân, vừa rồi ngươi trợn trắng mắt với ta phải không?”
“Làm gì có, điện hạ.” Ta cười toe toét, “Nô tỳ nào dám, nô tỳ đang cười mà.”
“Thôi, đừng cười nữa.” Hắn đặt bút xuống, “Cười còn khó coi hơn cả khóc.”
Ta: “…”
Hắn chăm chú ngắm nghía bức tranh vừa vẽ xong, mặt đầy hứng thú.
Ta tranh thủ chuồn ra ngoài.
Trong phủ Thái tử ta đi loanh quanh khắp nơi tìm vui, mà rốt cuộc vẫn chẳng kiếm được trò gì hay ho.
Trước kia, ta với Lương Hỷ đã bàn nhau, chỉ chờ vết thương của Phó Hàm Thâm và Phó Ngôn An khỏi hẳn là lại lên đường ngao du thiên hạ.
Dù gì nhiệm vụ công lược ta với nàng cũng đã buông bỏ từ lâu, mấy phần tiến độ đột nhiên tăng thêm trước đó cũng chẳng bù đắp được gì cho hai đứa.
Thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, vết thương của hai người kia cứ mãi không khỏi, hết lên rồi lại xuống, mãi chẳng lành!
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy ngoài tường vang lên tiếng chim cu gáy.
Đó là ám hiệu mà ta với Lương Hỷ đã hẹn từ trước!
Ta lập tức chui ra khỏi phủ bằng lỗ chó.
Lương Hỷ thấy ta, liền hùng hổ bước tới.
Nàng giơ tay lên, ta vội ôm đầu:
“Gì vậy, vừa gặp đã muốn đánh người rồi à!”
“Ai đánh ngươi?” Lương Hỷ túm lấy cổ tay ta, “Theo ta, có chuyện muốn nói.”
...
Bên bờ sông vắng, ta kinh ngạc thốt lên:
“Sao? Ngươi nói Phó Ngôn An giả mù ư?!”
“Đúng thế.” Lương Hỷ khẳng định, “Ta trông thấy hắn nửa đêm lén luyện bắn tên, trăm phát trăm trúng, mắt còn tinh hơn cả đại bàng!”
“Hóa ra người mù từ đầu tới cuối là ta!”
Ta vỗ vỗ ngực nàng:
“Đừng giận, đừng giận, giận quá sinh bệnh không ai lo cho đâu.”
Vừa nói, ta vừa chợt khựng lại:
“Vậy hắn giả mù để giữ chân ngươi sao? Hắn nhận ra ngươi rồi à?!”
Lương Hỷ lặng lẽ nhìn ta:
“Ngươi khỏi quan tâm ta, lo mà lo cho chính mình đi.”
“Hả?”
“Ngươi đoán xem, vết thương của Phó Hàm Thâm liệu có phải cũng là giả không?”
11
Trước nghi vấn của Lương Hỷ, ta quyết định đích thân xác minh một phen.
Từ sau khi thân phận muội muội của Gia phu nhân của ta được xác nhận, những “thế thân” trước kia nuôi trong phủ Thái tử đều bị cho đi hết.
Điều này đồng nghĩa, việc gì trong phủ cũng chỉ còn mình ta gánh vác!
Sáng sớm hôm ấy, Phó Hàm Thâm lại gọi ta tới làm mẫu.
Ta quan sát sắc mặt hắn.
Vẫn bộ dạng yếu ớt, sắp c.h.ế.c đến nơi.
Ta chớp mắt, khi bưng nghiên mực đến trước án thư, liền cố ý ngả người về phía trước.
“Ái da!”
Phó Hàm Thâm phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt đã vươn tay giữ lấy eo ta, kéo ta về phía hắn, để ta thuận đà ngã vào lòng hắn.
Sau đó… ta tranh thủ nhanh tay vạch áo hắn ra.
Trên ngực Phó Hàm Thâm quả thật có vết thương, nhưng đều đã lành gần hết!
Hơn nữa, cánh tay đang ôm lấy ta kia rõ ràng khỏe mạnh, chẳng yếu ớt gì!
Phó Hàm Thâm định đẩy ta ra, nhưng ta lại giữ chặt cổ áo hắn không buông.
Một tay khác ta đưa lên, dùng ngón cái mạnh mẽ lau qua môi hắn.
Ta sợ hãi nhìn màu trắng phấn dính trên đầu ngón tay.
Lại nhìn sang sắc môi tươi tắn hồng hào của hắn.
“Phó Hàm Thâm, ngươi giả bệnh?!”
Vì kinh ngạc, ta quên luôn cả xưng hô.
“Điện hạ…” Lúc ấy quản gia vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh trong phòng, mặt già đỏ bừng, vội vã quay người đi ra, còn cẩn thận đóng cửa giúp.
Trong phòng im ắng tới mức nghe rõ cả tiếng hít thở của ta lẫn Phó Hàm Thâm.
Không khí dần trở nên kỳ quái.
Ta luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
Nhưng tay hắn ôm eo ta càng siết chặt hơn, còn dùng sức kéo ta lại gần.
“Vừa nãy ngươi gọi ta là gì?”
Hắn hỏi.
Ta chột dạ đáp:
“Điện hạ… Thái tử điện hạ mà…”
Phó Hàm Thâm nhìn ta, bỗng bật cười:
“Nàng coi ta là kẻ ngu ngốc à?”
Ta không nói gì, mà Phó Hàm Thâm cũng chẳng buông tha cho ta.
Hắn cúi đầu, mạnh mẽ hôn ta, mang theo chút tức giận trả thù.
Giọng hắn khàn đặc.
“Quả thực là ta giả bệnh để lừa nàng, nhưng Từ Gia, chẳng phải nàng cũng lừa ta thê thảm lắm sao?”
Hắn gọi ta như thế, ta liền biết chuyện chẳng lành.
Xưng hô chắc chắn như vậy, lẽ nào…
Ta rụt rè ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn.
“Ngươi đi đào mộ rồi?”
“Nàng đoán xem.”
“Sao ngươi lại thiếu đạo đức thế hả?”
Phó Hàm Thâm: “...Nàng không có gì muốn nói với ta sao, Từ Gia?”
Hắn gọi tên ta, nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn là biết hắn thật sự nổi giận rồi.
Cũng phải, chuyện giả c.h.ế.c này đúng là ta đuối lý.
Ta mím môi, quyết định thành thật nhận lỗi:
“Xin lỗi.”
Phó Hàm Thâm tức đến muốn bật cười.
Hắn từng bước ép ta vào góc tường, cuối cùng giam ta lại trong một góc nhỏ, như thế mới cảm thấy vừa ý.
“Nàng biết không? Khi phát hiện bị nàng lừa, ta thật sự, thật sự rất muốn trừng phạt nàng.
Ta biết bao nhiêu cách để hành hạ người khác, nhưng chẳng có một cách nào ta nỡ dùng với nàng.
Thế nên chỉ đành mỗi ngày bắt nàng quét nhà lau bàn, hoặc gọi nàng tới đứng phạt trước mặt ta, để nàng phải nhìn ta vẽ tranh.
Nhưng thấy nàng đứng lâu rồi mỏi lưng đau chân, ta lại thấy xót xa.
Từ Gia, rốt cuộc nàng là yêu nữ từ đâu tới, lại có thể mê hoặc ta thành ra thế này?”
Phó Hàm Thâm vừa chất vấn, trong mắt còn ánh lên sắc đỏ.
Ta há miệng định giải thích gì đó, nhưng nói ra thì lại thấy mọi lời đều trở nên yếu ớt vô nghĩa.
Chỉ đành nhỏ giọng xin lỗi thêm lần nữa:
“Ta xin lỗi mà…”
Phó Hàm Thâm không nói gì, chỉ đứng trước mặt ta, mày nhíu lại.
Không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Cuối cùng, ta nghe hắn buông một tiếng thở dài như nhận mệnh.
“Ta cũng thật không có liêm sỉ, nàng chỉ xin lỗi qua loa vài câu, ta lại muốn tha thứ cho nàng rồi…”
Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đã nghe hắn lại hỏi tiếp:
“Vậy nên, bây giờ nàng có thể nói thật với ta được rồi chứ?
Cái gọi là hệ thống, rồi công lược, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”