“Bác sĩ Trần, anh có quên mất việc chính rồi không?”
“Việc chính nào?”
Tôi khẽ nâng tay, nắm lấy bàn tay trái của anh,
đặt nó lên nơi trái tim mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ như nước, lạnh mà sáng.
Rồi bàn tay tôi chậm rãi siết lại,
ép bàn tay anh chạm sâu hơn.
“Bác sĩ Trần, bây giờ có thể bắt đầu chưa?”
14
Yết hầu Trần Cảnh Xuyên khẽ chuyển động, hơi thở anh như lửa phả vào da thịt,
đến nỗi không khí quanh tôi cũng nóng lên.
Khoảng cách gần đến mức,
mỗi nhịp thở đều quấn lấy nhau,
chỉ một cử động nhẹ cũng khiến lòng run rẩy.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp anh.
Ngay cả trong khoảnh khắc này, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng kinh ngạc —
anh nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi tôi, ánh mắt sâu lắng mà kiềm chế.
Tôi hơi sững, bối rối xen chút tủi thân.
Anh ôm tôi vào lòng, cúi đầu, khẽ hôn lên trán:
“Đi tắm trước đi,
không sạch sẽ thì không tốt cho em.”
Một làn sóng ấm nhẹ lan trong lồng ngực,
cả gió núi đêm nay cũng như mềm hơn, êm hơn.
Trong giây phút ấy, lòng tôi bỗng đầy tin tưởng —
tin vào sự dịu dàng anh dành cho tôi,
tin vào người đàn ông đang đứng giữa ánh trăng này.
Vào đến cửa, tôi còn chưa kịp cúi xuống thay dép,
anh đã ngồi nửa gối, đưa đôi dép mới cho tôi.
Đôi bàn tay vốn quen với dao phẫu thuật,
lúc này lại cẩn thận mà vụng về,
chậm chạp tháo từng vòng dây buộc quanh cổ chân tôi.
Ngón tay anh khẽ giữ lấy mắt cá,
đặt bàn chân tôi vào chiếc dép bông mềm.
Tôi cúi đầu, nhìn bờ vai rộng được áo sơ mi ôm gọn,
và đường eo thon gọn lẩn vào thắt lưng quần tây.
Không biết có phải do rượu,
mà trong người tôi như có một ngọn lửa nhỏ.
Khi anh vừa đứng dậy, tôi kiễng chân,
vòng tay qua cổ anh, khẽ chạm vào hơi thở của anh.
“Thanh Sương.”
Giọng anh trầm thấp,
bàn tay giữ cổ tay tôi, kéo nhẹ ra,
gạt đi lọn tóc ướt trên má tôi,
rồi đan tay với tôi, giọng vẫn dịu:
“Về phòng.”
15
Khi còn mặc áo sơ mi, Trần Cảnh Xuyên nhìn có vẻ gầy.
Nhưng dưới lớp vải ấy, là sức mạnh rắn rỏi, đường nét sắc gọn.
Tôi chạm tay lên ngực anh, giọng thấp:
“Em thích.”
Anh mỉm cười, nụ cười khẽ,
ánh mắt ôn hòa mà sâu không thấy đáy:
“Nếu em thích, từ nay là của em.”
Tôi không nói gì,
chỉ để mặc cho không khí giữa hai người dần thay đổi.
Mọi khoảng cách tan biến.
Thứ còn lại, chỉ là cảm xúc chân thật,
là sự hòa vào của hai linh hồn vừa tổn thương vừa khao khát được chạm tới ai đó.
Tôi nghĩ đến một câu hát cũ:
Ai có thể dùng tình yêu để chiếm hữu núi Phú Sĩ đây?
Huống chi, tôi còn có một Tống Cẩm Hòa,
và anh, lại là “anh họ” của người ấy.
Nhưng những ràng buộc đó, trong khoảnh khắc này, đều tan biến.
Khi Trần Cảnh Xuyên cúi đầu,
ánh trăng vỡ vụn thành vô số tia sáng giữa chúng tôi.
Anh siết chặt tay tôi,
mười ngón đan nhau,
mọi điều còn lại đều hòa tan trong sự tĩnh lặng ấy.
16
Căn phòng chỉ sáng bằng một ngọn đèn sàn,
rèm kéo nửa, ánh trăng đổ nghiêng.
Tôi nằm trong khoảng sáng bạc ấy,
như hòa làm một với ánh trăng ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, cành hoa đã khép cánh,
điểm vài chấm đỏ nhạt giữa nền đêm trắng đen.
Còn trong phòng — cũng là cảnh sắc tương tự,
chỉ khác là hơi thở con người thay cho gió.
Anh khẽ hôn lên trán tôi:
“Uống chút nước nhé?”
Tôi mệt, chỉ “ừ” một tiếng.
Anh bưng ly nước, ôm tôi dậy,
đỡ cho tôi từng ngụm nhỏ,
rồi lại đặt xuống bàn.
“Còn muốn…”
Anh cười khẽ, giọng trầm hơn ánh đèn.
Khi anh cúi xuống, hơi thở chạm nhau,
không còn phân biệt là ai chủ động, ai đáp lại.
Khoảnh khắc ấy,
“vị bác sĩ thanh tịnh” mà người ta vẫn nhắc tới
đã hóa thành người đàn ông biết rung động, biết khát khao.
Đêm ấy dài,
dưới ánh trăng mờ,
chỉ còn lại âm thanh của hơi thở,
và tiếng gió ngoài trúc xào xạc như tiếng nước chảy qua dòng Thanh Xuyên.
Đến khi trời gần sáng,
mọi cảm xúc, mọi ràng buộc, mọi ký ức cũ
đều tan vào một khoảng bình yên.
17
Khi tôi mở mắt, trời đã sáng rực.
Căn phòng yên tĩnh, Trần Cảnh Xuyên đã rời đi.
Toàn thân tôi như bị cơn mơ đêm qua cuốn qua,
vừa mỏi, vừa ấm, vừa trống rỗng.
Trên bàn, dưới cốc nước là một mảnh giấy nhỏ —
là nét chữ quen thuộc của anh:
“Xin lỗi, Thanh Sương.
Bệnh viện có ca nghiêm trọng,
anh phải quay lại gấp.”
Nét chữ vẫn ngay ngắn, bình tĩnh như chính con người anh.
Tôi gấp mảnh giấy lại,
nhìn qua khung cửa tràn ánh sáng sớm.
Trên ga giường, mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn,
như sương sớm đọng trên lá,
mờ ảo mà chân thật —
tan dần trong nắng.