Thanh mai của Tống Cẩm Hòa lại một lần nữa ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh.
Tôi không cãi, cũng không ồn ào, ngoan ngoãn vòng ra sau, ngồi xuống cạnh Trần Cảnh Xuyên, bạn thân nhất của anh.
Khi xe xóc nhẹ, đầu gối tôi vô tình quệt qua bắp đùi rắn chắc của người đàn ông bên cạnh.
Tôi cố ý không rụt lại, anh cũng không nhúc nhích.
Giữa đường đi qua trạm dừng chân, thanh mai kia níu lấy Tống Cẩm Hòa đi cùng vào phòng vệ sinh.
Cánh cửa xe vừa khép lại, Trần Cảnh Xuyên liền nắm lấy gáy tôi, cúi xuống hôn.
Trong nụ hôn làm người ta ý loạn tình mê ấy, tôi bất giác nghĩ —
Hoài nghi đàn ông, thấu hiểu đàn ông, trở thành đàn ông — quả nhiên là chân lý.
01
Thanh mai của Tống Cẩm Hòa, Giản Khả, lại ngồi vào ghế phụ cạnh anh.
Tôi không ồn ào, không làm loạn, chỉ xoay người mở cửa xe phía sau.
Nhưng lại hơi sững lại —
Không ngờ chuyến du lịch ngắn này, ngay cả Trần Cảnh Xuyên, người bận rộn như thế, cũng tham gia.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ vẻ dè dặt, khẽ gật đầu chào anh.
Anh đeo kính, khuôn mặt còn vương chút mệt mỏi nhàn nhạt.
Anh khẽ nâng mí mắt, nhìn tôi một cái, cũng gật đầu đáp, rồi lại nhắm mắt nghỉ.
Giản Khả vừa cài dây an toàn vừa quay đầu lại, đắc ý nhướn mày với tôi:
“Chị Thanh Sương, em say xe, nên ngồi đằng trước nhé.”
Tống Cẩm Hòa cũng quay lại nhìn tôi:
“Tiểu Khả say xe, em rộng lượng chút, đừng ngày nào cũng vì mấy chuyện nhỏ này mà giận dỗi.”
Tôi mỉm cười khẽ:
“Được thôi.”
Anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì.
Bởi Giản Khả đã tiện tay đưa miếng bánh mì cắn dở đến bên miệng anh:
“Không ngon đâu, anh ăn giúp em nhé.”
Tống Cẩm Hòa không nhíu mày lấy một lần, tự nhiên ăn nốt nửa miếng bánh ấy.
Giản Khả qua gương chiếu hậu liếc nhìn tôi, lè lưỡi cười khúc khích.
Tôi mặc kệ cô ta, cầm lấy chai soda chuẩn bị mở.
Nắp rất chặt, tôi xoay hai lần vẫn không vặn ra được.
Mà ở ghế trước, Giản Khả lại đang đưa chai nước của mình cho Tống Cẩm Hòa, giọng nũng nịu:
“Anh ơi, em thật sự mở không nổi mà~”
“Từ nhỏ tới giờ em biết rồi còn gì, tay anh là yếu nhất đấy.”
Tống Cẩm Hòa hưởng thụ lắm, nhẹ nhàng mở nắp cho cô ta.
Hai người chuyền nhau uống, chẳng thèm giữ chút khoảng cách nào.
Tôi cảm thấy hơi buồn nôn, định đặt chai xuống.
Nhưng bỗng một bàn tay đàn ông vươn sang, lấy chai khỏi tay tôi.
Tay áo vest đen vén nhẹ, để lộ lớp sơ mi màu xám bạc ôm lấy cổ tay gầy mà cứng cáp.
Bàn tay ấy rất đẹp — các khớp xương thon dài, móng cắt ngắn và sạch.
Ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ, từng ngón tay như ống ngọc trắng ngần.
02
Khi tôi còn đang ngẩn người, Trần Cảnh Xuyên đã mở nắp chai, đưa lại cho tôi.
Âm nhạc trên xe vang lên đúng lúc, tôi vội nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.
Anh chỉ gật đầu, rồi lại nhắm mắt.
Có lẽ anh vừa rời bàn mổ đêm qua, trong mắt vẫn còn tơ đỏ mệt mỏi.
Tôi nhấp từng ngụm nhỏ. Xe đã vào đường chính, chạy êm.
Giản Khả sắp sinh nhật, Tống Cẩm Hòa đặc biệt tổ chức chuyến tự lái ngắn này để mừng cô ta.
Khoảng bảy, tám người, ba chiếc xe, đích đến là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cách đây trăm cây số.
Chưa đi bao lâu, Giản Khả đã gần như dán hẳn vào Tống Cẩm Hòa.
Nhạc mở lớn, nghe không rõ họ nói gì, nhưng nhìn thì thấy — họ rất vui vẻ.
Dạo này, vì sự vượt giới hạn của họ, giữa tôi và anh đã cãi nhau không ít.
Tống Cẩm Hòa từng nói sẽ chú ý.
Nhưng chỉ cần gặp Giản Khả, lời hứa đó liền bị ném lên tận mây xanh.
Tôi bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Cúi đầu, cười tự giễu, quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Đường núi ngoằn ngoèo, thi thoảng có đá rơi lăn xuống.
Xe xóc nhẹ, người tôi nghiêng theo.
Đầu gối trần dưới váy, chạm vào đùi Trần Cảnh Xuyên, dán sát.
Tôi định rụt lại,
nhưng ánh mắt lại lướt qua vệt đỏ mờ trên cổ Giản Khả.
Đến kẻ ngốc cũng hiểu đó là dấu hôn —
và người để lại, khỏi cần nói ai.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi chùng xuống — rồi lại như có gì bốc cháy.
Tôi dứt khoát không động đậy nữa.
03
Trần Cảnh Xuyên mở mắt.
Ánh mắt anh chạm vào tôi.
Tôi giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, không đối diện với anh.
Nhưng đầu gối vẫn không rụt về, thậm chí càng áp sát hơn.
Chỉ cách nhau lớp vải mỏng của quần tây,
mà tôi cảm nhận rõ từng thớ cơ rắn chắc, nóng bỏng.
Làn sóng nhiệt tràn qua,
mọi đầu dây thần kinh như bị điện giật.
Tôi khô cổ, nuốt nước bọt,
vội cầm chai nước,
để dòng lạnh mát ép xuống cơn xao động trong lòng.
Lý trí trở lại, nhưng Trần Cảnh Xuyên vẫn không tránh đi.
Anh để mặc tôi, dán vào mình như thế.
Tim tôi như ngừng vài nhịp — rồi đập càng lúc càng nhanh,
sắp như mất kiểm soát.
Đúng lúc đó, xe đột ngột lạng sang một bên.
Giản Khả la lên:
“Sợ chết mất, anh ơi!”
Cô ta đập ngực, thở phào, giọng mềm như mật:
“Nhưng mà, anh phản ứng nhanh thật đấy. Nếu không bẻ lái, hòn đá chắc đập trúng xe rồi.”
Tống Cẩm Hòa cười:
“Thế nào, tay lái của anh có được không?”
Giản Khả lập tức dúi tới, hôn một cái:
“Anh giỏi quá, thưởng anh nè~”
“Đừng làm loạn.” – Tống Cẩm Hòa nhớ ra tôi còn ở ghế sau, liếc cô ta giả vờ giận –
“Lớn tướng rồi mà chẳng ra thể thống gì, chị Thanh Sương còn ở đây đấy.”
Giản Khả trợn tròn mắt, ra vẻ vô tội:
“Chị Thanh Sương, em và anh ấy lớn lên cùng nhau, em coi anh ấy như anh ruột thôi, chị không để bụng chứ?”
Tôi kéo chăn mỏng phủ lên chân,
ngẩng đầu cười lạnh:
“Vậy ở nhà em cũng thân mật với anh ruột như thế này à?”
Giản Khả lập tức rơm rớm nước mắt:
“Anh ơi, em nói rồi mà, chị Thanh Sương không thích em...
Hay là em không đi nữa, kẻo chị ấy khó chịu.”
Tống Cẩm Hòa nhíu mày:
“Thôi nào, Thanh Sương, em hơn cô ấy hai tuổi cơ mà, sao không rộng lượng hơn chút.
Nó chỉ là đứa con nít, không lớn không nhỏ quen rồi, em cần gì phải nói lời nặng nề vậy.”