Lăng phi hoảng sợ, để cầu sống, chính tay g.i.ế.c con ruột.
Bà ta lấy công dưỡng dục uy hiếp, xúi giục triều thần, để hắn lập bà ta làm Thái hậu.
Từ đó, hai người càng đối địch sâu sắc.
Ngày tuyển tú, toàn bộ y phục do Thái hậu chuẩn bị.
Bà ta muốn chọc giận Sở Quỳnh, khiến danh "bạo quân" khắc sâu hơn.
Giết không được thì ghê tởm cho chết.
Sở Quỳnh tựa như say rượu, lười biếng dựa vai ta.
"Thái hậu nhớ thương ngai vàng của trẫm, thậm chí không tiếc cấu kết với An Vương."
"Tiếc rằng An Vương lỗ mãng, phá hỏng kế hoạch ám sát, bà ta mới tính tới nàng."
"Nàng tố giác việc hạ độc, Thái hậu tất báo thù."
"Ái phi, nàng tin trẫm có thể bảo vệ nàng chứ?"
Ta gật đầu.
Sở Quỳnh nhìn ta, chốc lát, khẽ dùng chóp mũi cọ lên cổ ta như đang làm nũng.
"Trẫm sẽ không để nàng gặp chuyện."
"Minh Châu."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
Tiếng gọi vương vấn, dịu dàng, thật êm tai.
11
Ta chưa đợi được sự trả thù của Thái hậu, nhưng lại đợi được trưởng tỷ của ta.
Tỷ ngồi phịch xuống ghế trong điện, ngạo nghễ ra lệnh:
"Trong vòng ba ngày, ngươi phải nghĩ cách để Hoàng thượng sủng hạnh ta."
Ta đảo mắt: "Tỷ đừng tưởng mình dung mạo xấu xí mà mơ mộng hão huyền."
"Chân mọc trên người Hoàng thượng, người muốn sủng ai thì sủng, bổn cung quản không nổi."
" Ai nói ái phi không quản nổi?"
Sở Quỳnh bước vào điện.
Tỷ ta vội đứng dậy hành lễ, đưa mắt đưa tình: "Thần nữ Tạ Tuyết Nhi bái kiến Hoàng thượng."
"Trẫm biết ngươi, là tỷ tỷ của ái phi." Sở Quỳnh đi tới bên ta ngồi xuống, ra vẻ bất mãn:
"Tỷ tỷ ngươi muốn vào cung, ái phi sao lại không giúp nàng?"
"Vậy để nàng ở lại làm thị tỳ thân cận, hầu hạ việc ăn ở của ngươi nhé."
Tỷ: "?"
Ta cũng ngẩn người, nhưng bên tai lại vang lên hơi thở ấm nóng.
Sở Quỳnh hạ giọng nói:
"Muốn dạy dỗ thế nào thì cứ dạy."
"Nếu có chết, đổ lên đầu trẫm."
"Thế… thật không hay lắm."
Khóe môi ta suýt nữa không kìm được mà nhếch lên.
Sở Quỳnh vừa đi, ta ngả người vào ghế:
"Tiểu Tuyết Nhi, lại đây bóp chân cho bổn cung."
"Nhớ phải quỳ, đừng ngẩng đầu, bổn cung chán ghét kẻ xấu."
"Tạ Minh Châu!"
Tỷ vừa kêu tên ta…
Bốp! — cung nữ tát thẳng vào mặt nàng.
"Vô lễ! Quý danh của Quý phi nương nương mà ngươi dám gọi thẳng?!"
"Nếu hầu hạ không cẩn thận, nô tỳ sẽ lập tức mời Hoàng thượng tới trị tội!"
Tỷ đành oán hận quỳ xuống làm theo.
"Sức yếu quá."
"Hừ… thôi, đi rót trà đi."
"Chậc, sao nóng vậy?"
Bốp! — cung nữ lại rất biết ý, tát thêm cái nữa.
"Ngươi định mưu hại nương nương phải không?!"
"Ta không có!"
Bốp!
"To gan! Lại dám xưng 'ta'!?"
"Ta… nô tỳ chỉ là lần đầu làm việc này, chưa quen, nô tỳ lập tức đổi chén khác."
Lợi dụng lúc bưng trà, tỷ ghé sát, nghiến răng nói nhỏ:
"Tạ Minh Châu, ngươi đừng quá đáng!"
Ta nhướng mày: "Ngày trước ở phủ, tỷ chẳng phải cũng đối xử với ta như vậy sao?"
"Tỷ bắt ta bóp chân rót trà, làm thị tỳ cho tỷ, hễ không vừa ý liền tát ta một cái. Tỷ còn nói làm vậy là để sau này ta gả đi có thể hầu hạ phu quân và bà mẫu tốt hơn."
"Sao đến lượt tỷ thì lại không vui?"
"Ta đó là… á!"
Ta trở tay tát nàng ngã xuống đất, cúi đầu nhìn nàng khinh miệt như xưa:
"Ngươi phải tự xưng là… nô tỳ."
12
Chưa đầy mười ngày, tỷ đã gầy rộc, mặt sưng đỏ chưa tan, nhưng vẫn chưa bỏ ý định với Sở Quỳnh.
Ngay trước mặt ta, tỷ quỳ xuống trước hắn, nước mắt lưng tròng tố cáo:
"Hoàng thượng, xin Người làm chủ cho nô tỳ."
"Quý phi nương nương hở chút là trách phạt, ngược đãi nô tỳ…"
Sở Quỳnh mất kiên nhẫn, cắt lời:
"Trẫm lại thích ái phi ở điểm này."
"Ngươi chỉ chịu chút khổ da thịt, còn ái phi thì được vui vẻ."
"Thân là tỷ, ngươi chẳng phải cũng nên vui sao?"
Tỷ trợn tròn mắt.
Ta đoán nàng đang muốn mắng hắn là kẻ điên… vì ta cũng hay lén mắng vậy.
"Xin Hoàng thượng cho nô tỳ xuất cung!"
"Nô tỳ nhớ phụ thân!"
"Chuẩn." — Sở Quỳnh nhìn sang ta:
"Ái phi cũng lâu rồi chưa về tướng phủ, trẫm cùng nàng về thăm."
Ta nghi ngờ hắn chẳng có ý tốt.
Quả nhiên, Sở Quỳnh dẫn theo mấy nghìn cấm vệ quân, khí thế ầm ầm như muốn san bằng tướng phủ.
Phụ thân vừa thấy hắn đã quỳ xuống:
"Vi thần bái kiến Hoàng thượng. Không biết Hoàng thượng dẫn nhiều cấm vệ quân tới đây là vì việc gì?"
Sở Quỳnh kéo ta vào lòng, phất tay.
Cấm vệ áp giải tỷ lên trước.
"Ái khanh, trẫm có hai nữ nhi của ngươi, ngươi muốn ai?"
Không chỉ phụ thân và tỷ, mà ngay cả ta cũng sững sờ.
Cẩu Hoàng đế này lại muốn giở trò gì nữa?
Không đoán được ý hắn, phụ thân dè dặt đáp:
"Minh Châu và Tuyết Nhi đều là nữ nhi của vi thần, vi thần đương nhiên muốn cả hai."
"Đã vậy, để trẫm chọn giúp."
"Từ nay, Minh Châu chỉ là ái phi của trẫm, không còn liên quan tới Tạ gia."
"Hoàng thượng…"
"Kháng chỉ, trảm."
Ba chữ chặn họng Tạ tướng quân.
Cấm vệ trả Tuyết Nhi lại cho ông.
Ta còn đang choáng váng thì bị Sở Quỳnh kéo lên xe.
"Hoàng thượng, vì sao lại cắt đứt quan hệ của thần thiếp với Tạ gia?"
Sở Quỳnh vừa bóp ngón tay ta vừa đáp: "Gần đây Tạ lão tướng quân qua lại với Thái hậu quá thân mật, trẫm sợ nàng bị liên lụy, nên dứt khoát trừ bỏ mối họa."
"Hơn nữa, trẫm nghe nói ở Tạ gia, nàng chẳng được sống yên ổn."
"Cái nơi rách nát đó, bỏ cũng tốt."
"Nàng muốn thì hoàng cung chính là nhà của nàng."
Thình thịch—
Ta nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh.
【Cẩu Hoàng đế, thế này thì thật khó để ta không yêu.】
Lực bóp tay bỗng mạnh thêm.
Sở Quỳnh ngẩng mắt nhìn ta, yết hầu khẽ động.
"Ái phi, đêm nay… có thể thị tẩm không?"
13
Ta đã chuẩn bị tinh thần mài mực.
Nhưng Sở Quỳnh lại kéo ta lên giường.
Ánh nến lay động, ta vô thức túm lấy vạt áo hắn.
【Lúc này mà nhận thua, có bị chê cười không nhỉ?】
【Nhưng ta chỉ xem phim thôi, chưa từng thực hành bao giờ…】
Ta gắng nhớ lại mấy cảnh nóng từng xem.
Cổ bỗng đau nhẹ — Sở Quỳnh khẽ cắn vào da thịt ta, đưa tay che mắt ta.
Giọng nói khàn khàn mơ hồ xa dần:
"Ái phi, phải chuyên tâm."
Sự thật chứng minh, thân thể Sở Quỳnh hoàn toàn vô sự, hơn nữa còn… rất được.
Ở phương diện ấy, hắn với ta cực kỳ hòa hợp.
Biết ta nông sâu, hiểu ta nặng nhẹ.
Ta cảm thấy mình nhặt được báu vật.