19
"Ngươi nhắm mắt lại."
Tiểu nam hài chẳng hiểu nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Ta lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay.
Bánh ngọt bọc bên trong đã bị ép hơi dẹp.
Ban đầu định chọn miếng nhỏ nhất, nhưng nhìn gương mặt vàng vọt, gầy yếu kia—
Cuối cùng, ta chọn miếng lớn nhất.
Đặt vào trong tay hắn.
"Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi sẽ không phải chịu đói bụng."
"Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ."
Không trách được ta khi đó không nhận ra Sở Quỳnh.
Khoảng cách giữa hắn lúc bé và bây giờ, thực sự quá lớn.
Một kẻ gầy gò, suy dinh dưỡng; một kẻ phong hoa tuyệt sắc, tôn quý vô song—ai có thể tin là cùng một người?
Sở Quỳnh bước vào tẩm điện, quỳ bên giường ta, khẽ vuốt nốt ruồi son nơi dái tai ta.
"Năm ấy, tiên nữ tỷ tỷ đã cho ta một khối bánh, giúp ta vượt qua cái hè oi ả đó."
"Nhưng ta không biết tên nàng, chỉ nhớ nơi dái tai có một nốt son nhỏ."
Bàn tay Sở Quỳnh đặt lên mu bàn tay ta.
Bàn tay hắn lớn, đủ để bao trọn tay ta.
"Lần đầu gặp nàng, ta không biết vì sao, lại nghe được tiếng lòng nàng."
"Thoáng nảy ý, muốn nàng làm sủng phi của ta, mượn kế trừ Thái hậu—dù sao ta cũng có thể phát hiện tâm ý phản bội, dễ dàng khống chế nàng."
"Không ngờ khi thấy nốt son ấy, ta đổi ý, cố giữ nàng an toàn, không để thật sự tổn thương nàng."
"Chẳng ngờ… lại đắm mình trong đó."
"Minh Châu, trẫm tâm duyệt nàng."
"Bất kể lợi dụng, hay bị lợi dụng, coi như chúng ta đã hòa nhau."
"Nàng muốn tự do, trẫm cũng có thể cho."
Giọng Sở Quỳnh thấp đi vài phần:
"Trẫm từng nói, nếu nàng nguyện, hoàng cung này chính là nhà của nàng."
"Nếu nàng không nguyện, có thể rời đi bất cứ lúc nào, trẫm sẽ chuẩn bị lộ phí cho nàng."
Nói đến đây, Sở Quỳnh cúi người, tựa đầu lên đùi ta.
Má ấm áp áp vào lòng bàn tay ta.
"Nàng biết đấy, trẫm mất mẫu thân từ thuở nhỏ."
"Không ai dạy trẫm, nên trẫm chẳng biết phải yêu một người như thế nào."
"Xin lỗi."
"… Giả vờ đáng thương thật đáng xấu hổ."
"Nhưng trẫm muốn thử giữ nàng lại."
Sở Quỳnh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn ta.
Hắn vốn đã sinh đẹp rực rỡ, nay lại bày bộ dạng vô tội, vô cớ khiến người rung động.
Ta thừa nhận, ta mê sắc.
"Vậy thần thiếp muốn một đạo thánh chỉ."
"Nếu một ngày nào đó người phụ thần thiếp, hoặc thần thiếp chán ghét người, thần thiếp có thể rời cung bất cứ lúc nào."
Sợ ta đổi ý, Sở Quỳnh lập tức đứng dậy, đến án thư viết thánh chỉ.
Cả ngọc tỷ cũng đưa cho ta.
"Minh Châu muốn chỉ dụ gì, lần sau có thể tự viết."
Ta tay trái cầm thánh chỉ, tay phải nắm ngọc tỷ, đầu óc ong ong.
"Người không sợ thần thiếp đoạt ngôi, làm nữ đế sao?"
"Vậy thì trẫm làm hoàng phu của nàng."
Sở Quỳnh đưa tay ôm trọn ta, cằm tựa vào hõm cổ:
"Trời xanh thương trẫm, ban cho trẫm đặc quyền chỉ nghe tiếng lòng một mình nàng, để trẫm ở ngôi cao mà chẳng thấy cô quạnh."
"Người nên biết đủ, trẫm đã có được Minh Châu tuyệt nhất nhân gian."
Ta nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán Sở Quỳnh.
Cảm tạ ngươi, Sở Quỳnh, đã tặng cho kẻ nơi đất khách này một mái nhà.
Ngoại truyện
Ta tên Sở Quỳnh, là Tam hoàng tử của quốc gia này.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai thật lòng thương ta. Tất cả đều muốn lợi dụng ta. Mẫu phi mất sớm, Hoàng hậu nhận nuôi ta.
Phụ hoàng và Hoàng hậu vốn chẳng hề yêu nhau, chỉ vì quyền lực mà tranh đấu cả một đời. Hai người ai cũng không thể thật sự tổn thương đối phương, nhưng lại luôn khiến nhau chán ghét, ghê tởm.
Ban đầu, Hoàng hậu tốn bao tâm huyết để nhận nuôi ta, ta từng ngây ngốc nghĩ mình đã có chỗ dựa. Kết quả chẳng phải vậy — bà ta chỉ cần một con rối, một quân cờ để thao túng triều cục.
Nhưng bà cũng dạy ta rất nhiều. Ngoài cưỡi ngựa, b.ắ.n cung và đế vương chi đạo, bà còn dùng hành động để nói với ta rằng: chỉ có thể dựa vào chính mình, mới có thể phá thế cục.
Có điều, bà không ngờ rằng con rối này chưa từng để mặc người khác tùy ý sắp đặt. Dù sao, trong huyết quản ta chảy dòng m.á.u lạnh lùng, ích kỷ của phụ hoàng.
Sau khi phụ hoàng băng hà, ta thuận lợi kế vị. Việc đầu tiên khi đăng cơ chính là đoạt lại quyền trong tay mình.
Vì đoạt lại quyền lực, ta đã g.i.ế.c rất nhiều người.
Bất kể thiện hay ác, chỉ cần ngăn đường ta, đều không được lưu lại. Dù là lương thần, ta cũng không cho một phần tín nhiệm.
Kinh nghiệm trưởng thành cho ta biết — ta chỉ có thể tin chính mình.
Vì hành vi ấy, kẻ đã thành Thái hậu liền mượn cớ bêu rếu, hô hào ta là bạo quân, muốn ta mất lòng dân, lòng thần.
Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn tàn khốc của ta, đã không còn ai dám phản kháng.
Cho đến lần tuyển tú ấy, ta vốn định trừ bỏ tất cả những kẻ chướng mắt, không chừa lại một ai. Kẻ như ta, sao có thể xứng có tình yêu và con nối dõi.
Thế nhưng, ta lại nghe được tiếng lòng của một nữ nhân.
Điều này khơi dậy hứng thú của ta. Phản ứng đầu tiên là nghĩ nàng giở trò quỷ quái gì, nên muốn cùng nàng chơi một ván, bóc trần thủ đoạn ấy.
Nhưng sau khi tiếp xúc, lại càng thấy tiểu nữ tử này đáng yêu, đáng thương, khiến ta muốn bảo hộ.
Khi biết được những thương tổn nàng phải chịu thuở nhỏ, ta càng muốn che chở, muốn báo thù cho nàng.
Có lẽ ta là kẻ m.á.u lạnh, gia đình đối với ta vốn chẳng mấy quan trọng. Ta không biết nàng có nhìn nhận như vậy hay không. May thay, ta có thể nghe tiếng lòng nàng. Sau khi biết nàng không chán ghét ta, ta liền có thể dùng cách của mình để bảo vệ, báo thù thay nàng.
Có lẽ ta quá cố chấp, nhưng ta muốn dùng hành động để nói cho nàng biết — trên đời này, chỉ có ta và nàng, mới là cứu rỗi và chỗ dựa của nhau.
Có lẽ nàng là ân huệ trời cao ban xuống, để ta có được một người ngoài bản thân ra còn có thể tín nhiệm.
Theo năm tháng trôi qua, ta thực sự cảm nhận được bản thân đang dần yêu nàng.
Cũng là nhờ gặp nàng, ta mới thấy sinh mệnh mình có ý nghĩa. Ngai vàng, giang sơn, quyền lực, tiền tài — trước mặt nàng đều mất hết sức hấp dẫn.
Tạ ơn trời xanh đã đưa nàng đến bên ta, dạy ta biết yêu một người. Ta nghĩ, ta sẽ yêu nàng sâu đậm, cho đến…
<Hoàn>
---------------------------
Giới thiệu truyện:👉 Tái Sinh Trong Vòng Tay Của Bạo Quân
Khi ta yểu mệnh qua đời vì bệnh, mới hay thế gian này chẳng qua chỉ là một quyển tiểu thuyết thế thân.
Hệ thống lạnh lùng tuyên bố:
【Bạch nguyệt quang đã thoái lui, nhiệm vụ: công lược nam chính — Lục Yến. 】
Và rồi Tô Chi xuất hiện — một nữ tử có dung mạo giống ta đến tám phần.
Từng bước, từng bước tiến gần đến trái tim của Lục Yến.
Chỉ tiếc, nàng không biết rằng — hắn vốn là một bạo quân vô tình, g.i.ế.c người không chớp mắt.
Mà ta, cũng chẳng phải là một bạch nguyệt quang dịu hiền cam chịu chốn hậu cung.
Bình luận