14
Sau đêm đó, ban thưởng dồn dập chảy vào điện của ta.
Châu báu, gấm vóc, cổ vật… bất cứ thứ gì Sở Quỳnh có đều đưa cho ta.
Còn có một đạo thánh chỉ phong ta làm Hoàng hậu.
Lý Công công cười rạng rỡ:
"Chúc mừng nương nương. Lễ phong Hậu sẽ diễn ra vào rằm tháng sau. Hoàng thượng nói, Người sẽ tổ chức một đại điển long trọng khiến nương nương suốt đời khó quên."
Quả thật khó quên.
Bởi ngày đó… ta bị Thái hậu bắt.
Bị trói gô, co ro trên nền đất Từ Ninh cung.
Thái hậu lạnh lùng nhìn ta:
"Ai gia cứ tưởng ngươi thông minh, đặt nhiều kỳ vọng, nào ngờ dám đùa giỡn ai gia!"
Ta phải kéo dài thời gian, chờ cung nữ phát hiện ta mất tích mà báo Sở Quỳnh.
Ta bĩu môi, giả bộ oan ức:
"Thần thiếp bị oan! Ngày nào thần thiếp cũng hạ độc cẩu Hoàng đế đó, mà hắn chẳng hề gì!"
"Thái hậu, có khi thuốc người cho thiếp… hết hạn rồi?"
"Ngươi tưởng ai gia ngu như ngươi sao?!"
Một thái giám hấp tấp chạy vào:
"Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng dẫn binh tới Từ Ninh cung!"
"Bịt miệng ả lại, quăng xuống giếng cạn kia!"
Giếng cạn không sâu, nhưng rơi xuống đau ê ẩm.
Mụ già c.h.ế.t tiệt! Đụng tới ta là coi như đá phải bông!
Đánh không lại, chọc không nổi, ta nguyền mụ mỗi ngày già thêm một tuổi!
Ta còn đang rủa, thì bên ngoài vang lên tiếng Sở Quỳnh:
"Mẫu hậu, ái phi của trẫm đâu?"
"Ai gia đã đưa nàng ra khỏi cung, tới một nơi ngươi không bao giờ tìm được."
"Chỉ cần hôm nay ngươi viết chiếu cáo bệnh, thoái triều, giao quyền cho ai gia, ai gia đảm bảo Tạ Minh Châu không sao."
"Nếu không… cả đời này ngươi chỉ có thể xuống Hoàng Tuyền tìm nàng."
"Mẫu hậu vì ngôi báu, quả nhiên khổ tâm."
"Không tiếc tư thông với An vương, tung tin đồn trẫm là bạo quân, còn sai Tạ tướng giữ chân trẫm, thừa cơ bắt Hoàng hậu của trẫm."
Theo từng lời hắn nói, bên ngoài vang lên tiếng rút kiếm.
"Hoàng thượng muốn làm gì?!"
"Ngươi dám động thủ với ai gia, chẳng lẽ không cần mạng của Tạ Minh Châu nữa?!"
"Mẫu hậu yên tâm, trẫm tự sẽ tìm được Minh Châu của trẫm."
Phụt — tiếng như lưỡi d.a.o xuyên vào thịt rồi rút ra.
Ta nằm đáy giếng, lòng nguội lạnh:
【Cẩu Hoàng đế, ngươi g.i.ế.c Thái hậu rồi thì tìm được lão nương ở đâu!】
Ngay sau đó, ánh sáng trên đầu bị che khuất.
Sở Quỳnh như lần đầu gặp, đứng ngược sáng nhìn xuống ta.
Chỉ khác là lần này, đuôi mắt hắn cong cong, ánh lên tia dịu dàng.
"Minh Châu."
"Trẫm tìm được nàng rồi."
15
Sở Quỳnh c.h.é.m c.h.ế.t Thái hậu, đối ngoại nói rằng bà ta mất mạng dưới tay phản thần tặc tướng Tạ tướng quân.
Không sai, phụ thân trước kia của ta đã lén đầu hàng Thái hậu.
Vui mừng nhận ngay án tru di cả họ.
Cùng với tất cả đảng cánh khác của Thái hậu, đều bị nhổ tận gốc.
Còn ta, nhờ trước đó không lâu đã đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia, nên thoát được kiếp nạn.
Trong vòng tay ôm ngang của Sở Quỳnh, ta trở thành vị Hoàng hậu đầu tiên ở Đại Xương hoàn thành lễ phong hậu ngay trong lòng Hoàng đế.
Không vì gì khác—rơi xuống giếng trẹo chân.
Ngày lành tiếp theo là bốn tháng sau, Sở Quỳnh không muốn chờ nữa.
Ta vốn tưởng mình có thể sống lại những ngày nhàn nhã như lúc mới nhập cung.
Nào ngờ, Tạ Tuyết Nhi, đêm trước khi bị xử tử, đã vượt ngục.
Cải trang thành cung nữ, lén lút tiến vào Khôn Ninh cung.
Ta vừa định gọi người, lại nghe nàng ta nói:
"Muội muội, ta biết một bí mật của Hoàng thượng, muội không muốn nghe sao?"
"Hoàng thượng căn bản không hề yêu muội, hắn đang lợi dụng muội!"
"Ồ, ta biết."
16
Ta không ngu ngốc.
Từ ngày Sở Quỳnh dẫn ta dự cung yến, rồi gặp thích khách, ta đã biết—ta chính là mồi nhử để hắn dụ Thái hậu.
Sở Quỳnh cần trước thiên hạ bày ra một “nhược điểm”, để dẫn Thái hậu động thủ lộ sơ hở, thuận thế trừ khử bà ta.
Ta tự biết mình không tài, chẳng sắc, Sở Quỳnh không có lý do gì đối xử tốt với ta như vậy.
Tốt đến mức khác thường, tốt đến mức chẳng giống một đế vương đã từng c.h.é.m g.i.ế.c từ đám hoàng tử mà ra.
Nhưng tức giận ư? Nói thẳng là không.
Bởi lẽ, ta cũng đang lợi dụng hắn.
Ta biết, Sở Quỳnh có thể nghe được tiếng lòng của ta.
Từ ngày tuyển tú bị hắn chất vấn, đến đêm đầu tiên thị tẩm ta trốn tránh…
Những việc tương tự, không hề ít.
Quá mức trùng hợp, tất sẽ sinh nghi.
Cớ sao mỗi khi ta nghĩ điều gì, Sở Quỳnh liền biết, rồi đưa ra phản ứng tương hợp?
Vậy nên trong cung yến, ta cố ý hồi tưởng chuyện cũ, muốn thử xem Sở Quỳnh có thể giúp ta thoát khỏi Tạ gia hay không.
Cho nên ta giả vờ không hay biết, phối hợp với hắn diễn trò.
Cái gọi là sủng ái, bất quá cũng chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
17
"Có thích khách!"
Cung nữ đến thắp đèn cho ta phát hiện Tạ Tuyết Nhi, hốt hoảng gọi người đến bắt.
Bóng người dưới đất từ mờ nhòe đến rõ rệt.
Sở Quỳnh đứng ngoài điện.
Dung nhan ẩn trong bóng đêm, ta nhìn không rõ vẻ mặt.
Nhưng đôi bàn tay nắm chặt kia nói với ta rằng—
Hắn hẳn đã nghe hết.
Ta khẽ ho một tiếng:
"Hoàng thượng biết thần thiếp vừa rồi nghĩ gì sao?"
"Ừ."
"Vậy Hoàng thượng muốn g.i.ế.c thần thiếp sao?"
"Trẫm làm sao nỡ… g.i.ế.c tiên nữ tỷ tỷ?"
Một câu đáp lại khiến ta sững người.
Cách xưng hô ấy…
Đã quá lâu rồi.
18
Năm ta sáu tuổi, thọ yến của tiên hoàng.
Ta và Tạ Tuyết Nhi theo Tạ tướng quân vào cung dự tiệc.
Tạ Tuyết Nhi cố ý làm bẩn xiêm y của ta, muốn ta thất lễ trước điện, chọc giận long nhan.
Ta không dám vào điện, trốn ở ngoài.
Vô tình gặp một tiểu nam hài lấm lem, gầy nhỏ, ẩn trong đám cỏ, chỉ để lộ đôi mắt vừa khóc, len lén nhìn khay thức ăn đưa vào điện.
Như một chú thỏ nhỏ đáng thương, khiến người ta muốn trêu chọc.
Ta rón rén vòng ra sau, làm hắn giật mình.
"Ngươi… ngươi là ai?"
"Ta ư, ta là tiên nữ trên trời."
Tiểu nam hài tin thật, đôi mắt sáng lên nhìn ta.
"Tiên nữ tỷ tỷ, ta đói bụng, tỷ có thể biến cho ta chút gì ăn không?"
Ta không mấy bằng lòng.
Dù trên người vẫn có bánh ngọt ta vừa trộm từ xe ngựa.
Nhưng ở Tướng quân phủ, gia nhân không cho ta ăn, ta phải giữ lại để ăn dần.
Có lẽ hắn thấy ta khó xử, bèn đổi lời:
"Thực ra ta cũng không đói lắm."
"Chỉ là lần đầu tiên gặp tiên nữ, tỷ tỷ thật xinh đẹp."
Tiểu nam hài nở nụ cười thuần khiết, song bụng lại phát ra tiếng ọc ọc chẳng hợp thời.
Trên mặt thoáng hiện sắc đỏ bối rối.
"Xin lỗi tiên nữ tỷ tỷ, ta… ta dạo này dạ dày không được tốt…"
Tiểu lừa gạt.
Rõ ràng là đói bụng.
Tiếng bụng réo ấy, ta vốn đã quá quen thuộc.