Ở Đại Xương, thứ nữ chỉ có thể làm thiếp.
Dù sao sau này phụ thân cũng sẽ gả ta vào hậu viện nhà ai đó làm tiểu thiếp, chi bằng ta vào cung đánh cược một phen, biết đâu có thể làm kẻ địa vị cao hơn?
Như hiện tại, phụ thân và tỷ tỷ phải ngước nhìn ta, không thể để ta đói khát, cũng chẳng dám thất lễ.
Bỗng, một tiếng hô the thé kéo ta về thực tại:
"Có thích khách! Mau! Hộ giá! Bảo vệ Hoàng thượng!"
Một thanh kiếm sắc lạnh xé gió bay thẳng về phía ngôi cao.
Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, ta lập tức đẩy Sở Quỳnh bên cạnh ra chắn kiếm.
Sở Quỳnh không thể tin nổi, trong mắt đen như mực phản chiếu gương mặt tái nhợt của ta.
Xong rồi… đời ta đến đây là hết.
6
"Hoàng thượng, người đừng chết! Thần thiếp không thể sống thiếu người a!"
【Người mà chết, hôm nay ta cũng treo cổ ngay giữa đại điện! Cả hai ta cùng làm quỷ c.h.ế.t đói!】
【Tội danh g.i.ế.c vua, ta thật sự không gánh nổi!】
Ta vừa khóc vừa nhào tới ôm lấy thân mình của Sở Quỳnh.
Sở Quỳnh bị ta đè đến khẽ rên một tiếng.
Khóe môi hắn không dễ phát hiện mà hơi cong lên, như có vài phần bất đắc dĩ.
"Ái phi mà không đứng dậy, trẫm e rằng sẽ bị nàng đè c.h.ế.t mất."
7
Sở Quỳnh bình an vô sự.
Tất cả nhờ tấm kim ty nhuyễn giáp đỡ được một kiếm kia.
Hắn không chỉ ngay tại chỗ c.h.é.m đầu thích khách, mà còn bắt được kẻ chủ mưu đứng sau — An Vương.
Thúc phụ của hắn, đệ đệ tiên hoàng.
"Hoàng thúc, người là kẻ tận mắt trông thấy trẫm lớn lên, cớ sao lại muốn lấy mạng trẫm?"
"Từ khi ngươi đăng cơ, lão thần triều đình bị ngươi g.i.ế.c quá nửa! Chết dưới tay ngươi càng là không kể xiết! Tàn bạo vô nhân, tâm địa độc ác, ngươi căn bản không xứng làm vua!"
"Bổn vương g.i.ế.c ngươi, là thay trời hành đạo!"
An Vương nghĩa phẫn đan xen.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đã bị trường kiếm của Sở Quỳnh xuyên thẳng qua ngực.
"Hoàng thúc nói lớn quá, làm ồn tới trẫm."
Trong điện, lập tức tĩnh mịch như tờ.
Sở Quỳnh thong thả rút kiếm nhuốm m.á.u ra, từng bước đi về phía ta đang ngồi trên cao vị.
"Ái phi, nàng có biết tội danh g.i.ế.c vua sẽ có kết cục ra sao không?"
Mũi kiếm lê trên đất, phát ra tiếng chói tai rít rít.
Ta run rẩy quỳ xuống: "Khởi bẩm Hoàng thượng, là lăng trì xử tử."
"Thần thiếp vừa rồi chỉ là nhất thời hồ đồ mới đẩy Hoàng thượng…"
"Suỵt—"
Sở Quỳnh đưa tay chạm môi ta, thuận thế vuốt lên má.
"Ái phi làm rất tốt."
"Mạng của nàng quan trọng hơn mạng của trẫm, lần sau gặp nguy hiểm, vẫn phải làm như vậy."
Ta nổi hết da gà:
"Hoàng thượng xin bình thường lại, thần thiếp sợ lắm."
"Không thì người cho thần thiếp một kiếm luôn được không?"
8
Sở Quỳnh không động tới một sợi tóc của ta, trái lại còn công khai sắc phong ta làm Quý phi, cho phép ta dọn vào Càn Thanh cung cùng hắn ở.
Ta thấy Sở Quỳnh quả thực có bệnh.
Nhưng ai ai cũng biết, bạo quân sủng ái ta đến mức nào.
Thậm chí có thể không màng tính mạng của hắn.
Bởi vậy Thái hậu cho triệu kiến ta.
Đây là lần đầu ta gặp Thái hậu Đại Xương.
Người đã ngoài bốn mươi, nhưng bảo dưỡng cực tốt, một thân cung trang tím sẫm, ánh mắt ôn hòa nhìn ta.
"Quả là một người thú vị, trách gì Hoàng thượng si mê ngươi."
"Nhưng, tính khí Hoàng thượng, ngươi rõ hơn ai hết."
"Sớm muộn hắn sẽ chán ghét ngươi, g.i.ế.c ngươi."
"Người phải tự để lại cho mình một con đường lui."
Ta hiểu ngay.
Đây là muốn lôi kéo ta.
"Thái hậu muốn thần thiếp làm gì?"
"Quả nhiên là đứa trẻ thông minh."
Thái hậu từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, đặt lên bàn:
"Đây là Xuân Nhật Túy, không màu không mùi, gặp nước liền tan, uống liên tục mười ngày, tất c.h.ế.t không nghi ngờ."
"Ngươi hiện cùng Hoàng thượng ở chung một chỗ, thích hợp ra tay nhất."
"Minh Châu, ai gia mong ngươi vì bá tánh, vì Đại Xương, mưu một minh quân."
Ta cúi mắt không đáp.
Nhưng bá tánh Đại Xương… đều thích Sở Quỳnh.
9
Triều thần nói Sở Quỳnh tàn bạo độc ác, không đáng làm quân vương.
Ấy là bởi việc đầu tiên khi hắn đăng cơ, chính là g.i.ế.c tham quan, trừ gian thần.
Ngàn người c.h.ế.t ấy, đều là lũ đỉa hút m.á.u dân sinh, là sâu mọt ẩn náu trong Đại Xương mấy chục năm!
Diệt sạch tham quan, giảm sưu thuế, đời sống bá tánh chưa đầy nửa năm đã khấm khá hơn hẳn.
Đó là điều ta tận mắt thấy khi ở dân gian.
Nhập cung nửa tháng nay, ta thấy cung nhân ba bữa có thịt có rau, ở nhà riêng, cứ ba ngày lại được ra ngoài thăm thân.
Hắn bỏ hết quy củ rườm rà, cho họ tự do và bảo đảm sinh hoạt.
Bọn họ chẳng sợ Sở Quỳnh, mà kính trọng hắn như một minh quân.
Còn những tú nữ kia, căn bản chẳng ai chết.
Đều được nuôi dưỡng ở lãnh cung, sung túc đủ điều, chỉ là không được ra ngoài.
Lần trước ta đi ngang còn có cô nương cười rủ ta đánh bài.
Sở Quỳnh, căn bản không phải bạo quân.
Thấy ta im lặng, Thái hậu trầm mặt:
"Huệ Quý phi là không muốn giải cứu Đại Xương khỏi nước sôi lửa bỏng sao?"
Ta đưa tay cầm lấy bình sứ, khẽ cúi: "Thần thiếp nhất định không làm nhục sứ mệnh."
Thái hậu lập tức nở nụ cười, ban cho ta một vòng ngọc.
Vừa ra khỏi Từ Ninh cung, ta lập tức tới Ngự thư phòng.
Đặt bình sứ xuống, tháo vòng ngọc ra:
"Hoàng thượng! Thần thiếp muốn tố cáo Thái hậu mưu sát!
Người bảo thần thiếp hạ độc g.i.ế.c Hoàng thượng!"
Ta không hiểu triều cục, nhưng ta biết nên ôm lấy cái đùi nào.
Thái hậu có giỏi, cũng không đấu lại được một Hoàng đế từng bước leo lên ngai vàng.
Sở Quỳnh ngẩn ra giây lát, rồi khẽ cười.
Hắn đưa tay gạt tờ giấy trên bàn có ghi "Quý phi gặp Thái hậu, có nên g.i.ế.c không".
"Ái phi, nàng thật khiến trẫm kinh hỉ!"
10
Trăng lạnh như nước.
Lần đầu tiên Sở Quỳnh không bắt ta mài mực.
Hắn cho lui hết người, cùng ta đối ẩm trong viện Càn Thanh cung.
"Nàng có biết vì sao trẫm chỉ ghét mỗi màu tím?"
"Vì… Thái hậu thích."
Chuyện cung trung, ta ít nhiều cũng nghe.
Thái hậu không phải mẫu thân ruột của Sở Quỳnh.
Mẫu thân ruột hắn mất ngay sau khi sinh hắn.
Tiên hoàng đem hắn giao cho Lăng phi — người không con — nuôi dưỡng.
Ai ngờ một năm sau, Lăng phi mang thai, sinh hạ một hoàng tử.
Ngày khổ của Sở Quỳnh bắt đầu.
Lăng phi sợ hắn tranh ngôi với con mình, cố ý chèn ép.
Bắt hắn ăn cơm thừa, quỳ trước đệ đệ làm đệm lau chân, mặc cho đánh mắng.
Bà ta muốn hắn nhớ, dù có trèo cao thế nào, vẫn là đá dưới chân đệ đệ.
Vĩnh viễn, là con ch.ó của đệ đệ hắn.
Nhưng sáu vị hoàng tử, chỉ mình Sở Quỳnh tranh khí.
Chịu nhục chịu đựng, bước lên ngôi vua.