Ta ghì chặt chăn mỏng cho nàng:
“Đã nhận ngươi, vĩnh viễn không buông. Dẫu trọn đời, cũng không buông!”
Lưng nàng vốn căng cứng, nay chầm chậm thả lỏng.
Nàng gắng dùng đôi tay gầy yếu như cành khô mà ôm lấy ta, song chưa từng quen gần gũi, cuối cùng lại thất bại.
Nhưng ta chẳng bận lòng, bởi ta chờ được.
Có điều, kẻ khác thì chẳng còn nhẫn nại để chờ nữa…
8.
Vạn Hoàng hậu dẫn theo lục cung phi tần, khí thế ngập trời, xông thẳng vào Quan Thư cung, lấy tội danh mà chất vấn ta.
Ả quân sư chó săn– Nghi quý nhân, lập tức nhảy ra trước công kích:
“Ngày ấy Đại công chúa sơ ý ngã xuống nước, thân thể bị thương, cả viện nô tài đều bị xử trí sạch sẽ. Thiếp thân thấy nàng đáng thương, nên ở trước mặt Hoàng hậu nương nương, một lòng tiến cử Trương ma ma và Lý ma ma vào hầu hạ bên cạnh Đại công chúa.
Hai người ấy cẩn thận chu toàn, chưa từng phạm sai sót, chẳng rõ đắc tội Quý phi nương nương nơi nào, mà hôm nay lại bị đánh đến mất mạng. Cầu xin Hoàng hậu nương nương làm chủ cho oan hồn của họ.”
Nhìn cái bộ dạng nôn nóng muốn dâng đầu chịu c.h.ế.t kia, ta thật muốn cười. Muốn cười, liền thật sự cười ra tiếng.
Ngó Nghi quý nhân đang cảm thấy bị sỉ nhục, ta càng không lưu tình, xát muối vào thịt nàng:
“Ngươi là cái gì mà dám sủa trước mặt ta đòi hỏi công bằng? Bản cung phạt hai mụ già càn rỡ, còn phải thỉnh qua ý ngươi sao?”
Tiếng khóc của Nghi quý nhân bỗng nghẹn lại.
“Thế còn Trẫm, có tính không?”
Tiêu Diễn đến thật đúng lúc. Hoàng hậu lập tức lưng thẳng thêm ba phần.
Phu thê đồng tâm, thật là một màn hay.
Hắn ngồi xuống bên Hoàng hậu, ánh mắt liếc về phía ta đầy chán chường, chẳng còn nửa điểm kiên nhẫn.
Khác hẳn năm xưa, khi hắn vì cầu được trung cung chống lưng, còn che một chiếc ô giấy dầu, đứng suốt một đêm mưa tầm tã chỉ để đổi lấy lòng ta cùng sự ưu ái của Thái hậu.
Chân tâm dễ trao, mà cũng dễ đổi thay.
Hôm nay hắn có được, chỉ là lớp giả tình giả nghĩa để bày trước mặt người đời.
Ta thầm cảm kích lời dạy của Thái hậu, để ta chưa từng bận tâm đến một chút chân tình mang độc của bậc đế vương.
“Chẳng hay, trong mắt Hoàng thượng, thần thiếp cũng là kẻ lạm sát kẻ vô tội ư?”
Ta vừa dứt lời, Nghi quý nhân lập tức quỳ phịch xuống đất:
“Vĩnh Xương nghe hai nhũ mẫu của mình bị Quý phi đánh chết, đêm ấy liền phát sốt cao, khóc lóc gọi đòi ma ma. Cầu xin Hoàng thượng vì thiếp mà làm chủ.”
Tiêu Diễn cau mày, day ấn đường:
“Vân Quý phi, có chuyện thì nói thẳng, đừng vòng vo. Trẫm rất bận!”
Chỉ vì ta không chọn đứa con hắn ưu ái, Tiêu Vân Trạch, mà hắn nay thậm chí lười giả bộ tử tế cùng ta.
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn, chậm rãi nói:
“Hoàng hậu nương nương dẫn lục cung tiến vào Quan Thư cung, lên tiếng vì công bằng. Thế thì bản cung, cũng muốn vì nữ nhi của mình mà cầu một chữ công bằng.”
Nói đoạn, ta vén tay áo Vĩnh Ninh, phơi ra trước mắt mọi người từng vết kim châm chi chít, cũ mới chồng lên nhau.
9.
Trong không khí c.h.ế.t lặng, ta nhìn thẳng Hoàng hậu cùng Nghi quý nhân, cất giọng lạnh băng:
“Dám mặc sức hành hạ Đại công chúa, những nô tài như thế đáng c.h.ế.t hay không? Hay là có người nghĩ Đại công chúa không chỗ dựa, bị ngược đãi cũng là đáng đời?”
Những vết thương ấy vốn do chính Vĩnh Ninh tự gây, từ trước đã toan tính báo thù.
Thương tích khắp người chẳng thể bày ra, chỉ có vết trên cánh tay là đòn chí mạng đủ để phơi bày trước mọi người.
“Người người đều nói Vĩnh Ninh âm độc, ngoan độc tàn nhẫn, g.i.ế.c chó hại người, tội ác tày trời.
Nhưng nàng vốn không chỗ dựa, chỉ muốn sống sót, vậy cũng sai sao?”
Cả điện lặng ngắt, chỉ còn tiếng nức nở ấm ức của Vĩnh Ninh.
Mạng sống của kẻ vai phụ, chỉ như hạt bụi nơi góc tường, một cơn gió lướt qua liền tan biến.
Chúng ta không có thiên mệnh, không có bàn tay vàng, chỉ là tồn tại thôi cũng đã hao tận khí lực.
Nhưng nỗ lực sống sót, lại là tội sao?
Hoàng hậu vốn dối trá, chỉ cần một câu “Nghi quý nhân tiến cử, bổn cung sơ suất giám sát” liền đổ hết trách nhiệm lên đầu biểu muội.
Hoàng hậu tuy ngu dại, nhưng chưa hẳn xấu tận cốt tủy.
Ngược lại chính là Nghi quý nhân, từng chiêu từng thức đều là g.i.ế.c người không thấy máu, mới thật là độc ác đến tận xương.
Mà hôm nay, mục tiêu của ta chính là ả.
Trong lựa chọn một trong hai, Tiêu Diễn dĩ nhiên bảo vệ trung cung.
Kết quả, Nghi quý nhân lấy tội “tổn hại hoàng thất” bị phế truất, giam thẳng vào lãnh cung, để răn lục cung.
Nàng bị kéo đi, mặt đầy kinh hãi, không ngừng kêu cứu về phía biểu tỷ:
“Hoàng hậu nương nương cứu ta! Ta là thân mẫu của Vĩnh Xương, sao có thể vào lãnh cung… Biểu tỷ, ngươi…”
Chưa kịp nói hết đã bị bịt miệng.
Hoàng hậu ngu độn, mất đi quân sư ắt sẽ rối loạn. Nàng nhất định tìm trăm phương ngàn kế để cứu.
Ta nhìn Vĩnh Ninh, mỉm cười:
“Thù của ngươi, oán của ta – nay đều đã có kết quả.”
Đêm đó, ta lặng lẽ bước vào lãnh cung.
Nghi quý nhân kinh hãi thất sắc, ta dùng chính bộ xiêm y Hoàng hậu ban cho nàng ta, siết chặt nơi cổ.
Hồng Diệp thủ hộ ngoài cửa, Vĩnh Ninh ôm chân.
Trong đêm lặng như tờ, ta đã cùng nữ nhi của mình, treo xác Nghi quý nhân dưới gốc hồng thị rực lửa, lắc lư giữa bóng tối.
Vĩnh Ninh nhìn đôi giày thêu từng vô số lần đá mình, tâm tư vỡ òa, bật khóc:
“Hóa ra, điều ta mơ mãi mà chẳng dám, làm ra lại dễ đến vậy.
Ả… ả vĩnh viễn không thể ức h.i.ế.p ta nữa, đúng không?”
Ta lau lệ cho nàng:
“Đúng. Về sau, chẳng ai dám khi dễ ngươi nữa.”
Đêm ấy, Vĩnh Ninh khóc đến kiệt lực, ngủ một giấc thật dài.
Mãi đến tận lúc mặt trời lên cao mới tỉnh.
Tóc rối tung, nàng hoảng hốt chạy chân trần, bị ngưỡng cửa vấp ngã, suýt ngã nát giấc mộng, nhưng lại được ta ôm trọn vào lòng.
Gió thoảng qua, ta nói thật khẽ:
“Đừng sợ, là thật. Tất cả đều là thật.”
Nàng run rẩy, siết tay ta đau buốt:
“Con… con không phải đang mơ sao?”
Nhanh thôi, nàng sẽ biết không phải.
Bởi Hồng Diệp đã bưng ra mấy bát thịt hầm nóng hổi – chính là vì nghe nàng trong mộng gọi thèm ăn.
Chưa từng được ai quý trọng, nay lần đầu được trân trọng, nàng dần thu lại lớp gai trên người, khóc mà cười.
Mãi đến nửa tháng sau, xác Nghi quý nhân mới bị phát hiện.
Hoàng hậu tìm cớ muốn thả biểu muội ra, lại thấy t.h.i t.h.ể đã thối rữa treo trên cành, mắt trợn trừng như c.h.ế.t không nhắm.
Có kẻ thì thầm: nàng uất hận Hoàng hậu, nên mới chọn chính y phục Hoàng hậu ban để tự vẫn.
Vạn Hoàng hậu nghe tin, kinh hãi đến nỗi ngã bệnh ngay trong đêm.