Ta chỉ biết thở dài trong lòng:
【Xem ra từ nhỏ Thái hậu đã âm thầm hạ độc bạo quân, may mà thể chất ta trời sinh dễ mang thai, nam tử khí huyết có yếu đến đâu ta cũng có thể sinh được hoàng tử.】
Thái hậu lớn tiếng buộc tội Tôn Thần y dối trá, nhất quyết không chịu tin.
Tiêu Minh Dạ lạnh lùng cười:
“Người đâu, mời Thái Trưởng công chúa vào, để Trưởng công chúa thân chinh kiểm chứng cho Chiêu Quý phi.”
Thái Trưởng công chúa là cô cô của Tiêu Minh Dạ, muội muội ruột của tiên hoàng, cả đời không xuất giá, thương yêu hậu duệ hoàng thất, trong hoàng thất rất có uy vọng.
Thái Trưởng công chúa bước vào, lạnh nhạt liếc qua Thái hậu một cái, rồi hiền từ đưa tay về phía ta:
“Đứa trẻ ngoan, ủy khuất cho con rồi, theo ta vào nội thất nào.”
Nhờ có Thái Trưởng công chúa làm chứng, triều đình trên dưới không còn ai dám nghi ngờ nữa.
Lúc rời đi, Thái Trưởng công chúa còn trừng mắt lườm Thái hậu một cái:
“Hoàng gia này là của họ Tiêu chúng ta, không phải của nhà họ Vương các ngươi!”
Thái hậu mặt trắng bệch, không dám nói thêm lời nào.
Tiêu Minh Dạ dịu dàng nhìn bụng ta, cứ như đang chiêm ngưỡng bảo vật hiếm có trên đời.
“Trẫm tuyên bố: Đợi đến khi con của Chiêu Quý phi ra đời, lập tức sách lập làm Thái tử, sắc phong Chiêu Quý phi làm Hoàng hậu.”
“Cháu nhà Lư Dương vương thì trả lại cho người ta, Ngô vương muốn làm Thái thượng hoàng, sao không tự sinh lấy một đứa, hay là vương phi của ngươi không được? Còn những quan viên hôm nay hùa theo Ngô vương làm loạn, các ngươi nhận bổng lộc của ai? Tất cả tham dự vào việc này, đều tước bỏ quan phục, nhốt vào thiên lao chờ xử lý.”
“Về phần phu thê Ngô vương, gieo rắc thị phi, mê hoặc Thái hậu, mỗi người phạt hai mươi trượng, suy nghĩ kiểm điểm trong phủ!”
Ngô vương nhìn Cố Uyển Ninh, trong mắt thoáng hiện lên nét oán độc.
Mật thám mà Tiêu Minh Dạ phái đến Ngô vương phủ hồi báo: Sau khi trở về, Ngô vương liền thị tẩm mấy cơ thiếp, bắt Ngô vương phi phải quỳ ngoài cửa, thế nhưng chẳng ai mang thai được.
Tiêu Minh Dạ mỉm cười, quay đầu nhìn ta ánh mắt lại càng dịu dàng, sâu lắng.
“Chiêu Chiêu, có nàng bên cạnh, trẫm thật sự may mắn biết bao.”
Hôm ấy, trước khi thượng triều, Tiêu Minh Dạ thấy ta còn ngủ say, liền dặn cung nhân không được đánh thức ta.
Ta trở mình, vô thức ôm lấy một thứ mềm mại ấm áp bên cạnh.
Mở mắt ra, lại là Ngô vương!
Hắn thấy ta tỉnh liền vội vã lấy tay bịt miệng ta.
“Đừng kêu, nếu kêu lên thì thanh danh của ngươi chẳng còn giữ nổi nữa đâu.”
6
Ta lạnh lùng nhìn vị phu quân kiếp trước này giờ lại đang tham lam nhìn chằm chằm vào ta, trong lòng không gợn nổi chút sóng nào.
Tính tình Ngô vương vốn nhu nhược, chuyện gì cũng chỉ biết trốn sau lưng Thái hậu và Cố Uyển Ninh, cho nên lúc này hắn cũng chẳng dám thật sự hại ta.
“Rõ ràng đều là nữ nhi Cố gia, vì sao ngươi lại có thể mang thai long chủng của hoàng huynh, còn Uyển Ninh thì lại không thể sinh cho ta một đứa con? Nhất định là huyết thống của Cố Uyển Ninh quá hèn kém! Chiêu Chiêu, lẽ ra ngươi nên gả cho ta, sinh con cho ta, sau này ta làm Hoàng đế, ngươi làm Hoàng hậu, chẳng phải rất tốt sao?”
Ta bị đầu óc của Ngô vương làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời.
Có bao giờ hắn nghĩ, nếu Cố Uyển Ninh gả cho một người bình thường thì đã sinh con từ lâu, kẻ thật sự có vấn đề phải chăng là chính Ngô vương mới đúng?
Ta lạnh lùng đáp:
“Đương nhiên là không tốt. Ta sinh được con cho Hoàng thượng, làm Hoàng hậu của người, cần gì phải làm Hoàng hậu của ngươi?”
Ngô vương nở nụ cười quỷ dị:
“Ta nói cho ngươi nghe một bí mật, Thái hậu vẫn luôn ngấm ngầm hạ độc, hoàng huynh hắn sống không được bao lâu nữa đâu. Đợi hắn c.h.ế.c rồi, lẽ nào ngươi muốn thủ tiết cho đứa con mồ côi của hắn sao? Ta biết ngươi không ưa Uyển Ninh, chỉ cần ngươi đồng ý phản bội hoàng huynh đi theo ta, ta sẽ g.i.ế.c con tiện nhân ấy, chỉ cần ngươi mà thôi.”
Ta liếc mắt khinh bỉ:
【Loài cóc ghẻ như ngươi mà cũng không soi gương nhìn lại mình, bản cung mù mắt mới thèm để ý tới ngươi.】
Nói rồi, Ngô vương liền muốn xông tới làm chuyện bỉ ổi, ta vùng vẫy chống cự, quần áo cũng dần trở nên xộc xệch.
Khi Tiêu Minh Dạ đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp đúng cảnh tượng như vậy.
Ngô vương bị bắt lại, còn ta thì áo quần xốc xếch nằm trên giường.
Ngô vương trông thấy Tiêu Minh Dạ không những không sợ, trái lại còn cười lớn:
“Hoàng huynh, Chiêu Chiêu vốn là nữ nhân của ta, trong bụng nàng là con ta! Ngươi có là Hoàng đế thì đã sao, chẳng phải vẫn phải đội nón xanh đó sao? Chiêu Chiêu chỉ vì ta mới phải uất ức theo ngươi thôi!”
【Xong rồi xong rồi, cái tên Ngô vương c.h.ế.c tiệt này dám hãm hại ta! Không biết Tiêu Minh Dạ có nhận ra ta trong sạch hay không đây?】
Nhìn sắc mặt Tiêu Minh Dạ ngày càng tối sầm, trong lòng ta cũng lạnh toát như rơi xuống vực sâu.
【Có gì mà khó nhận ra chứ? Ngô vương xấu xí như thế, ta lại bỏ con thiên nga mà đi gặm thứ cóc ghẻ ấy chắc?】
Bỗng nhiên, Tiêu Minh Dạ bật cười thành tiếng.
“Người đâu, lôi hắn xuống cho trẫm!”
Ta vội ôm lấy cánh tay Tiêu Minh Dạ:
“Hoàng thượng, xin hãy nghe thần thiếp giải thích, trong lòng thần thiếp chỉ có một mình Hoàng thượng mà thôi!”
【Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ Tiêu Minh Dạ lại không nhận ra chiêu ly gián rẻ tiền như vậy sao!】
Tiêu Minh Dạ nhìn ta đang níu tay hắn, khóe môi khẽ cong lên cười:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngô vương Tiêu Minh Thần tự tiện xông vào hậu cung, mưu hại hoàng tự, mưu đoạt thân phận thân vương, phế làm thứ dân, giam lỏng tại vương phủ, không có thánh chỉ thì không được ra ngoài.”
Ngô vương kinh ngạc không tin nổi, kêu lên:
“Chiêu Chiêu, cứu ta với!”
【Cứu cái đầu ngươi, đi c.h.ế.c quách đi cho rảnh nợ!】
Tiêu Minh Dạ bất ngờ đưa tay véo nhẹ má ta đã phồng lên tức giận.
“Quý phi khi tức giận quả thật càng đáng yêu.”
Ta gạt tay hắn ra, nghiêm túc nói:
“Có một chuyện thần thiếp nhất định phải nói cho Hoàng thượng biết — ngài có thể sẽ sớm gặp nguy hiểm.”
Kiếp trước, lúc Tiêu Minh Dạ băng hà, Ngô vương kế vị, đích thân kể ra mười đại tội của Tiêu Minh Dạ, đem danh xưng bạo quân ghi sâu vào sử sách.
Nhưng từ khi ta sống lại, phát hiện ra Tiêu Minh Dạ trị quốc nghiêm minh, thủ đoạn dứt khoát, yêu dân như con, chỉ có điều duy nhất là đối xử với hậu cung phi tần quá mức lạnh lùng, không lưu lại chút tình cảm nào.
Nhưng nghĩ kỹ, với thái độ của Thái hậu, thì hắn đâu dám sủng hạnh phi tần chứ!
Những phi tần như Từ Chiêu Nghi, Tống Tiệp Dư bị khiêng đi trước đây, hiện cũng đều được chăm sóc yên ổn trong cung, không hề bị tổn thương gì.
Bởi vậy, ta thật sự hy vọng Tiêu Minh Dạ có thể sống sót.
Tiêu Minh Dạ không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, ta nghĩ hắn không tin, liền vội vàng bổ sung:
“Vừa rồi Ngô vương nói, Hoàng thượng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Kết hợp với thái độ của Thái hậu, thiếp đoán chắc là hai mẫu tử bọn họ muốn hạ độc ngài!”
【Nói như vậy chắc Tiêu Minh Dạ sẽ tin, chẳng lẽ lại bảo ta là người trọng sinh, nhìn thấy trước tương lai sao?】
Tiêu Minh Dạ gật đầu:
“Trẫm tin nàng.”
Ta hơi nghi ngờ:
【Sao lại tin dễ dàng vậy chứ? Nghe đồn không phải hắn đa nghi lắm à? Đầu óc như vậy làm sao sống nổi đến bây giờ? Hay là ta dắt con bỏ trốn cho rồi.】
Tiêu Minh Dạ bất ngờ nghiến răng:
“Trẫm không phải ai cũng tin, trẫm chỉ tin một mình nàng thôi.”
Hắn còn nói thêm, từ lâu đã có phòng bị, ban đầu là đề phòng phi tần, sau này vì ta mà ngay cả Thái hậu cũng cẩn thận đề phòng.
Sau khi hắn nhiều lần cam đoan rằng mình tuyệt đối không dễ c.h.ế.c sớm, ta mới yên tâm ở lại cung dưỡng thai.
Thời gian này, Ngô Vương phủ lẫn phủ Thừa tướng đều rất yên tĩnh.
Mãi đến ngày ta lâm bồn, đột nhiên có cung nhân hấp tấp chạy vào báo:
“Nương nương, nguy rồi! Cố Thừa tướng tạo phản! Các đại thần đang dâng tấu xin Hoàng thượng lấy đầu Chiêu Quý phi tế cờ trước!”