4
“Chỉ sợ Chiêu phi không thể động tới đâu, bởi nàng đã mang cốt nhục của trẫm rồi.”
Không chỉ mọi người trong điện đều sững sờ, mà ngay cả ta cũng ngây người tại chỗ.
【Nhưng mà… đêm qua mới là lần đầu của chúng ta mà, sao có thể mang thai nhanh như vậy được chứ?】
Tiêu Minh Dạ thản nhiên liếc ta một cái, chẳng rõ có phải ta hoa mắt không, nhưng cảm giác như ánh mắt ấy còn mang theo chút khinh thường.
Sắc mặt Thái hậu càng thêm âm trầm:
“Các ngươi chẳng phải đêm qua mới viên phòng sao? Hoàng đế vì thiên vị nữ nhân này mà dám lừa gạt ai gia ư?”
Tiêu Minh Dạ lắc đầu:
“Trẫm và Chiêu Chiêu vốn đã tâm đầu ý hợp, ngay từ hôm nàng nhập cung, chúng ta đã sớm nên duyên phu thê.”
【Bạo quân nói dối quả thực chẳng kém gì phi tần trong hậu cung!】
【Nhưng cũng nhờ hắn nói dối để cứu ta, nhìn vậy thấy hắn cũng không tệ lắm.】
Tiêu Minh Dạ trừng mắt nhìn bọn mụ già đang giữ ta, làm mấy mụ sợ đến vội vàng buông tay.
Ta lập tức lấy miếng vải nhét trong miệng ra, nhào vào lòng Tiêu Minh Dạ.
“Hoàng thượng ~”
【Hu hu, phải nói vừa rồi bạo quân thật sự rất khí phách, ta bắt đầu thấy không nỡ để hắn ba năm nữa c.h.ế.c yểu rồi.】
Tiêu Minh Dạ thoáng mỉm cười, rồi sắc mặt lại trầm xuống, xoay người nhìn sang Ngô vương.
“Gần đây Ngô vương thật rảnh rỗi, sau này đừng dẫn Ngô vương phi đến trước mặt mẫu hậu xì xào chuyện thị phi nữa.”
Ngô vương thân thể yếu nhược, đối diện với Tiêu Minh Dạ uy thế lẫm liệt chỉ biết cúi đầu, không dám đáp lại, còn Thái hậu thì nổi giận trước.
“Hoàng đế nói vậy là ý gì, ai gia thích phu thê Thần nhi, gọi bọn chúng vào cung trò chuyện với ai gia, có gì không được?”
Tiêu Minh Dạ lạnh lùng cười:
“Chỉ cần lần sau mẫu hậu đừng gây khó dễ cho Chiêu Chiêu nữa, muốn cho phu thê Ngô vương ở lại bầu bạn bao lâu cũng được. Chiêu Chiêu mang thai hoàng tự có công, trẫm phong nàng làm Chiêu Quý phi, từ nay miễn hết mọi nghi thức thỉnh an.”
Sau lưng Ngô vương, Cố Uyển Ninh như vô tình lên tiếng:
“Tỷ tỷ mang thai lần này quả thật bất ngờ, không biết đã mời Thái y đến khám qua chưa? Lỡ đâu nhầm lẫn gì thì sao?”
Thái hậu dường như bị nhắc nhở, ánh mắt nhìn bụng ta càng thêm độc ác.
“Phải rồi, truyền Thái y! Ai gia muốn đích thân xác minh xem bụng Chiêu Quý phi có phải mang long thai thật hay không!”
Tiêu Minh Dạ liền đứng chắn trước mặt ta:
“Cái thai này của Chiêu Chiêu, chỉ có Tôn Thần y mới có thể chẩn đoán, kẻ khác lỡ có sơ suất, ai gánh nổi trách nhiệm đây?”
Thái hậu bị lời ngụy biện của Tiêu Minh Dạ làm cho nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời. Trong cung này, còn ai dám kéo Hoàng thượng ra để khám bụng cho Quý phi chứ?
【Lão yêu bà tức điên rồi, đáng đời, ai bảo ngươi thiên vị tiểu nhi tử, coi trưởng tử như cỏ rác? Không ngờ bạo quân với ta lại cùng chung cảnh ngộ, đều là con trong một gia đình thiên lệch.】
Thấy Hoàng thượng bảo vệ ta như vậy, sắc mặt Cố Uyển Ninh càng thêm khó coi.
Lúc Tiêu Minh Dạ dắt ta rời đi, hắn còn ngoảnh đầu nhìn Cố Uyển Ninh một cái:
“Nghe nói Ngô vương phi chỉ là dưỡng nữ của phủ Thừa tướng? Đã là dưỡng nữ thì phải có tự giác của dưỡng nữ, nhiều lần ly gián tỷ tỷ, phạt tát hai mươi cái. Lát nữa trẫm sẽ bảo Tông nhân phủ sửa lại ngọc bài thân phận của ngươi thành dưỡng nữ, truyền cáo thiên hạ.”
Cố Uyển Ninh lập tức ngồi phệt xuống đất, sắc mặt Ngô vương cũng chẳng khá khẩm gì.
Trong hoàng tộc, người ta coi trọng nhất chính là xuất thân, Cố Uyển Ninh xưa nay vẫn tự nhận là thiên kim phủ Thừa tướng, nhưng kỳ thực chỉ là con của một nha hoàn mà thôi.
Sửa lại ngọc bài thân phận, cả Ngô Vương phủ cũng sẽ bị bôi nhọ.
Về đến tẩm cung của Hoàng đế, ta không khỏi lo lắng, chỉ có thể thành thật nói:
“Hoàng thượng, thật ra trong bụng thần thiếp chưa có con đâu.”
Tiêu Minh Dạ đích thân kéo rèm giường xuống, ngoảnh lại nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
“Cho nên chúng ta càng phải tranh thủ thời gian.”
Còn chưa kịp hiểu hết ý trong lời hắn, cả người ta đã bị ôm lên long sàng, trời đất đảo lộn.
【Có lẽ phải nghĩ cách mua chút thuốc bất lực cho bạo quân mới được, cứ thế này ta làm sao mà chịu nổi!】
Sắc mặt Tiêu Minh Dạ tối sầm lại, tiếp đó là một trận cuồng phong mưa bão còn dữ dội hơn trước.
Toàn hậu cung đều biết ta đã mang thai, thức ăn nước uống của ta đều phải qua Thái y viện nghiệm độc rồi mới được dùng.
Thế mà hôm nay, sau khi uống thuốc an thai Thái y viện đưa tới, ta bỗng đau bụng không ngừng.
Thái hậu dẫn theo Cố Uyển Ninh đúng lúc xông vào tẩm điện của ta.
“Chiêu Quý phi to gan, giả vờ mang thai, gây rối triều chính! Ai gia đã quyết định, chọn người kế vị từ các con cháu tông thất để ổn định triều cục.”
Trong lòng ta hoảng hốt, không kìm được mà hỏi:
“Hoàng thượng đang tuổi tráng kiện, cho dù thần thiếp không mang thai, về sau người ắt cũng sẽ có con ruột của mình, sao phải chọn người kế vị từ tông thất?”
Thái hậu lạnh lùng cười:
“Hoàng đế có sinh được hay không, ai gia còn rõ hơn ngươi. Người đâu, bắt lấy Chiêu Quý phi cho ta!”
【Chẳng lẽ Thái hậu đã cho bạo quân uống thuốc tuyệt tự? Nên hắn mới không thể có con suốt bao năm qua?】
5
“Dừng tay! Mẫu hậu, trẫm đã nói rồi, Chiêu Quý phi đang mang thai, không được kinh động nàng ấy.”
Tiêu Minh Dạ lại kịp thời xuất hiện.
Thái hậu lạnh lùng cười:
“Cho dù thật sự có thai, thì vừa rồi uống nhầm thuốc sẩy thai cũng mất rồi. Hoàng đế, vì giang sơn xã tắc, ai gia đã chọn xong người kế vị cho con, chọn ngày lập làm Thái tử để yên lòng người trong thiên hạ.”
Ngô vương bế theo một đứa bé trai chừng hai tuổi bước vào, phía sau còn có các đại thần đứng chờ ngoài điện.
“Hoàng huynh, đây là cháu nội nhà Lư Dương vương mà mẫu hậu đã chọn. Phụ mẫu đứa bé đều đã mất, rất thích hợp để đưa qua làm con thừa tự của huynh.”
【Đúng là mẫu tử nhà này lòng dạ độc ác, ôm lấy đứa nhỏ nhà người khác định làm Hoàng đế, về sau thiên hạ chẳng phải vẫn nằm trong tay bọn họ sao?】
【Xem ra dù ta có sinh ra long tử, số phận cũng chẳng khác gì, bạo quân tuyệt đối không thể c.h.ế.c được.】
Tiêu Minh Dạ thoáng lộ vẻ mỉm cười an ủi.
Ta lại nghĩ thầm:
【Cho dù phải c.h.ế.c, cũng phải đợi nhi tử của ta trưởng thành đủ sức nắm quyền, đến khi ấy bản cung sẽ danh chính ngôn thuận làm Thái hậu.】
Sắc mặt Tiêu Minh Dạ lập tức sầm xuống.
“Tốt lắm, mẫu hậu, Ngô vương, các người chắc chắn rằng Chiêu Quý phi đã mất long thai rồi sao? Người đâu, tuyên Tôn Thần y nhập cung, bắt mạch an thai cho Chiêu Quý phi!”
Tôn Thần y nhanh chóng đến, sau khi bắt mạch cho ta, nét mặt bình thản:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, mạch thai của Quý phi nương nương rất ổn định.”
Thái hậu và Cố Uyển Ninh nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy sự kinh hãi.
“Không thể nào! Tôn Thần y, ngươi dám dối trá?”
Ta không nhịn được mà thầm nói trong lòng:
【Nhờ ta và bạo quân kiên trì nỗ lực, trời sinh ta dễ có thai, từ lâu đã sớm mang long chủng rồi!】
【Chuyện uống nhầm thuốc sẩy thai là bẫy do ta và bạo quân bày ra, không giả vờ bị trúng độc thì kẻ giở trò phía sau làm sao chịu lộ mặt? Nhân đó, những kẻ mang dã tâm cũng lần lượt bị lôi ra ánh sáng.】
Thái hậu lẩm bẩm:
“Sao ngươi lại có thể sinh con chứ, lúc nhỏ ta rõ ràng đã…”
Nói đến đây, Thái hậu vội cắt ngang lời.