Phụ thân Thừa tướng của ta dĩ nhiên không dám trách cứ bạo quân, liền chuyển hướng sang ta:
“Chỉ mới nắm được chút quyền thế mà đã vênh váo như vậy, chẳng có lấy chút tình nghĩa tỷ muội, nữ tử như thế há xứng làm người nhà hoàng tộc?”
【Lão phụ thân tồi, sinh ta ra mà chẳng nuôi dưỡng, lòng dạ thiên lệch đến mức chẳng coi ta là người một nhà! Ngày trước ở phủ, các ngươi đã bao giờ coi ta là thân nhân đâu, bây giờ còn muốn bôi xấu ta trước mặt bạo quân nữa!】
Ta liếc nhìn Tiêu Minh Dạ, hắn trầm ngâm nói:
“Lời của Thừa tướng cũng có lý. Ngô vương phi bất kính với trưởng tỷ, nào xứng với Ngô vương? Phạt chép Nữ giới, Nữ đức tám trăm lần, chưa xong thì không được ra khỏi cửa.”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bạo quân.
Cố Uyển Ninh tức đến đỏ cả mắt, chỉ có thể cúi đầu lĩnh chỉ tạ ơn.
Trước khi đi, nàng ta ghé sát vào tai ta, nhỏ giọng:
“Chiêu phi nương nương, bây giờ người oai phong thật đấy, nhưng ta biết, Hoàng thượng căn bản chưa từng động đến người đúng không? Nhìn thì có vẻ được sủng ái, kỳ thực chỉ là do kiêng dè phụ thân ta thôi! Ta thì khác, tuy Ngô vương bây giờ chẳng ra gì, nhưng phúc phận của chàng đều nằm ở về sau!”
Ta lạnh lùng nhìn dáng vẻ tự cho mình thông minh của Cố Uyển Ninh, càng thêm khẳng định phán đoán của mình — nàng ta cũng là người đã trọng sinh trở lại.
Trong lòng ta cũng bắt đầu sốt ruột cho hoàn cảnh của bản thân.
Dù kiếp này Ngô vương yếu ớt kia không có con nối dõi, nhưng đợi đến ngày bạo quân băng hà, nếu ta không có con, chẳng phải vẫn phải tuẫn táng theo sao?
Trên xe ngựa trở về hoàng cung, ngang qua tiệm thuốc, ta cố ý bảo dừng lại một lát, lúc lên xe tay đã cầm thêm một bình sứ nhỏ.
【Loại xuân dược có hiệu quả mạnh nhất, nghe nói dù là nam nhân bất lực đến đâu cũng cầm cự được một lúc. Đêm nay thế nào cũng phải thu phục được bạo quân mới được.】
Tay Tiêu Minh Dạ đang lật sách bỗng khựng lại.
【Nếu không, ba năm nữa Ngô vương đăng cơ, đến lúc đó bạo quân đáng thương c.h.ế.c mà chẳng có lấy một mụn con, thật quá thê lương.】
Sắc mặt Tiêu Minh Dạ chợt trắng bệch.
3
Tiêu Minh Dạ nhìn từng phản ứng của mọi người, rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Hoàng thượng, người không khỏe chỗ nào sao?"
【C.h.ế.c rồi, c.h.ế.c rồi, chẳng lẽ bạo quân không chịu nổi thật? Ta còn chưa kịp sinh con mà!】
Tiêu Minh Dạ nghiến răng, giật lấy bình sứ nhỏ trong tay ta rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ xe.
"Đêm nay, trẫm sẽ cho ngươi biết rốt cuộc trẫm có được hay không!"
Đêm đó, chẳng có chuyện bắt muỗi, cũng không còn phi tần nào xếp hàng nữa, chỉ gọi nước ba lần, đến mức giọng ta khàn đi, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Xem ra bạo quân không phải là bất lực.
Nhưng tại sao hắn lại không sủng hạnh phi tần, suốt thời gian tại vị cũng không có hoàng tự?
Sáng hôm sau, bạo quân lên triều, Thái hậu truyền ta vào Từ Ninh cung.
Ta vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Cố Uyển Ninh cùng Ngô vương vang lên bên trong.
"Các ngươi vào cung nhiều một chút, ai gia trong lòng cũng thấy vui. Ngô vương là người hiểu lòng ai gia nhất, còn giống nhi tử của ai gia hơn cả Hoàng đế."
Ta vừa bước vào, tiếng cười nói trong điện lập tức tắt ngấm.
Thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, nghiêng mắt liếc ta một cái, rồi bảo người mang lên một bát thuốc tránh thai.
"Hoàng thượng bận việc triều chính, thân là phi tần không được mê hoặc chủ tử, làm Hoàng thượng phân tâm. Nghe nói ngươi dây dưa với Hoàng thượng cả đêm qua? Thật chẳng ra thể thống gì, mau uống bát tránh thai này đi, hiện tại Hoàng thượng chưa thể có con."
Ta thực sự kinh ngạc.
Kiếp trước, ta vào cung ít, mỗi lần gặp Thái hậu cũng chỉ cảm thấy bà là một lão nhân nghiêm khắc, không ngờ hóa ra chính bà không cho bạo quân có con?
Cố Uyển Ninh bước lên, mang bát thuốc đến trước mặt ta.
"Tỷ tỷ, Thái hậu một lòng từ ái, tỷ hãy uống đi. Dù sao trong lòng Thái hậu, con của Ngô vương mới là cháu ruột thực sự. Vừa rồi Thái hậu còn ban cho muội rất nhiều thuốc điều dưỡng, mong sớm có thai đây này."
Ta lạnh lùng nhìn bàn tay đưa thuốc của Cố Uyển Ninh, nàng ta cũng chẳng kém cạnh, trừng mắt nhìn lại ta.
"Kiếp này, tiểu Thái tử nhất định phải do ta sinh! Tỷ cứ ngoan ngoãn uống thuốc tránh thai đi, chờ đến khi Hoàng thượng băng hà, ta còn có thể xin cho tỷ c.h.ế.c được thống khoái một chút!"
Ta lạnh lùng cười, vung tay hất đổ bát thuốc, nước thuốc nóng hổi văng đầy người Cố Uyển Ninh.
Thái hậu tức giận đến mức đập mạnh bàn.
"To gan! Uyển Ninh có lòng tốt mang thuốc cho ngươi, vậy mà ngươi dám làm hại nó? Ta thấy ngươi đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt! Người đâu, đánh vào bụng nó cho ta! Đánh đến khi chảy máu thì thôi!"
Vài mụ già lực lưỡng lập tức xông tới giữ chặt lấy ta.
Đúng lúc ấy, thái giám vội vàng truyền báo:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Dù bình thường ta vẫn mắng hắn là bạo quân, nhưng vào lúc thế này, ta lại coi hắn như cọng rơm cứu mạng.
Thái hậu lại bảo người bịt miệng ta, giành nói trước:
"Hoàng đế, phi tử này của người dám bất kính với ai gia, còn làm càn phạm thượng, nhất định phải nghiêm trị để răn đe hậu cung!"
【Lão yêu bà đúng là ác nhân lại còn đi kiện trước! Rõ ràng là ngươi muốn hủy đi con của bạo quân!】
【Ta thật chẳng hiểu nổi, đều là nhi tử của Thái hậu, sao bà ta thiên vị Ngô vương đến vậy, còn đối với bạo quân lại chẳng khác gì người dưng!】
【Có lẽ bạo quân tính tình thất thường cũng là vì chẳng được mẫu thân coi trọng. Đáng thương thay, kiếp trước hắn đột ngột băng hà, Thái hậu chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt, lại còn vui mừng phong Ngô vương làm tân đế. Ta cũng cảm thấy thương xót cho bạo quân nữa là.】
Thấy sắc mặt Tiêu Minh Dạ càng lúc càng u ám, còn Thái hậu lại không ngừng nở nụ cười đắc ý.
"Hoàng đế, chi bằng đem nữ nhân này tới Thận Hình Ty làm nô lệ thấp hèn, cũng coi như là cảnh cáo cho các phi tần khác!"
Tiêu Minh Dạ lạnh lùng cười khẩy:
"Mẫu hậu quả thật biết thương nhi tử mình."
Thấy bạo quân như thể đồng tình với lời Thái hậu, Ngô vương cũng xen vào:
"Hoàng huynh xưa nay hiếu thuận, loại nữ nhân bất kính với mẫu hậu này, nên lôi đi làm nhân trư mới hả dạ!"
Cố Uyển Ninh ở bên cạnh thì vỗ tay tán thưởng, cười đến không khép được miệng.