7
Bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm kề sát, đột nhiên bụng ta đau dữ dội, nước ối cũng vỡ ra.
“Hoàng thượng đâu rồi?”
Cung nữ hoảng hốt đến mất hồn:
“Hoàng thượng đang nghị sự ở tiền triều, Hoàng thượng nói phủ Thừa tướng là phủ Thừa tướng, nương nương là nương nương, phủ Thừa tướng xưa nay chưa từng xem nương nương là nữ nhi, vậy nên bây giờ nương nương cũng chẳng liên quan gì đến phủ ấy cả. Nương nương sắp sinh rồi, để nô tỳ đi gọi!”
Nhìn thấy cung nữ ấy chạy ra ngoài sân, một mũi tên nhọn xé gió lao tới, trúng thẳng lưng nàng.
Những tiểu cung nữ trong phòng sợ hãi kêu lên thất thanh.
Ta cố gắng chống đỡ, lớn tiếng ra lệnh:
“Đừng kêu nữa, mau vào trong, trước tiên sinh con đã.”
May mắn là ta trời sinh dễ sinh nở, nên quá trình vượt cạn thuận lợi, sinh ra một bé trai.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra, Cố Uyển Ninh ôm trong ngực một đứa trẻ sơ sinh, lạnh lùng nhìn ta cười nhạt.
“Tỷ tỷ, ngươi không ngờ được đâu. Phụ thân đã tạo phản, cứu được ta với Ngô vương ra ngoài, Ngô vương đi tìm Thái hậu rồi. Ngươi nói xem, nếu ta đem đứa quái thai dị dạng này của mình đổi với con trai ngươi, Hoàng thượng có nhận ra nổi không?”
Những cung nữ hầu hạ bên cạnh ta đều đã bị Cố Uyển Ninh g.i.ế.c sạch.
Hài tử ta bị ả ôm đi sang phòng bên, một đứa trẻ sơ sinh quái dị đầy lông lá bị đặt bên cạnh ta.
Ánh mắt Cố Uyển Ninh đầy hằn học:
“Tại sao kiếp trước ngươi lại có thể sinh cho Ngô vương một đứa con khỏe mạnh mập mạp, còn ta ăn biết bao nhiêu linh dược bí truyền, cuối cùng lại chỉ sinh ra một con quái vật chẳng ra người? Đúng vậy, quái thai này chính là con của ta với Ngô vương, nhưng giờ, nó lại thành con ngươi rồi! Ngươi sinh ra quái thai, vốn là điềm xấu, đáng phải bị phế truất!”
“Con của ngươi, ta và Ngô vương sẽ nuôi dưỡng thật tốt. Từ nay nó chỉ biết gọi ta là mẫu thân mà thôi, ha ha.”
Ta nhìn sang đứa bé quái dị thoi thóp bên cạnh, khẽ thở dài.
Ngô vương vốn sinh ra đã yếu nhược, nếu không gặp người có thể chất thiên bẩm dễ mang thai thì chẳng thể nào sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh.
Huống hồ Cố Uyển Ninh vì khát khao có con mà lạm dụng quá nhiều linh dược, tự mình hại đến thai nhi trong bụng.
Không ngờ Tiêu Minh Dạ lại đến nhanh hơn ta tưởng.
Ta bị Cố Uyển Ninh bịt miệng, trói chặt trên giường, bên cạnh là quái thai gào khóc không ngừng.
Cố Uyển Ninh vừa thấy Tiêu Minh Dạ liền cười nhạo:
“Nhìn xem, đây chính là nữ nhân ngài sủng ái hết mực, vậy mà lại sinh ra một quái thai, đây là báo ứng của ngài đó!”
Ta lo lắng đến không thể động đậy, sợ Tiêu Minh Dạ trong cơn thịnh nộ sẽ g.i.ế.c luôn đứa trẻ, rồi một kiếm g.i.ế.c cả ta, chỉ có thể ra sức gào thét trong lòng:
【Đây không phải con của chúng ta! Con của chúng ta bị mang sang phòng bên rồi, đây là quái thai của Cố Uyển Ninh và Ngô vương!】
Tiêu Minh Dạ nhìn đứa trẻ dị dạng một lúc, chỉ khẽ thở dài lắc đầu.
“Chiêu Chiêu, nàng thật khiến trẫm thất vọng.”
Trên mặt Cố Uyển Ninh thoáng hiện niềm vui:
“Hoàng thượng, hiện tại phụ thân ta đã đem binh vây hoàng thành, ngài không thể động đến ta đâu. Chỉ cần ngài g.i.ế.c nữ nhân này trước mặt ta, ta sẽ cầu xin phụ thân tha cho ngài một mạng. Dù sao, ngài cũng có tư sắc, ta cũng thèm khát hai đời rồi, nhất định phải để ta thử qua một lần…”
Cố Uyển Ninh còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Minh Dạ đã một kiếm đâm xuyên cổ họng nàng.
Thị vệ của Tiêu Minh Dạ lập tức g.i.ế.c sạch toàn bộ người của Cố Uyển Ninh mang tới.
“Chiêu Chiêu, nàng thật khiến trẫm thất vọng… Sao lại là nam hài, trẫm muốn có nữ hài trước cơ.”
Ta được tháo bỏ miếng vải bịt miệng, việc đầu tiên là vội nhìn xem con trai mình.
“Làm sao chàng biết đứa quái thai kia không phải là con của chúng ta?”
Tiêu Minh Dạ kiêu ngạo đáp:
“Bởi vì, con của ta với nàng, sao có thể xấu xí đến thế!”
Nhìn xác Cố Uyển Ninh nằm trên đất, ta lại hỏi:
“Cố Thừa tướng mưu phản, chàng đã g.i.ế.c Cố Uyển Ninh rồi, vậy trong tay chúng ta chẳng còn lấy một con tin, chẳng phải bất lợi sao?”
Tiêu Minh Dạ ung dung cười:
“Hoàng hậu, nàng tưởng lúc nàng dưỡng thai, trẫm chỉ ngồi không chẳng làm gì sao? Tâm tư bất chính của Cố tướng, trẫm đã sớm phát giác, vì vậy mới cố ý triệu nữ nhi hắn vào cung, nào ngờ nàng và hắn hoàn toàn không cùng đường. Hiện giờ, tên phụ thân tệ bạc ấy đã bị người của trẫm bắt rồi.”
Không hiểu sao, ta luôn có cảm giác Tiêu Minh Dạ dường như biết quá nhiều chuyện.
Lúc này, ám vệ vào báo:
“Thái hậu đã dẫn theo Ngô vương lên chính điện đăng cơ rồi.”
8
Uống xong một bát canh sâm, sức lực của ta dần khôi phục lại.
Khi ta và Tiêu Minh Dạ cùng tới đại điện, Ngô vương đã khoác long bào, đứng trên ngai vàng.
Thái hậu trông thấy ta và Tiêu Minh Dạ, liền tức giận quát lớn:
“Ông trời đã giáng thiên phạt rồi! Hai người các ngươi sinh ra quái thai, sao còn xứng làm quốc chủ quốc mẫu? Chỉ có Thần nhi của ai gia mới là thiên tử.”
Ta liền sai cung nhân bế con trai ra, đưa cho các đại thần xem.
“Đây chính là Thái tử do bản cung sinh ra. Còn về đứa quái thai, kẻ sinh ra nó là ai mọi người đều rõ cả. Ngô vương, ngươi dám cùng đứa bé ấy thử máu nhận thân không?”
Ngô vương sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Việc ta vẫn bình yên xuất hiện ở đây chứng tỏ Cố Uyển Ninh đã c.h.ế.c rồi.
“Vô lễ! Hiện giờ trẫm là Hoàng đế, ai dám lấy máu trẫm?”
【Ngô vương quả thực mặc long bào vẫn chẳng có chút khí thế nào, sao có thể so được với phụ thân của con ta!】
Tiêu Minh Dạ cong môi, lạnh nhạt nhìn về phía Thái hậu và Ngô vương:
“Mẫu hậu, trẫm mãi không hiểu vì sao, cùng là con trai của người, mà người lại đối xử với trẫm tệ hơn nhiều so với Ngô vương. Người còn cho người hạ độc vào thức ăn của trẫm, chỉ để Ngô vương đăng cơ. Rốt cuộc là vì điều gì?”
Thái hậu gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, song trong mắt đã chẳng còn ánh sắc bén thuở nào.
“Ngươi… ngươi chính là một tên bạo quân! Thần nhi của ai gia chỉ vì thân thể yếu nhược đôi chút, nên không được tiên đế yêu mến.
Nhưng nó hơn ngươi mọi bề!
Nếu còn hiếu thuận, chi bằng nhường lại ngôi báu cho Thần nhi đi.
Không thì… đợi khi ai gia xuống cửu tuyền, sẽ tố ngươi bất hiếu cho tổ tông biết!”
【Thái hậu này đúng là thiên vị vô độ, chỉ vì con út yếu nhược mà sẵn sàng bất chấp tất cả. Tiêu Minh Dạ, ta ủng hộ chàng xé xác người mẫu thân tệ bạc này ra!】
Tiêu Minh Dạ không hề tỏ ra bị tổn thương bởi lời Thái hậu, tiếp tục nói:
“Từ lần trước mẫu hậu muốn hãm hại con của Chiêu Chiêu, trẫm đã phát hiện ra người không phải vì yêu thích Ngô vương hơn, mà là căm ghét trẫm, căm ghét huyết mạch của trẫm, căm ghét cả tiên đế! Trẫm đã điều tra ra vài lão nhân trong cung từng bị người bịt miệng mà may mắn còn sống, mới biết được một bí mật: Ngô vương căn bản không phải con trai của tiên đế, mà là nghiệt chủng của mẫu hậu với kẻ khác!”
Ngay khi mấy lão nhân được dẫn ra trước điện, Thái hậu liền ngã ngồi dưới đất, gương mặt tràn ngập bất cam.
“Tại sao? Ngươi đáng ra phải giống tên phụ hoàng của ngươi đều đáng lẽ phải c.h.ế.c đi cho rồi! Tại sao ngươi lại cứ phải sống sót?”
Tiêu Minh Dạ lạnh lùng cười một tiếng, ôm chặt lấy ta và con trai.
“Bởi vì trẫm đã có người thân.”
Thái hậu cùng Ngô vương bị giam vào đại lao, Ngô vương bị ngũ mã phanh thây mà c.h.ế.c, Thái hậu nghe tin thì đau lòng mà qua đời.
Khi ta mang thai lần thứ hai, Tiêu Minh Dạ cho giải tán toàn bộ hậu cung.
“Dù sao cũng chỉ có Hoàng hậu mới sinh được con, mấy vị đại thần suốt ngày ép trẫm phải ân sủng đều không dám nói gì nữa đâu. Hoàng hậu, lần này nhất định phải sinh cho trẫm một công chúa đấy nhé.”
Ta mỉm cười:
“Sinh công chúa dễ thôi, chỉ là công chúa muốn ăn thịt xiên nướng ngoài cung, thì phải nhờ phụ hoàng tự mình đi mua về mới được.”
Tiêu Minh Dạ ngoan ngoãn đứng dậy, chưa đi xa, ta liền thầm nghĩ trong bụng:
【Xiên nướng nhớ cho nhiều ớt vào, còn nữa, mấy món trang sức trên đầu ta cũng cũ rồi, nghe nói Đa Bảo Các vừa nhập về một loạt kim quan mới, nếu có thể mua về cùng thì càng tốt, với lại rượu đào ở Túy Hương Cư, đợi sinh xong ta cũng muốn nếm thử một chút.】
Tiêu Minh Dạ đứng ngoài sân gọi lớn:
“Được rồi, trẫm nghe hết rồi!”
Thật ra ta cũng chẳng ngốc, từ lâu đã nhận ra Tiêu Minh Dạ nghe được tiếng lòng của ta, nếu không làm sao hắn có thể đoán trúng mọi điều ta nghĩ?
Nhưng ta chẳng muốn vạch trần, phu thê mà có thêm một chút “đọc tâm”, cuộc sống cũng thú vị hơn nhiều.
Sau này, nhờ phúc trời sinh dễ sinh nở, ta sinh cho Tiêu Minh Dạ bốn trai ba gái, chàng chăm lo quốc sự, khiến quốc gia ngày càng phồn vinh, hưng thịnh.
Thái tử trưởng thành rồi lên ngôi tự chấp chính, ta cùng Tiêu Minh Dạ vi hành khắp các nước.
Về sau, mọi người đều thấy, dù ta chẳng nói một lời nào, Tiêu Minh Dạ vẫn luôn quan tâm, chu đáo mà làm vừa lòng ta.
Ai ai cũng ngưỡng mộ, khen ngợi:
“Nhìn xem, Thái thượng hoàng đối với Thái hậu thật là tận tâm tận lực!”
Ta ngồi dưới tán đào nở rộ nơi đất khách, tay cầm chén trà ấm. Bên cạnh, Tiêu Minh Dạ đang chăm chú bóc từng quả hạch cho ta, như thể chuyện lớn của thiên hạ cũng chẳng quan trọng bằng việc chăm sóc ta vậy.
“Trẫm hỏi nàng lần cuối, thật sự không hối hận sao?”
Ta dịu dàng mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn:
“Làm Hoàng hậu của chàng, sinh con cho chàng, cùng chàng ngao du sơn thủy… Nếu đời này còn có điều gì khiến ta tự hào, thì ấy chính là được yêu chàng.”
Tiêu Minh Dạ không đáp, chỉ nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Chúng ta sống một đời không trọn vẹn, nhưng lại đủ đầy.
Từ một cuộc hôn nhân chất chứa âm mưu và nghi kỵ, đến một gia đình ấm áp giữa gió sương triều chính.
Sau tất cả, chàng không thành bạo quân, ta cũng chẳng bị tuẫn táng nơi hậu cung.
Chúng ta chỉ là một đôi phu thê già, tay nắm tay, cùng ngắm bốn mùa xuân thu trôi qua.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện: 👉 Con Quý Thì Mẫu Phải Chết!!!
Sau khi hạ sinh trưởng tử cho Lý Nguyên Thừa, ta mới hay trong cung có một điều luật ngầm:
"Con quý thì mẫu phải chết".
Đêm hôm đó, ta liền bị giết chết bằng dây cung siết cổ.
Mà hài tử của ta, lại bị Lý Nguyên Thừa bế trao cho Bạch Nguyệt Quang của hắn nuôi dưỡng.
Bạch Nguyệt Quang vui mừng nhào vào lòng hắn:
“Chàng thật sự đã làm quá nhiều vì thiếp rồi.”
Ngày nàng ta đăng vị Hoàng hậu, nàng hạnh phúc tựa vào ngực Lý Nguyên Thừa:
“Chàng có từng hối hận vì đã giết nàng ấy không?”
Lý Nguyên Thừa thản nhiên đáp:
“Nhắc đến nàng ta làm gì, trẫm sớm đã quên rồi.”
Khi ta mở mắt lần nữa, chính là ngày ta vừa được chuẩn đoán đã mang thai.
Lần này… ta sẽ khiến Bạch Nguyệt Quang sinh trưởng tử trước ta!
Bình luận