1
Ta quỳ bên ngoài tẩm cung của Hoàng đế, cùng một hàng dài phi tần đứng xếp hàng chờ đợi bạo quân triệu hạnh.
Tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng thư, Từ Chiêu Nghi, vừa được khiêng vào, chưa được nửa nén hương đã bị đưa ra ngoài, nước mắt đầm đìa như hoa lê đái vũ.
Không ai dám bàn tán Từ Chiêu Nghi đã phạm phải lỗi gì mà chọc giận long nhan, bởi bạo quân tính khí khó lường, chỉ cần không vừa mắt là có thể lấy mạng người.
Cô nương xếp trước ta, là nữ nhi Binh bộ Thượng thư, Tống Tiệp Dư, bị dọa đến ngất lịm tại chỗ, bị thái giám nhanh chóng lôi đi.
Ngoài điện im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, ai nấy đều không dám thở mạnh. Ta không nhịn được mà âm thầm mắng:
【Quả nhiên là bạo quân, ngay cả cách lâm hạnh phi tần cũng quái dị như vậy, bảo sao yểu mệnh.】
Đột nhiên, cửa lớn tẩm điện bị đẩy mạnh, một bóng áo vàng sáng sải bước đi ra, đảo mắt nhìn khắp bốn phía.
"Vừa rồi là ai đang nói chuyện?"
Cung nữ, thái giám đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Tổng quản thái giám lấy hết can đảm bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi không có ai lên tiếng cả!"
Ta lại âm thầm oán thầm:
【Tên cẩu Hoàng đế này còn trẻ mà tai đã điếc rồi, rõ ràng nơi đây im phăng phắc mà.】
Bạo quân sải bước đi xuống, bóng người cao lớn đứng ngược sáng ngay trước mặt ta.
Ta chỉ dám nhìn mũi chân trắng trẻo của hắn, không dám ngẩng đầu, thì một bàn tay gầy guộc đã bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngước lên.
Lần đầu tiên, ta mới gần gũi quan sát dung mạo bạo quân Tiêu Minh Dạ.
Dưới áp lực lạnh lẽo ấy là một gương mặt đẹp như hoa xuân, đôi mắt lấp lánh như sao trời.
【Lạy trời, bạo quân này còn tuấn tú hơn Ngô vương nhiều!】
【Thiên hạ đều nói Ngô vương là mỹ nam tử hiếm có, rõ ràng bạo quân mới là đệ nhất mỹ nam!】
Tiêu Minh Dạ nhìn chằm chằm miệng ta, không nói gì, bỗng dưng mỉm cười.
"Ngươi là nữ nhi nhà ai?"
Dù không biết vì sao mình lại lọt vào mắt xanh của bạo quân, ta vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Thần thiếp là nữ nhi Thừa tướng, tên là Cố Chiêu Chiêu."
Tiêu Minh Dạ trầm ngâm chốc lát, rồi nói:
"Ngươi theo trẫm vào trong, đêm nay ở lại thị tẩm."
Ta nhìn bóng dáng bạo quân rời đi, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Nghe nói ở kiếp trước, giả thiên kim Cố Uyển Ninh phải vừa ca múa vừa mua vui mới được bạo quân để mắt tới, còn kiếp này, ta còn chưa kịp biểu diễn gì đã được chọn rồi.
Hay mục tiêu của bạo quân vốn là nữ nhi của Cố Thừa tướng - kẻ phụ thân tệ bạc kia của ta?
Ta được cung nhân hầu hạ, ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng ở tẩm cung của Hoàng đế.
Nghĩ đến lát nữa sẽ phải thị tẩm, trong lòng ta dâng lên chút mong chờ thầm kín.
【Bạo quân yểu mệnh nhưng khuôn mặt quả thực đẹp, không biết thân hình ra sao? Nếu vóc dáng cũng ổn, vậy coi như bản cung cũng chẳng thiệt thòi gì.】
Ngoài cửa vang lên tiếng động, Tiêu Minh Dạ vận trường bào màu trắng nguyệt thêu ám long, đang nhìn chằm chằm ta không chớp mắt.
Ta hoảng hốt kéo lấy áo choàng bên cạnh, vội vàng che kín cảnh xuân trước ngực, rồi nghiêm cẩn hành lễ:
“Hoàng thượng vạn phúc.”
Trong lòng thì gào thét điên cuồng:
【Bạo quân mặc áo ngủ kìa! Phải nói là hắn mặc màu trắng còn đẹp hơn màu vàng gấp bội! Lát nữa phải lột ra xem thử bên trong thế nào.】
Tiêu Minh Dạ khẽ ho một tiếng, lặng lẽ vòng qua người ta, tự mình ngồi xuống nhuyễn tháp cạnh cửa sổ đọc sách.
Ta tắm rửa sạch sẽ, thay y phục ngủ mát mẻ, nhẹ nhàng bước tới gần, nũng nịu lấy lòng:
“Hoàng thượng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, để thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi nhé?”
Tiêu Minh Dạ thậm chí còn không buồn liếc mắt:
“Ngươi cứ ngủ trước đi.”
【Haizz, bạo quân quả nhiên bất lực rồi, nếu không thì bản cung – một mỹ nhân xinh đẹp hương ngát đứng trước mặt thế này, sao hắn lại chẳng động lòng gì chứ?】
【Hay là bản cung nên đề nghị Thái y viện đưa tới một bình rượu trợ hứng? Nhưng nói vậy lỡ làm tổn thương tự tôn của hắn thì sao?】
Tiêu Minh Dạ ngẩng đầu, sâu xa nhìn ta một cái, như muốn nói điều gì lại thôi.
“Đã không buồn ngủ thì ra ngoài bắt muỗi cho trẫm!”
Ta tròn mắt kinh ngạc:
“Trong cung chẳng phải đã có hương trừ muỗi rồi sao?”
Tiêu Minh Dạ lạnh lùng cười:
“Trẫm không thích mùi hương ấy, ngươi động đậy một chút ngược lại còn thơm hơn.”
【Đồ cẩu Hoàng đế, đúng là cố ý hành hạ bản cung mà!】
2
Tiêu Minh Dạ đọc sách suốt cả đêm, còn ta thì bắt muỗi cả đêm không nghỉ!
Trời vừa sáng, ta ôm hai quầng mắt thâm tiễn bạo quân lên triều.
Tiêu Minh Dạ xem ra tâm trạng lại rất tốt.
Đáng c.h.ế.c thật, chuyện này chẳng lẽ là lỗi của ta vì đêm qua quá nóng lòng sao?
Phải biết rằng, ba năm sau, phi tần không con đều phải tuẫn táng theo vua!
Ta vốn là chân thiên kim của phủ Thừa tướng, lưu lạc bên ngoài hơn mười năm, nhưng khi trở về thì giả thiên kim đã trở thành bảo bối trên đầu phụ mẫu.
Ta biến thành cái gai trong mắt tất cả mọi người trong phủ Thừa tướng.
Mọi thứ tốt nhất đều thuộc về Cố Uyển Ninh, còn ta thì sống lay lắt chẳng khác gì một nha hoàn, lại còn phải chịu đủ mọi sự ức hiếp từ nàng ta.
Kiếp trước, khi thánh chỉ nhập cung được ban xuống, ai nấy đều cho rằng ta không đủ tư cách xuất hiện trước mặt người khác, vội vàng gả ta cho Ngô vương Tiêu Minh Thần – kẻ nổi tiếng bệnh tật yếu ớt – để xung hỉ, còn Cố Uyển Ninh lại mượn thân phận chân thiên kim thay ta tiến cung làm hoàng phi tôn quý.
Nếu không phải hoàng thất khó bề nối dõi, bạo quân tuyệt tự lại yểu mệnh, mà ta còn sinh ra long chủng duy nhất cho hoàng tộc, thì kẻ bệnh hoạn như Ngô vương há có thể lên ngôi Hoàng đế?
Đáng tiếc, Ngô vương cũng chẳng phải lương duyên, sắc phong ta làm Hoàng hậu chỉ để lợi dụng đến cạn cùng giá trị sinh sản cuối cùng, rốt cuộc cũng chỉ ban cho ta một chén rượu độc tiễn lên đường dưới hoàng tuyền.
Kiếp này, Cố Uyển Ninh cướp trước gả cho Ngô vương, muốn dựa vào Ngô vương để trở thành Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ sao?
Quả là nằm mơ giữa ban ngày!
Chỉ cần bản cung sớm sinh được long chủng cho Tiêu Minh Dạ, đợi hắn c.h.ế.c đi, về sau bản cung chính là Thái hậu!
Ngô vương đừng hòng có cơ hội đăng cơ nữa!
Theo quy củ hoàng thất, nữ nhi quan viên nhất phẩm sau lần đầu thị tẩm có thể hồi phủ thăm nhà.
Tuy bản cung đúng là bắt muỗi cả đêm, nhưng trong mắt người ngoài, nữ nhi Cố gia vừa vào cung đã được ân sủng, Hoàng thượng liên tục giữ lại thị tẩm bảy ngày liền (thật ra là bắt muỗi bảy đêm).
Vậy nên bản cung cũng được phép trở về phủ thăm thân.
Bản cung cố ý sai người dò la ngày Cố Uyển Ninh về nhà, đặc biệt chọn trùng ngày ấy mà trở về.
Không ngờ Tiêu Minh Dạ lại hiếm khi đòi theo cùng.
“Họ Cố nuôi được một nữ nhi như ngươi, trẫm cũng phải tận mắt nhìn xem có điều gì kỳ lạ.”
Bản cung chẳng hiểu bạo quân đang nói gì, chỉ thấy người Cố gia quỳ rạp dưới đất, trong lòng càng khoan khoái.
【Xem ra gả cho bạo quân cũng không tệ, những kẻ từng coi thường bản cung giờ cũng phải ngoan ngoãn quỳ dưới chân.】
Tiêu Minh Dạ không biết nghĩ gì, mãi vẫn không chịu hạ lệnh bình thân.
Hắn không lên tiếng, bản cung càng vui, cũng chẳng buồn nhắc nhở.
Giữa lúc ấy, trong đám người quỳ, Cố Uyển Ninh bỗng trợn trắng mắt, giả vờ ngất xỉu.
Ta không nhịn được mà thầm oán:
【Lại giả vờ ngất nữa rồi, Cố Uyển Ninh lần nào cũng dùng chiêu này để khiến phụ mẫu càng thêm chán ghét ta, không biết bạo quân có vì vậy mà cũng ghét ta hay không nữa. Thôi, hay là ta xin cho ả một câu vậy…】
“Hoàng thượng, hay là…”
Tiêu Minh Dạ cắt ngang lời ta, bình thản phân phó:
“Những người khác đều được bình thân. Còn Ngô vương phi đã thân thể yếu nhược, vậy thì cứ phơi nắng thêm một lát nữa, lúc nào tỉnh thì lúc ấy được vào nhà.”
Trong lòng ta không nhịn được mà muốn vỗ tay:
【Ngươi nói đây là bạo quân sao? Trên đời làm gì có ai minh quân hơn hắn nữa chứ!】
Tiêu Minh Dạ khẽ nhếch môi, mỉm cười.
Cố Uyển Ninh lúc này mới dần dần tỉnh lại, nhìn về phía ta với ánh mắt đầy oán hận:
“Thần phụ thất lễ, chỉ là vừa thấy tỷ tỷ cao cao tại thượng, lại chẳng còn chút thân tình ngày xưa ở phủ, nhất thời đau lòng quá…”
Phụ thân Thừa tướng của ta dĩ nhiên không dám trách cứ bạo quân, liền chuyển hướng sang ta: