26
Cửa trang rộng mở, quân sĩ dưới trướng Lưu Vũ trói gô bách tính, áp họ tụ lại giữa bãi đất trống.
Ta cưỡi ngựa tiến đến.
Lưu Vũ ngửa cổ uống cạn hồ rượu, ném mạnh chén xuống đất vỡ tan tành, rồi hắt về phía ta một bình sứ trắng. Chính là bình sứ ta từng thấy phía sau núi giả năm ấy.
Hắn trầm giọng:
“Uống đi! Đây là Hóa Tâm Đan, loại dược càng thâm độc hơn trước. Năm đó bản vương quá đỗi tự phụ, còn mong ngươi thoát khỏi cạm bẫy do mẫu hậu ngươi bày ra, lưu ngươi một mạng chó. Hừ!”
Ánh mắt hắn u ám, lạnh lẽo.
“Ngươi dám dùng hổ phù giả lừa bản vương? Bản vương thề khiến ngươi c.h.ế.t không toàn thây!”
Ta chậm rãi mở bình.
“Công chúa, không thể uống!”
Một lão nhân dưới đất lớn tiếng can ngăn, mấy phụ nhân nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào thổn thức.
Một tên lính xông đến, định c.h.é.m đầu lão nhân kia.
Ta quát ngăn lại, rồi ngửa đầu, uống cạn.
Nội lực như thủy triều rút cạn, sức sống nơi tứ chi chậm rãi tiêu tán. Tâm mạch trống rỗng, vô lực.
“Tiện nhân!”
Lưu Vũ cười dữ tợn, tay cầm d.a.o nhỏ khắc lên da thịt ta.
“Ngươi lừa bản vương, bản vương giận khó tiêu. Hay là ngươi quỳ xuống, dập đầu cho bản vương năm mươi cái đi.”
Ta lặng lẽ làm theo.
Chân hắn giẫm lên đầu ta, cười như điên cuồng:
“Ha ha ha ha! Tạ Yên Chi, dù ngươi có đến thì sao? Hôm nay đồ sát thành là điều không thể tránh! Bản vương dù thua, cũng kéo theo vài vạn mạng đệm lưng!”
Hắn phất tay:
“Châm lửa!”
Củi khô chất đầy bốn phía, binh sĩ cầm đuốc áp sát.
“Lưu Vũ! Ngươi phản bội lời thề, vong ân phụ nghĩa, không khác gì súc sinh!”
Ta gào lên.
Hắn cười lớn:
“Là ngươi quá ngây thơ thôi, công chúa!”
Lửa bùng lên ngút trời, tiếng trẻ con khóc thét vang rền cả doanh trại.
Ta lao lên, lấy thân mình che lửa. Lửa đỏ thiêu đốt thân thể, mùi cháy khét len vào tận phế phủ.
Lưu Vũ giơ cao đao, định c.h.é.m xuống.
Một mũi tên lạnh băng xé gió bay tới, xuyên thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Hắn không thể tin nổi, quay đầu nhìn lại.
Lâm Triều đứng đó, ánh mắt lạnh băng. Ông ta ra lệnh dập lửa.
Ngọn lửa dần tắt.
Lâm Triều chậm rãi bước đến, vài đứa nhỏ cùng vài người lớn chắn trước ta.
Ông ta cười bi ai, rồi rút kiếm, đ.â.m thẳng vào tim mình.
“Công chúa… là thần quá tham vọng, khát khao quyền thế, mù quáng tin vào Lưu Vũ, đánh mất bản tâm…”
“Thần tội đáng muôn chết… xin để thần trước khi chết… làm một lần đại tướng quân vì dân vì nước…”
Ông ta đổ người xuống, tay siết chặt thẻ bài năm xưa phụ hoàng ban — khắc bốn chữ: Trung quân ái dân.
27
“Công chúa!”
Diệp Hùng suất lĩnh đại quân đến, thấy ta bình an thì nhẹ nhõm thở ra.
Đúng ngọ, dân chúng vẫn còn sợ hãi.
Diệp Hùng lệnh cho hậu cần nấu cơm, khói bếp lượn lờ, mùi thơm lan xa.
Rất nhiều người cầm bắp ngô, bánh nướng, chen đến trước mặt ta, đưa phần của họ cho ta.
Nước mắt nóng ràn rụa trên mi.
Mọi người cùng khóc, quỳ gối dâng thức ăn, dập đầu tạ ơn ta đã cứu mạng.
Ta lau nước mắt.
Diệp Hùng trấn an dân chúng, ta lấy cớ vết thương chưa lành, hồi trướng nghỉ ngơi.
Tình cảm ấy, ấm quá… khiến lòng ta đau như cắt.
Mọi việc thu xếp đâu vào đấy, ta đang định rời đi.
Một lão giả bảy mươi kéo tay ta, rơi lệ hỏi:
“Tiểu nha đầu Mai Ảnh ấy, mọi sự có ổn không? Nha đầu ấy cứng đầu, phụ mẫu nó mười năm trước bị xe ngựa của hoàng thân ép rơi xuống vực, t.h.i t.h.ể không tìm thấy…”
“Chúng ta đều bảo đó là tai nạn, khuyên nó sống tiếp. Nhưng nó không chịu, chỉ nghe nói công chúa thu nhận nó, giờ hẳn đã là cô nương trưởng thành rồi?”
Ta cứng ngắc gật đầu.
Lão lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc chuông nhỏ, chính là chiếc từng treo trên xe ngựa ta ngồi.
“Mai Ảnh mấy ngày trước có trở về, đưa chuông cho ta, dặn ta đặt trước mộ áo của phụ mẫu nó…”
“Công chúa, nếu nó có rảnh, bảo nó tự về đặt, nói vài lời với phụ mẫu nó…”
Ta nhận lấy chuông, nước mắt không ngừng rơi.
“Ngốc quá… bị người lợi dụng như vậy… nha đâu đó có vui không?”
28
Hồi kinh, ta đăng cơ xưng đế, đổi quốc hiệu thành Vĩnh Xương, trở thành nữ đế một đời.
Ta trọng mời Chúc Vô Song làm Tả tướng.
Nàng cười lớn, từ chối:
“Hoàng thượng, Tả tướng có thể là người khác. Nhưng các chủ Thiên Cơ Các, chỉ có thể là Chúc Vô Song. Thần sẽ mãi là hậu thuẫn của người.”
Ta định mở miệng, nàng đã ngăn lại.
“Thần xuất thân thứ nữ, trèo lên ngôi vị Các chủ, đã phải chịu bao cay đắng. Lần này giúp người, chẳng vì vinh hoa, chỉ muốn chứng minh — nữ tử cũng có thể làm nên đại sự, khuấy động thiên hạ!”
“Năm xưa người mở thiện đường, cứu tế bách tính, lập học đường nữ tử, dạy họ tứ thư ngũ kinh. Thần từ khi ấy đã nguyện suốt đời theo người.”
“Người khai trí, ban tuệ. Khác với kẻ kia chỉ biết răn dạy nữ đức nữ huấn, muốn thuần phục nữ nhân.”
“Thần kính phục người. Tin rằng người sẽ là minh quân, lưu danh sử sách!”
--------------------------
Nàng cưỡi bạch mã, xiêm y đỏ như tuyết mai, cười rạng rỡ rồi dần khuất bóng nơi chân trời.
“Tiểu công chúa của ta, tương lai vô hạn. Người rồi sẽ trở thành đế vương phi thường.”
Lưu Phong Miên ôm lấy ta:
“Hoàng thượng, Phong Miên dù c.h.ế.t vạn lần, cũng không hối tiếc vì người!”
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Ác Nữ Hồi Kinh
Ta – trưởng nữ của Lễ Bộ Thị Lang, Thôi Âm – từ thuở lọt lòng đã được gửi về ngoại tộc nuôi dưỡng.
Mười bảy tuổi, mới được đón hồi kinh. Khi ấy, ai nấy trong phủ đều mang vẻ mặt ôn hòa, lời lẽ hiền từ.
Nhưng sau lưng, tổ mẫu lãnh đạm, phụ thân thì chán ghét, còn kế mẫu Tô thị — miệng niệm từ bi, lòng giấu d.a.o găm.
Huynh trưởng cùng cha cùng mẹ với ta, lạnh lùng nhìn thẳng, dặn dò bằng giọng nói như băng tuyết:
“Thôi Âm, muội nên an phận thủ thường. Nếu vượt quá giới hạn, ta nhất định không dung thứ.”
Tiểu muội cùng cha khác mẹ thì hoạt bát, dịu dàng cười nói như thể thân thiết:
“Tỷ tỷ lớn lên nơi thôn dã, y phục quê mùa lỗi thời quá rồi. Muội có vài bộ không dùng nữa, tỷ lấy mà mặc nhé.”
Ta còn nghe nói, bọn họ định gả ta cho công tử phủ Quận Công — kẻ từng đánh c.h.ế.t nguyên phối của mình — làm kế thất.
……
Trước khi hồi kinh, ta đã có ý định treo cổ tự tận.
Chỉ là, tiểu tỳ Hoè Hoa khi ấy liều mạng ôm c.h.ặ.t c.h.â.n ta, nức nở van xin:
“Tiểu thư! Đừng c.h.ế.t mà! Người Thôi gia ở kinh thành đã cho người tới đón rồi, chúng ta vào kinh, tìm chút vui vẻ đi!”
Ta có bệnh. Chứng cuồng loạn.
Đối với cuộc đời này, ta chẳng còn gì gọi là hứng thú.
Chỉ khi phát bệnh, lúc tay nhuốm m.á.u người, ta mới cảm thấy chút khoái lạc dâng lên.
Vậy thì...
Hy vọng bọn họ, thực sự có thể khiến ta cảm thấy vui vẻ một phen.
Bình luận