Ta cười nhạt:
“Mẫu hậu thật lòng... nỡ bỏ tỷ tỷ, Tạ Yên Chi?”
Ánh mắt bà lập tức trầm xuống.
“Nó dù sao cũng là tỷ tỷ song sinh của con. Tha cho nó một mạng đi. Võ công đã bị phế, bị đày ra trang viên, cuộc đời về sau... cũng chẳng khác gì những năm con từng chịu đựng. Đủ rồi, đừng oán hận nữa.”
“Mẫu hậu hai mươi năm qua sống cùng nó, chưa từng yêu thương thật lòng. Nghĩ đến con chịu khổ, ta lại càng không thể đối tốt với nó. Đến một chút tình mẫu tử... nó cũng chẳng có.”
Bà lau nước mắt, dịu dàng dỗ dành:
“Lăng nhi, điều gì có thể bù đắp, mẫu hậu sẽ làm. Đừng hận ta nữa... được không?”
Thì ra... đây mới là sự thật mà ta từng tha thiết khát cầu.
Ta từng nghĩ mình ngu dại.
Từng cho rằng bản thân xấu xí, tầm thường.
Từng ngờ rằng tính tình mình không được lòng người.
Nào hay... ta chẳng qua là công cụ để mẫu hậu trút giận, là vết tích của một nỗi hối tiếc.
Bà hận bản thân đánh mất hài tử khi xưa...
Nhưng ta thì sao? Ta đã làm sai điều gì?
Ta gạt phắt tay bà ra, lạnh giọng:
“Mẫu hậu vì muốn tìm lại con, không tiếc cấu kết triều thần, không sợ một ngày lộ tẩy, khiến ta không thể vững vàng ngồi ở vị trí Tam công chúa ư?”
Ta cố ý thăm dò, xem sau lưng bà còn có ai.
Bà siết c.h.ặ.t t.a.y ta, nước mắt lưng tròng:
“Lăng nhi, những mưu kế đó, mẫu hậu sẽ lo. Con chỉ cần an tâm hưởng vinh hoa phú quý, không cần bận tâm đến chuyện khác.”
“Cung đình ấy à, tạm cứ nói là có bệnh mà không ra mặt. Hoàng huynh con xưa nay không thân thiết, lỡ nhìn ra điều gì, lại sinh biến.”
“Còn phò mã Lưu Phong Miên, là mẫu hậu cố ý điều ra ngoài. Hắn mà trở về, con nhất định phải đeo kỹ mặt nạ da người. Hắn vốn nặng tình với tỷ con, nếu không vì con nhìn trúng hắn trước, sao hắn có thể dọn vào phủ công chúa? Sau này nếu hắn không thích con nữa, con cứ việc hưu hắn! Mẫu hậu sẽ chọn cho con người khác – thiên hạ thiếu gì nam tử tuấn tú?”
“Còn Mai Ảnh...”
Ta cắn răng, cố học theo bộ dáng Vệ Linh Lăng nũng nịu, nhẹ lay cánh tay bà.
Bà mỉm cười hài lòng, vuốt tóc ta, dịu dàng nói:
“Lăng nhi yên tâm. Mẫu hậu đã sai người trừ khử nàng ta rồi.”
“Nàng ta biết quá nhiều rồi.”
“Năm đó, để lấy lòng mẫu hậu, Lâm Triều bày một vở tuồng...
Tạ Yên Chi là công chúa duy nhất của Đại Ngụy, được phụ hoàng cực kỳ yêu quý, thông minh lanh lợi, từng nhiều lần được khen ‘giá như là nam nhi’. Vì thế, nó luôn bị hoàng huynh con ghen ghét.”
“Nó quá ngạo mạn, quá suôn sẻ. Mà con thì chịu khổ. Mẫu hậu không đành lòng nhìn nó đắc ý.”
“Lâm Triều bèn âm thầm tìm một nữ tử, khiến nàng ta nhà tan cửa nát, rồi vu oan cho Tạ Yên Chi.”
“Nói thật, Mai Ảnh tuy là tiện tỳ, nhưng cũng lanh lợi. Bao năm qua giúp mẫu hậu dò xét không ít tin tức của Yên Chi. Nhờ nàng ta, mẫu hậu mới có thể từng bước nắm chắc thế cờ.”
“Nhưng... công cụ thì vẫn là công cụ. Một thanh đao, nếu không dùng, dĩ nhiên nên hủy đi.”
Tai ta ù đi như có ong vỡ tổ.
Mai Ảnh – tiểu cô nương cứng đầu ấy, người từng leo lên người ta cắn tai đòi mua kẹo, người tri kỷ từng kề vai sát cánh suốt tám năm ròng...
Ngươi vì sao không thể tin ta?
Ngươi vì sao không chịu nói với ta một lời thật lòng?
Chẳng lẽ... ta – Tạ Yên Chi – thực sự tội không thể tha?
Ha...
Lồng n.g.ự.c nhói đau, ta suýt nữa phun máu.
Bà vẫn còn muốn nói thêm điều gì, ta lơ đãng ứng phó, đuổi bà rời đi.
15.
Chúc Vô Song từ trong hầm ngầm nhảy ra, thần sắc đầy phẫn nộ.
“Không thể tin nổi. Mẫu hậu ngươi là kẻ ngốc sao? Song sinh hay đơn sinh mà cũng phân không rõ? Ngay cả con ruột mình cũng nhận sai?”
Ta lắc đầu, gương mặt tái nhợt.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy ta, để ta tựa vào đùi.
Chúc Vô Song – các chủ Thiên Cơ Các, nơi nắm giữ thiên hạ cơ mật, khiến triều đình cũng phải kiêng dè ba phần.
“Nhận được bồ câu đưa tin, ta lập tức tra xét. Thế nào, thuốc và người ta sắp xếp đều không tệ chứ?”
“Chỉ là... công chúa à, tự mình nhập cục thế này vẫn quá liều lĩnh. Ngưng tâm đan tuy bách độc bất xâm, nhưng dược tính quá bá đạo, uống thêm sẽ tổn thân.”
Ta trầm mặc.
Chúc Vô Song nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“Chuyện năm xưa đã điều tra rõ: Dương phi bị vu oan chuyện tà thuật, phụ hoàng chán ghét, trước khinh c.h.ế.t sinh một bé gái. Ba ngày sau, mẫu hậu mới sinh hạ ngươi.”
“Lưu Vũ mưu nghịch, phụ hoàng vì từng được cứu mạng mà không giết, chỉ đày về Tây Nam làm phiên vương. Ông ta lén hối lộ thái y, khiến mẫu hậu hiểu nhầm rằng sinh song thai. Lúc ấy loạn Thất Vương nổi lên, phụ hoàng và hoàng huynh đều chinh chiến sa trường, Lưu Vũ bèn xúi mẫu hậu bỏ lại hài nhi trong tã – chính là Vệ Linh Lăng.”
“Về sau, để tìm lại ‘nữ nhi bị thất lạc’, mẫu hậu ngươi bắt tay cùng Lâm Triều – mà Lâm Triều chính là người của Lưu Vũ.”
“Con đường này... ông ta đi suốt hai mươi năm rồi.”
Chúc Vô Song trải ra bản đồ, chỉ những vùng đã bị Lưu Vũ âm thầm chiếm giữ – năm thành đã rơi vào tay ông ta.
“Năm xưa phụ hoàng đàn áp, hắn nhẫn nhịn là để chờ cơ hội đoạt lấy thiên hạ Tạ thị.”
Nhưng kiếp trước, ta trốn khỏi thủy lao, thiên hạ vẫn là của nhà họ Tạ. Vì sao?
Chúc Vô Song dường như đọc thấu nghi vấn của ta:
“Vì khi đó ông ta vẫn chưa đủ lực – thiếu một vật trấn quốc, binh phù.”
“Giờ, ông ta đã có đủ.”
Trong khoảnh khắc lóe sáng, ta nghĩ đến ngọc bội.
Phụ hoàng chỉ có hai miếng: một cho ta, một chôn cùng ông.
Chúc Vô Song trợn tròn mắt:
“Không thể nào... là ngươi đưa ông ta à?”
Nàng suýt đập nát đùi, thiếu chút nữa chửi thành tiếng.
Ta mỉm cười, từ trong n.g.ự.c lấy ra một miếng ngọc bội thật.
“Cái của ông ta là giả.”
Chúc Vô Song hít sâu:
“Trời đất... ngươi quá giảo hoạt. Ta mà là đối thủ, cũng bị ngươi xoay đến chết!”
“Sao biết ông ta cần nhất là ngọc bội này?”
“Ta đoán.”
Một vương gia, lúc chia tay, tặng ta lệnh phù bảo mệnh – ta tin thật ư?
Huống hồ, lão giả kia hôm ấy lộ vẻ quá mức khẩn trương.
Ta càng tin trực giác của mình: muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ta càng tin phụ hoàng – trong thư từng viết:
“Yên Chi, nếu có một ngày huynh muội tương tàn, quốc không ra quốc, dân chịu lầm than, con cứ buông tay mà làm.
Trẫm để lại cho con ngọc bội, chính là hổ phù Tạ gia, Tạ gia thiết kỵ – chỉ nhận phù, không nhận người.”
Hàng chữ nhỏ xíu ấy, giấu trong lớp lót bức thư, nếu không phải đêm đó ta soi đèn đọc kỹ, e là cũng bỏ sót.
Lúc còn sống, phụ hoàng yêu ta nhất.
Có ông, mẫu hậu dè dặt, vờ như yêu thương ta.
Lâm chung, ông nắm tay ta, đặt vào tay hoàng huynh, bắt huynh ấy thề rồi mới nhắm mắt xuôi tay.
Nếu ông biết... kiếp trước ta sống không bằng chó, bị người hành hạ đến chết...
Ông sẽ đau lòng biết mấy...