1.
Tứ chi lạnh buốt, từng khớp xương tê dại như bị băng sương xâm chiếm, ta thở dốc từng hơi nặng nề.
“Công chúa, người gặp ác mộng sao?”
Chuyện gì thế này? Ta chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao?
Ta chợt ngồi bật dậy, nắm lấy tay Nùng Nguyệt.
“Năm nay là năm nào, hiện giờ là lúc nào?”
“Là ngày mồng chín tháng Chạp năm Thiên Nguyên thứ ba ạ.”
Nén lại niềm vui mừng sôi sục trong lòng, ta xua hết mọi người lui xuống.
Ta… vậy mà trọng sinh rồi!
Nhìn lại thân thể vẫn còn nguyên vẹn, ta xúc động đến rơi lệ.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến tiệc sinh thần, cũng là lúc kiếp trước ta bị giam vào thủy lao.
Những ký ức tàn khốc ấy như từng lưỡi d.a.o xé rách tim gan, m.á.u chảy đầm đìa.
Ta bị lột sạch xiêm y, thân trần trụi bị giam vào thủy lao hôi hám. Nơi ấy chật hẹp đến mức chẳng thể xoay người, cả thân ta chỉ có thể co rúm, bò sát như chó.
Làn nước lạnh buốt từng đợt tràn qua, da thịt vừa ngứa vừa rát.
Ta đưa tay ngăn lại, lại bị kẻ khác đè đầu nhấn xuống dòng nước nhớp nháp tanh hôi. Bẩn thỉu ấy ộc vào phổi khiến ta ho sặc sụa, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười khả ố vang vọng trong bóng tối.
Kẻ trong bóng đêm túm tóc ta, ép ta không ngừng nuốt lấy thứ nước bẩn ấy. Tới khi mùi m.á.u tanh nồng tràn khắp lao ngục, hắn mới chịu dừng tay.
Chưa kịp thở được hơi nào, ta đã bị kéo lên bờ, vô số bàn tay như dã thú lăm le thân thể.
Ta điên cuồng gào thét, ánh đao chợt lóe, một lưỡi d.a.o sắc lẹm xé rách đầu lưỡi ta, m.á.u tươi tràn ngập khoang miệng.
Trước khi ý thức mơ hồ chìm vào bóng tối, chỉ còn vang vọng tiếng cười dâm tà của nam nhân.
Tỉnh dậy, toàn thân vừa nhức vừa hôi, ta thút thít trong đau đớn. Đến hồn phách cũng run rẩy.
Ta rên rỉ van xin, cầu chúng tha cho ta.
Đáp lại ta chỉ là những cú roi hung ác, hết nhát này đến nhát khác, đánh nát xương sống, xé toạc da thịt, tra tấn ta đến chỉ còn thoi thóp.
Ta muốn bỏ trốn, nhưng tay chân đã bị trói chặt.
Cuối cùng, ta lấy thân hầu hạ một tên thị vệ, cầu hắn dẫn ta trốn khỏi nơi địa ngục đó.
Giây phút bước ra ánh sáng mặt trời, ta bật khóc, còn chưa kịp thích ứng…
Ta đã thấy “ta” – ăn vận chỉnh tề, dung mạo y hệt, đang mỉm cười cài hoa cho mẫu hậu.
Ta lảo đảo bò đến, khàn giọng gào rằng chính ta mới là Tam công chúa chân chính.
Nhưng giây tiếp theo, một thanh kiếm xuyên tim ta.
Ta khó tin mà ngoảnh đầu, chỉ thấy tên thị vệ ấy cười khinh miệt:
“Thừa lệnh Tam công chúa, đặc biệt đến g.i.ế.c con ch.ó điên này.”
Máu tươi phủ đầy mặt, ta không cam lòng mà nhắm mắt.
Không ngờ, trời cao lại cho ta một lần nữa tỉnh lại — ta thật sự đã trọng sinh!
Nghĩ đến kiếp trước thảm thiết, ta thu lại thần sắc.
Ta là Tam công chúa tôn quý nhất Đại Ngụy, chuyện bị giam cầm sao có thể không ai hay biết? Sao có thể bị người thế chỗ một cách êm xuôi?
Ta tính toán trong lòng, sai Nùng Nguyệt chuẩn bị kiệu vào cung, âm thầm ra dấu gọi ám vệ — nhưng e là ám vệ cũng đã bị thu mua.
2.
Chưa bước vào điện, đã nghe thấy trong cung mẫu hậu vang tiếng cười nói huyên náo. Vừa đến gần, âm thanh bỗng chốc im bặt.
Mẫu hậu sắc mặt héo hon, bên cạnh là thị nữ tên Vệ Linh Lăng, ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt kiêu căng. Khi hành lễ còn cố tình nghiêng người, không hề hướng thẳng về phía ta.
Lòng ta chấn động.
Kiếp trước, ta chỉ lo để ý đến mẫu hậu, nào ngờ không hề chú ý đến nàng ta. Chẳng lẽ chính là người thế thân làm “Tam công chúa” sau này?
Nhưng nàng ta mới vào cung mẫu hậu chưa lâu, cả dung mạo lẫn cử chỉ chẳng có chút nào giống ta.
Huống hồ, ta sống cùng mẫu hậu, hoàng huynh, phò mã nhiều năm, sao họ lại không nhận ra thật giả?
Hay tất cả vốn là một âm mưu?
Nhưng ta là m.á.u mủ ruột rà, là người họ thương yêu nhất. Vì sao lại đẩy ta vào chốn địa ngục?
Mũi ta cay xè, nước mắt suýt rơi. Ta cố cắn ngón tay, gắng giữ vững dáng vẻ.
“Mẫu hậu, ba ngày nữa là tiệc sinh thần của nữ nhi, có thể cho con mượn dùng một chút Mai Ảnh không? Nàng ấy thân thủ nhanh nhẹn, làm việc chắc chắn, có thể giúp nữ nhi nhiều việc.”
Ta đã tính toán sẵn: Mai Ảnh là hắc y nữ sát thủ nổi danh giang hồ, từng giúp phủ Kinh Triệu Doãn phá án. Có nàng ấy, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.
“Không được!”
Giọng mẫu hậu lạnh lùng, nghe kỹ còn mang theo chút hận thù.
“Ngươi tự làm được thì làm. Phò mã còn đang cứu tế ở đất Thục, yến sinh thần không cần tổ chức lớn. Mai Ảnh, ai gia có chỗ cần dùng.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả. Lui xuống!”
Ta còn chưa kịp nhắc rằng chính mẫu hậu từng nói, sau khi ta xuất giá sẽ tổ chức yến tiệc sinh thần long trọng vào năm hai mươi tuổi, để bù đắp những năm tháng lạnh nhạt.
Nào ngờ bà đã nghiêm sắc mặt cắt lời, thần thái lạnh lẽo đến cực điểm, tựa như chỉ cần ta nói thêm câu nào sẽ bị lột da róc xương ngay tại chỗ.
Ta chẳng hiểu nổi vì sao mẫu hậu ruột thịt lại đột nhiên căm ghét ta đến thế, chỉ đành theo bản năng mà lui ra.
Dẫu đã trọng sinh, trái tim ta vẫn đau đớn như xưa.
Ta cứ thế lang thang trong hoa viên, chợt nghe sau núi giả có tiếng thì thầm, vội vã ra hiệu cho Nùng Nguyệt lui xuống, bản thân cúi người lắng nghe.
Bên trong, là giọng của Mai Ảnh.
3.
“Ngày mười hai, trong yến sinh thần của Tam công chúa, ngươi hãy bỏ thuốc này vào món lệ chi bạch ngọc mà Tạ Yên Chi yêu thích. Chuyện thành là xong.”
Một hắc y nhân mang mặt nạ hồ ly đưa cho Mai Ảnh một lọ sứ trắng.
“Sau đó Tam công chúa sẽ ra sao?”
“Yên tâm, nàng ta không c.h.ế.t đâu.”
Mai Ảnh như trút được gánh nặng, tay run run nhận lấy bình thuốc.
“Nàng ta sẽ rất thê thảm sao?”
“Ngươi còn muốn báo thù nữa không!”
Ánh mắt băng lãnh của kẻ kia khiến Mai Ảnh nghẹn họng không dám nói thêm, cả hai rất nhanh rời khỏi núi giả.
Ta nín thở, móng tay bấu chặt vào kẽ đá.
Không thể tin được… lại là Mai Ảnh phản bội ta.
Là Mai Ảnh, người mà ta coi như muội muội ruột thịt.
Nàng là đứa trẻ mồ côi mà ta nhặt được tại chùa Ngọc Tuyền năm Gia Lạc thứ tám.
Khi đó nàng chỉ tám tuổi, người nhơ nhớp đen sì, đang tranh ăn với chó hoang.
Ta ôm lấy nàng, nàng rúc vào lòng ta, gọi một tiếng “tỷ tỷ”, khiến ta rơi lệ.
Ta cưng chiều nàng như trân châu, cho phép ra vào phủ công chúa tự do.
Sai người dạy nàng thi thư lễ nghĩa, kiếm pháp đạo lý.
Chúng ta sống bên nhau suốt bảy năm, nàng kính ta, thương ta…
Ta lại chẳng biết, nàng hận ta đến thế, hận đến muốn lấy mạng ta.
Gió lạnh buốt quét qua người, mặt trời đã khuất sau tầng mây, ta siết chặt áo choàng.
4.
Đêm khuya, ta đốt đèn, ngồi lặng lẽ đọc thư tay phụ hoàng lưu lại lúc còn sống, lòng như có lửa đốt.
Dứt khoát tựa nửa người vào đầu giường, ta cẩn thận sắp xếp lại trí nhớ, nhưng lục mãi vẫn chẳng rõ ta và Mai Ảnh có thù oán gì sâu đến thế? Vì sao nàng ta lại hận ta thấu xương?
Hay là… nàng mới là cốt nhục của mẫu hậu, còn ta chỉ là con nuôi?
Nhưng dung mạo ta chẳng phải chính là phiên bản thuở trẻ của mẫu hậu hay sao?