Ta trầm giọng:
“Vô Song, cho người điều tra phò mã... và...”
Kiếp trước ta chưa từng gặp lại Lưu Phong Miên, không rõ hắn sống hay chết.
Nếu hắn vô tội, ta nhất định cứu lấy mạng hắn.
“Hiện giờ, ta chẳng qua là con cờ trong tay Lưu Vũ.
Nếu hôm nay ta chết, hoặc biến mất, ngày sau hắn sẽ có cớ ‘báo thù cho Tam công chúa’, đường đường chính chính dấy binh.”
“Nếu ta còn sống, với những gì mẫu hậu, hoàng huynh đã làm, thiên hạ cũng khó dung ta.
Ông ta mong ta đầu nhập dưới trướng hắn?”
“Ông ta nằm mơ!”
Chúc Vô Song nhìn ta chăm chú, ánh mắt nghiêm trọng.
“Công chúa... người định làm gì?”
16
Ta dâng ba nén hương cho phụ hoàng, rồi bước vào hoàng cung.
Hoàng huynh đang cùng các đại thần nghị chính, ta không đợi truyền báo, liền xông thẳng vào điện.
"Hoàng thượng! Mẫu hậu cấu kết cùng Lâm Triều, mưu toan soán đoạt giang sơn, thỉnh Hoàng thượng nghiêm tra!"
Lời ta vang lên, nước mắt cũng lưng tròng, khiến chư vị đại thần trong ngự thư phòng mặt không còn giọt máu.
"Thật sao?"
Hoàng huynh hất văng nghiên mực, sắc mặt giận dữ.
Ta dâng lên chứng cớ.
Lửa giận nhuộm đỏ đôi má hắn.
Hắn run tay truyền chỉ, kín đáo truyền người đưa mẫu hậu đến.
Mẫu hậu đến nơi, tay còn ôm hộp bánh chà là, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy ta.
"Lăng... Yên Nhi, là bánh con thích nhất, mau nếm thử nào."
Hoàng huynh một cước đá văng hộp bánh, ném chứng cứ thẳng vào mặt bà.
Mẫu hậu ngơ ngác nhìn ta, ngã quỵ dưới đất.
"Con hận ta, ta nhận. Muốn ta chết, ta cũng nhận..."
Trong mắt bà ánh lên nét đau thương vô tận.
Ta cười nhạt:
"Mẫu hậu, ta mới là Tạ Yên Chi chân chính. Còn Vệ Linh Lăng, sao không hỏi Hoàng huynh xem giờ đang ở đâu?"
Bà nhào tới, điên cuồng sờ mặt ta, cố tìm vết mặt nạ, nhưng không tìm được.
Cuối cùng, bà gục xuống tuyệt vọng, cầu hoàng huynh tha mạng cho Vệ Linh Lăng.
Ánh mắt Hoàng huynh vẫn tránh né ta.
Ta đứng dậy, vỗ tay.
Hai binh sĩ dẫn Vệ Linh Lăng đầy m.á.u tới trước điện.
Mẫu hậu run rẩy, trong mắt bà là đau khổ, hối hận, thương xót, và oán độc.
Chớp mắt sau, bà rút trâm, đ.â.m thẳng về tim ta.
Ta dễ dàng bắt lấy tay bà.
"Mẫu hậu, người chẳng hận kẻ bày mưu, chỉ hận ta thôi sao? Lúc đó, người chỉ phế võ công của ta, nhưng nhi tử- nhi nữ yêu quý của người lại muốn đẩy ta vào mười tám tầng địa ngục!"
"Ta là con ruột của người cơ mà!"
Hàng mi bà khẽ run:
"Con khác chúng nó."
"Vậy nên ta phải c.h.ế.t sao?"
"Phải rồi... Một kẻ là nhi tử yêu quý, một là cô nhi khiến người day dứt..."
"Mẫu hậu, năm đó người thật sự mang song thai sao?"
"Người nhìn kỹ đi, Vệ Linh Lăng có giống Dương phi không?"
Ta vạch tóc mái Vệ Linh Lăng.
Mẫu hậu kinh hoảng ngã ngồi, lẩm bẩm: "Không thể nào... sao lại thế được..."
Bà lay gọi Vệ Linh Lăng như kẻ điên, nhưng nàng ta đã bị cắt mất lưỡi, giống như ta ở kiếp trước.
Ta cười, vỗ tay:
"Mẫu hậu, nay mọi sự như nguyện, người hài lòng chứ?"
"Vì muốn con của tình địch ngồi lên cao vị, người không tiếc muốn tra tấn g.i.ế.c hại con ruột. Giờ hài lòng rồi chứ?"
Mẫu hậu lệ rơi đầy mặt, quay lại đánh mạnh vào Vệ Linh Lăng, rồi quỳ xuống van ta:
"Yên Nhi, ta xin con, đừng hận ta... Ta bị lừa, bị lừa thật mà... Ta yêu con... thật lòng yêu con..."
Ta bóp cằm bà, thì thầm từng chữ bên tai:
"Nhưng kiếp trước, tất cả những chuyện này, ta đều đã trải qua rồi."
Đôi mắt bà trừng lớn, rồi ánh mắt như tan rã thành tro bụi, gào thét cuồng loạn, xé rách y phục, ôm đầu thảm thiết kêu gào.
Hoàng huynh sai người mang thùng nước lạnh, dội tỉnh bà.
17
"Thưa mẫu hậu,"
Hoàng huynh tay cầm kiếm, giận dữ chất vấn:
"Ngày hôm nay trẫm còn gọi người một tiếng mẫu hậu, người hãy nói cho trẫm biết: người đã đưa thứ gì cho Lâm Triều? Mưu đồ của các người là gì?"
Mẫu hậu thần trí rối loạn, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Yên Nhi ngoan, mẫu hậu làm bánh hoa quế con thích nhất đây..."
Thì ra, bà biết ta thích ăn gì nhất.
Thế mà năm ta ba tuổi, lại chính bà đập tay ta chỉ vì ta đòi ăn bánh đó.
Ta nói:
"Hoàng huynh, là lệnh bài thống lĩnh cấm quân. Mẫu hậu dùng danh nghĩa Thái hậu ra chỉ dụ, bảo tôn tử giao lệnh bài cho Lâm Triều."
"Cái gì! Ông ta vốn đã là thống lĩnh binh mã ngũ thành, giờ lại có lệnh bài, chẳng phải muốn tạo phản sao!"
Ta tiếp lời:
"Mà chủ nhân thực sự của ông ta là Lưu Vũ. Lưu Vũ đang tập hợp đại quân, chuẩn bị tiến về Mai Gia Trang."
"Báo!"
Một trinh sát phi thân vào điện bẩm báo:
"Mai Gia Trang, cách kinh thành hai mươi dặm, đã có vạn quân ẩn phục, còn đang liên tục tiếp viện từ các nơi kéo tới."
Trong điện hỗn loạn, có vị đại thần đã kêu muốn về nhà đưa thê tử bỏ trốn.
Ta đập nát chặn giấy trên bàn, cả điện tức thì im bặt.
"Diệp Hùng đang trấn thủ biên ải với hai mươi vạn tinh binh. Xin triệu hắn hồi kinh tương trợ, tất bắt được Lâm Triều."
"Không được!"
Hoàng huynh gào lên:
"Nếu giao binh phù cho hắn, nhỡ hắn nhân cơ hội xưng vương thì sao? Giang sơn của trẫm há có thể rơi vào tay kẻ khác!"
Hắn nổi giận, rút kiếm của thị vệ c.h.é.m xuống thân mẫu hậu.
"Bà già ngu ngốc! Tự cho mình là thông minh!"
Máu nhuộm đỏ áo bà, bà ngẩng lên nhìn ta, hi vọng ta an ủi như thuở xưa.
Nhưng ta quay mặt đi, lạnh lùng như sương tuyết.
Bà nức nở đau đớn, tóc bạc tràn ra trong chớp mắt.
Mẫu hậu, kiếm của ruột thịt đ.â.m vào thân thể, tư vị thế nào?
"Diệp Hùng sẽ không tạo phản."
"Hắn là người của thiết kỵ Tạ gia. Họ Diệp phân nửa giữ biên ải, phân nửa trấn giữ kinh thành, chỉ đợi thời cơ cứu vãn xã tắc."
Ta hiên ngang giữa đại điện, tiếng nói vang vọng.
Tả tướng lập tức quỳ xuống, khẩn cầu hoàng huynh vì xã tắc mà triệu Diệp Hùng hồi kinh.
Mặt hoàng huynh trắng bệch không còn chút huyết sắc.
18
Trên đất Thượng Kinh, nhà nhà đóng cửa,
Lưu Vũ đã tụ binh ba mươi vạn, đóng quân tại Mai Gia Trang.
Đại chiến chỉ chờ nổ ra.
Hắn muốn đàm phán với ta.
Ta một mình đến hội kiến.
"Tiểu công chúa, thế nào? Quy thuận bổn vương đi!
Ngươi từng đội Dân Tán*, thân phận chính thống, nếu ngươi đứng về phía bổn vương, thiên hạ tất hướng tâm về bổn vương!
Cùng bổn vương hợp tác, sau này bổn vương xưng đế, phong ngươi làm Hoàng hậu, thiên hạ sẽ là vật trong túi của ta và ngươi."
(*Dân Tán: một loại lọng lớn che đầu dành riêng cho người hoàng tộc được dân chúng thừa nhận)
Ông ta đứng trên thành lâu, phả ra từng làn khói mờ, ẩn hiện dung nhan dưới sương mù.
Ta từng bước, từng bước, mỉm cười mà đến gần.
Ông ta ném đi tẩu thuốc, vừa dang tay định ôm lấy ta—
"Vút!"
Tay ta vươn ra như tia chớp, bóp chặt lấy cổ họng ông ta.
"Lui binh!"
"Muốn sống, thì lập tức b.ắ.n tín hiệu, lui binh!"
Thị vệ xung quanh rút kiếm, do dự không dám tiến lên.
Ông ta khàn giọng nói:
"Bổn vương sơ suất rồi. Tạ Yên Chi, bổn vương chỉ nói một lời dối thiện ý,
Thế mà mẫu hậu ngươi liền muốn tru tâm ngươi, hoàng huynh ngươi lại muốn diệt thân ngươi, cớ gì ngươi còn một lòng bảo vệ bọn chúng?"
"Chuyện phát sinh ở phủ công chúa, ngươi rõ như lòng bàn tay, cớ sao còn cố chấp giữ lấy đám người lòng lang dạ sói ấy?"
"Cùng bổn vương hợp tác, sau này sẽ không ai còn dám đe dọa đến tính mạng của ngươi nữa. Ngươi sẽ bước lên đỉnh cao quyền thế!"
Tay ta càng siết chặt, khiến ông ta nghẹn thở, ánh mắt ra hiệu.
Ta nới lỏng chút ít, ông ta móc ra tín hiệu pháo từ trong áo, b.ắ.n thẳng lên trời.
Pháo hoa màu lam vụt sáng, phá vỡ tầng mây đen xám xịt.
Ta nhẹ nhàng thở ra.