Đầu óc như muốn nổ tung, đau nhức không thôi. Bàn tay phải đang cầm bút cũng siết chặt đến nỗi cán bút gãy làm đôi, đ.â.m thẳng xuống mặt bàn.
Một thủy lao đúc từ thép tinh luyện, một đám thị vệ mà dù dùng mọi thủ đoạn cũng không hé răng nửa lời… làm sao chỉ là âm mưu của người thường?
Hàn khí theo lồng n.g.ự.c tràn khắp tim gan, ta không dám nghĩ đến — nếu kẻ giăng bẫy kia thật sự là mẫu hậu và phò mã… thì ta phải làm sao? Đối đầu với họ, ta có bao nhiêu phần thắng?
Nếu còn có cả hoàng huynh… Ta thống khổ nhắm mắt lại, vị tanh mặn chực trào lên cuống họng, không dám tin người hại ta lại là chính thân nhân m.á.u mủ của mình.
Đúng lúc ấy, một chiếc hộp sắt lọt vào tầm mắt.
Vật này vốn cất trong khố phòng, sao giờ lại nằm trên án thư?
Đây là vật Vương gia Hoài An từng tặng khi rời kinh.
Vương gia Lưu Vũ – vị Vương gia khác họ duy nhất còn lại của Đại Ngụy, được sử sách ghi chép là cận thần được tiên hoàng trọng dụng và tin tưởng bậc nhất.
Hiện đang trấn thủ nơi Tây Nam.
Nếu có người như ngài tương trợ, có lẽ ta còn đường phản kích.
Song nghĩ lại, ngài ở nơi biên cương xa xôi, dù thuyết phục được ngài xuất mã, thời gian còn lại cũng chỉ vỏn vẹn hai ngày… làm sao cho kịp?
Ta vuốt ve chiếc hộp, muộn phiền dâng tràn khôn xiết.
Bỗng một mảnh giấy nhẹ rơi ra trước mắt.
"Tạ Yên Chi, nếu có ngày rơi vào hiểm cảnh, hãy đến số 9, đường Chu Tước, tìm một lão nhân tóc bạc râu dài. Báo với ông ấy, bổn vương sẽ có mặt tại kinh trong vòng hai ngày, toàn lực bảo hộ ngươi."
Ta gần như bật khóc vì mừng, đọc kỹ từng chữ, khắc ghi từng nét vào tâm trí, sau đó bỏ tờ giấy vào miệng nuốt xuống.
5.
Lòng tạm yên, ta tiếp tục giở lại thư phụ hoàng gửi.
Trước khi băng hà, người đã sai đại thái giám sắp xếp kỹ càng, đích thân trao lại cho ta.
Ánh nến bập bùng lay động, ta ngờ rằng mình hoa mắt… sao trong thư lại có hai lớp?
Đêm khuya trong phủ công chúa tĩnh lặng như tờ, chỉ còn ánh đèn lồng hắt lên ánh sáng vàng leo lét.
Ta nhét chăn vào giường, giả bộ đang say ngủ, rồi khoác dạ hành y, tránh khỏi thị vệ tuần tra, bò qua cửa chó bên hông viện.
Chạy suốt một quãng dài.
Trước mặt hiện lên một cánh cửa gỗ cũ kỹ, sơn đã bong tróc, đèn lồng treo cao tỏa ra thứ ánh sáng trắng rợn người.
Một thân ảnh gù gập, đội mũ trùm lưới, đang chờ dưới mái hiên.
Vừa đứng vững, giọng nói già nua đã vang lên:
“Tam công chúa.”
Ta giật mình, đỡ lấy người định hành lễ kia. Ông ta gỡ mũ trùm, để lộ gương mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng râu dài.
“Lão hủ đêm nay quan sát thiên tượng, biết có quý nhân tới, nên chờ sẵn ở đây.”
Ta vừa định mở miệng, ông đã nói tiếp:
“Việc xảy ra, lão hủ đã đoán được bảy tám phần. Nếu công chúa muốn Vương gia Hoài An trợ giúp, xin để lại ngọc bội tiên hoàng từng ban, làm tín vật liên lạc.”
Ta thoáng ngẩn người.
Song ông không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt đục mờ nhìn ta.
Chúng ta im lặng giằng co hồi lâu. Cuối cùng, ta tháo ngọc bội bên hông, tuy không nỡ, vẫn đành giao ra.
Ông ta mỉm cười nhạt, hai tay đón lấy, đặt cẩn thận vào n.g.ự.c áo.
“Công chúa yên tâm. Bồ câu đưa thư đã bay đi, Vương gia Hoài An sẽ đến kinh vào ngày mười hai. Chính ngọ sẽ kịp dâng lễ chúc mừng sinh thần công chúa.”
Ta toan cùng ông vào phủ bàn bạc chi tiết, nhưng ông lại giơ gậy chặn ta lại:
“Công chúa, việc liên quan tính mệnh, không thể nấn ná. Hãy lập tức hồi phủ.”
Nói xong, ông run rẩy đóng sầm cửa lại.
Ta đành quay về phủ. Vừa thay xong dạ hành y, nằm lên giường…
Thì Mai Ảnh đã xông vào.
Nùng Nguyệt cuống quýt kéo tay nàng ta, nhỏ giọng can ngăn: “Công chúa đang nghỉ, không thể quấy rầy.”
Thế nhưng nàng ta chẳng buồn để tâm, cứ thế xông thẳng vào trong.
Ta khẽ phất tay cho lui.
Mai Ảnh nhào tới, đôi mắt long lanh nước, giọng run rẩy:
“Tỷ tỷ, muội gặp ác mộng… thật đáng sợ… Muội ở lại ngủ cùng tỷ được không? Giống hồi nhỏ vậy.”
Ánh mắt nàng đầy khẩn cầu, dáng vẻ như chú mèo nhỏ tội nghiệp.
Ta cười lạnh trong lòng.
Không ngờ ác nữ sát thủ m.á.u lạnh của Đại Ngụy cũng có ngày run sợ như thế.
Ta xoay nhẹ cổ tay, khóe môi cong cong.
“Được, lại đây nào.”
Nàng lập tức vui vẻ nhào vào lòng ta.
Ta vuốt ve mái tóc nàng, trong đầu chỉ muốn một chiết trâm cắm thẳng vào sọ.
Nhưng ta nhẫn nhịn.
Giờ chưa phải lúc, thế cục chưa rõ ràng — g.i.ế.c nàng lúc này, chỉ khiến ta rối loạn thế cờ.
6
Suốt một đêm không tài nào chợp mắt.
Khó khăn lắm mới đợi được trời sáng, Mai Ảnh tiến vào hầu ta chải đầu điểm phấn.
“Tỷ tỷ vẫn đẹp như thuở ban đầu.”
Nàng vuốt nhẹ mái tóc dài của ta, thần tình nhu hòa, tựa như trở về thời điểm năm ấy khi ta vừa dẫn nàng về phủ.
“Tỷ tỷ còn nhớ tám năm trước, tỷ đến chùa Ngọc Tuyền cầu phúc, có ghé qua Mai Gia Trang không?”
Ta khựng lại.
Ở kiếp trước nàng cũng từng hỏi ta câu này, khi ấy ta chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ cười lớn đáp rằng làm gì ai nhớ nổi những chuyện vụn vặt cũ rích.
Nhưng giờ đây, ta bắt được một tia sát ý loé lên trong mắt nàng.
Ta không hiểu. Năm ấy nàng mới bảy tuổi, còn ta mười hai, vẫn chưa xuất các.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, mà khiến nàng phải nhẫn nhục chịu đựng suốt tám năm, thậm chí không tiếc độc thủ với ta?
Lần này, ta không đáp như đời trước. Trầm mặc một thoáng, ta khẽ nói:
“Chuyện đã lâu, bổn cung khi ấy còn nhỏ, cũng không nhớ rõ có điều gì đặc biệt xảy ra.”
Ta không bỏ sót động tác tay nàng. Ngón tay đang cầm trâm siết đến mức khớp xương trắng bệch.
“Lẽ nào… khi ấy muội gặp phải chuyện gì sao?”
Ta cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi. Nàng khựng lại, rồi vội vã xoay người.
“Không, chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy… được tỷ thu nhận, nay mới có thể sống vinh hoa thế này.”
Nàng nói, đầu hơi cúi, nước mắt lăn xuống rơi trên mu bàn tay ta.
Nếu là kiếp trước, hẳn ta sẽ cảm động mà tưởng rằng nàng biết ơn.
Nhưng kiếp này, ta đã hiểu: nàng chỉ hận chưa thể lột da xé thịt ta, báo mối thù trong lòng.
7
Dùng xong bữa sáng, Mai Ảnh vẫn luôn theo sát ta từng bước, đến mức ta vào nhà xí nàng cũng không rời nửa bước.
Kiếp trước, nàng chỉ xuất hiện thoáng qua trong yến sinh thần, cả ngày đều ở trong cung.
Hẳn nàng đã phát giác ta rời phủ đêm qua, nên giờ đây bám sát như hình với bóng.
Nếu đã vậy, sao không thừa lúc vắng người mà động thủ? Vì sao lại phải tốn công dùng mê dược?
Mọi chuyện đều mờ mịt như màn sương lạnh phủ đầu.
Dùng xong bữa trưa, ta mượn cớ đến Lâm phủ tướng quân bàn luận việc xưa với Lâm Triều, cuối cùng cũng rũ được nàng.
Nếu chuyện này quả thật có liên quan đến phò mã, thì hắn nhất định phải phái người giám sát ta. Mà kẻ đó, rất có thể chính là Lâm Triều – người từng đích thân tiến cử hắn.
Ta muốn tự mình điều tra – phò mã có thực sự nhúng tay hay không.
Lâm Triều, tuổi đã thất thập, nhưng dáng người vẫn thẳng như tùng bách.
Ông từng là trấn tướng biên cương, quân kỷ nghiêm minh, danh vọng vang xa.
“Lâm tướng quân”, – ta cười nhẹ – “phò mã đã rời kinh hơn một tháng, liệu có thể về kịp sinh yến của bổn cung?”
Ông vuốt râu, sắc diện trắng trẻo chợt giật giật, tuy là võ tướng nhưng dáng vẻ lại mang phong thái văn thần.