8.
Hứa Thục Nguyệt vừa biến mất, Tống Quân Từ đã vội vã dẫn ta tiếp tục đi tìm.
Dựa vào dấu vết mà ám vệ để lại, lần này Tống Quân Từ quả thực là ngày đêm không nghỉ, chỉ sợ lại đánh mất người trong lòng.
Thế nhưng, đến lúc tìm thấy Hứa Thục Nguyệt lần nữa——
"Nếu muốn mỹ nhân này bình an vô sự, thì hãy lấy lương thực của cả một huyện để đổi lấy nàng."
Tên sơn tặc trước mặt cầm đao kề sát cổ Hứa Thục Nguyệt, giọng điệu vô cùng ngạo mạn, như thể đã biết rõ thân phận của đối phương nên càng thêm hung hăng.
"Muốn lấy lương thực của cả một huyện? Ngươi nằm mơ đi!"
Tống Quân Từ chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức phản bác.
Kết quả, Hứa Thục Nguyệt bị bắt làm con tin, nghe thấy vậy liền nhịn không được kêu lên:
"Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta còn không bằng cả lương thực của một huyện sao?"
Thấy người mình yêu chất vấn, sắc mặt Tống Quân Từ trở nên vô cùng khó coi, trong mắt lộ rõ vẻ do dự và giằng xé.
Ta đứng bên cạnh, cố ý đổ thêm dầu vào lửa.
"Lương thực của một huyện, liên quan tới kế sinh nhai của bách tính muôn dân. Bệ hạ, xin người hãy cân nhắc cho thật kỹ."
Ta vừa dứt lời, trong mắt Hứa Thục Nguyệt đã bừng lên lửa giận.
Nàng không quên những lời từng nói với ta, lúc này càng hiểu rõ đây chính là cơ hội tốt nhất để chứng minh cho ta thấy: Tống Quân Từ có thể yêu giang sơn, nhưng càng yêu nàng hơn.
"Tống Quân Từ, ngươi từng nói rồi. Nguyện vì ta mà để trống hậu cung, cũng nguyện vì ta mà bỏ hết mọi thứ, giờ chẳng qua chỉ là hy sinh lương thực của một huyện, mà ngươi cũng không làm được ư? Nếu ngươi không có tình yêu ấy với ta, chẳng bằng cứ để mặc ta c.h.ế.c, cũng đỡ cho ta phải đau lòng!"
Hứa Thục Nguyệt cố ý dùng lời lẽ kích động hắn, cộng thêm đám sơn tặc thúc giục không ngừng.
Cuối cùng, vị quân vương ấy vậy mà thực sự đồng ý lấy lương thực của một huyện để đổi lấy người mình yêu.
"Được, trẫm chấp thuận giao lương thực cho các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải giao Nguyệt nhi cho trẫm nguyên vẹn, nếu không trẫm sẽ phái đại quân quét sạch các ngươi, tru di cả ổ!"
Lúc này, huyện lệnh cũng đứng bên cạnh, phía sau là vô số bách tính tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Họ đều nghe thấy vị quân vương mà họ luôn tin tưởng, vì một nữ nhân mà từ bỏ bọn họ.
Trong mắt mỗi người đều ngập tràn hoang mang cùng phẫn nộ.
Lòng dân––
Trên con đường này, Tống Quân Từ sợ là đã chẳng còn sót lại bao nhiêu nữa.
9.
Đã hẹn năm ngày sau sẽ dùng lương thực đổi lấy người.
Mà năm ngày ấy cũng đủ để dùng bồ câu đưa thư hồi báo về kinh, rồi từ đó có người lặng lẽ dẫn binh kéo đến.
Vì vậy, đến ngày đã định, mặc kệ dân chúng trong thành cùng huyện lệnh có van xin ra sao, Tống Quân Từ vẫn kiên quyết giao nộp lương thực, thậm chí còn nói chắc như đinh đóng cột:
"Nguyệt nhi là tâm can bảo bối của trẫm, là bảo vật vô giá. Đừng nói chỉ là lương thực của một huyện, dẫu cho cả một châu, cả kinh thành này, cũng chẳng sánh nổi nụ cười của nàng!"
Vị quân vương ấy lên ngôi chưa được bao lâu.
Nào hay, một khi lòng dân đã mất, ngay cả long ỷ phía sau cũng chưa chắc ngồi cho vững.
Dân chúng trong thành trông theo từng xe lương bị mang đi, ai nấy trong mắt đều ngập tràn tuyệt vọng.
"Ái thê của bệ hạ thì đã sao? Có liên quan gì đến bọn ta đâu, dựa vào đâu mà lấy lương thực chúng ta vất vả cày cấy mới thu được để đổi lấy mạng của nàng ta!"
"Đúng thế! Lẽ nào mạng của quý nhân trong cung là mạng, còn mạng của chúng ta thì không phải mạng sao!"
"Đây chính là quân vương mà chúng ta từng một lòng tin tưởng ư? Hóa ra lại là kẻ hồ đồ không phân phải trái, giang sơn rơi vào tay hắn, sớm muộn cũng tiêu vong thôi!"
"......"
Trong đám bách tính tiếng mắng nhiếc nổi lên không ngớt, lúc đầu còn là những lời thì thầm, sau lại càng lúc càng phẫn nộ, thậm chí có người chẳng buồn kiêng dè, ngang nhiên lớn tiếng trước mặt Tống Quân Từ.
Nhưng cuối cùng, pháp không trị được số đông, mà những kẻ cất lời đều ẩn mình trong đám người, hoàn toàn không thể nhận ra ai là người lên tiếng.
Sắc mặt Tống Quân Từ đã khó coi đến cực điểm.
Hắn ôm chặt Hứa Thục Nguyệt trong lòng, mặc kệ dân chúng căm phẫn, rời đi về phủ huyện lệnh để nghỉ ngơi.
Ta thì không vào, chỉ đứng ngoài cổng thành, chờ đợi bóng người ấy xuất hiện.
Người ấy đến rất đúng lúc.
Đám sơn tặc còn chưa kịp chuyển hết lương thực lên núi, Tống Quân Cẩm đã nhân trời sẩm tối dẫn quân bất ngờ tập kích, chẳng những đoạt lại toàn bộ lương thực mà còn đem bọn cướp g.i.ế.c người phóng hỏa ấy trói hết, đưa ra pháp luật.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng.
Đám dân vốn còn đang tức giận mắng chửi, giờ thấy từng xe lương thực trở về thành, lại nhìn thấy Tống Quân Cẩm trên lưng ngựa, sau lưng là bọn sơn tặc bị bắt giam, nhiều người cảm động rưng rưng, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống tung hô vạn tuế.
Biết hắn đến, ta tự mình dẫn đường, đưa hắn tới phủ huyện lệnh.
"An vương hôm nay quả thật chiếm trọn lòng dân, cho đại sự một khởi đầu tốt đẹp."
Nghe lời ta, trên môi Tống Quân Cẩm lại càng nở nụ cười sâu hơn.
"Mọi chuyện cũng có phần của ngươi, đến ngày đại sự thành công, phần của ngươi chắc chắn không thiếu."
Chúng ta không nói thêm gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười, trong lòng đã coi nhau là đồng minh từ lâu.
Lần đầu gặp Tống Quân Cẩm, ta vốn chỉ muốn kết giao lôi kéo hắn.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn, ta đã nhận ra, so với kiếp trước đã có đôi phần khác biệt.
Sau vài lần thử dò xét, ta mới phát hiện ra — hắn cũng là người trọng sinh.
Chúng ta lập tức tâm đầu ý hợp.
Ta muốn lấy mạng Tống Quân Từ và Hứa Thục Nguyệt, muốn khiến bọn họ thân bại danh liệt, đau đớn mà c.h.ế.c.
Còn điều mà Tống Quân Cẩm khao khát, vẫn là ngôi cửu ngũ chí tôn kia.
Tạo phản đâu phải chuyện dễ, muốn danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng lại càng là điều vô cùng khó khăn.
Cho nên, hắn cũng cần tới sự trợ giúp của ta.
Một người… có thể ở bên cạnh Tống Quân Từ từng giờ từng phút.
Khi đã tới trước phủ huyện lệnh, hắn bỗng khựng lại, rồi quay sang nhìn ta, nhướn mày mỉm cười:
"Ngươi nói xem, còn cách nào khiến hắn hoàn toàn đánh mất lòng dân không?"
Ta liếc nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi bỗng nhiên bật cười.
10.
Hứa Thục Nguyệt bị kinh hãi không nhỏ ở sào huyệt bọn cướp.
Vì thế, phải ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày.
"Nơi này ta không quen được các nha hoàn hầu hạ, phải làm phiền Tạ cô nương rồi, ngươi không để bụng chứ?"
Vừa nói, Hứa Thục Nguyệt vừa sai ta cầm quạt quạt cho nàng.
Trời ngày một oi bức, chỉ cần đi mấy bước đã ướt đẫm mồ hôi, Hứa Thục Nguyệt lấy cớ không chịu nổi nóng, liền để ta quạt cho mình.
Ta lắc đầu:
"Người là Hiền phi, hầu quạt cho người vốn là bổn phận của thần nữ."
Ta hạ giọng thật thấp, nhún nhường tới cực độ.
Nàng ta lại hừ lạnh một tiếng, rồi đưa tay véo mạnh cổ tay ta một cái.
"Đúng là đồ thấp hèn! Dù có đầu thai làm tiểu thư quan gia, gặp quyền thế cũng dễ dàng cúi đầu, loại nữ nhân như ngươi cả đời cũng không nên nổi nghiệp lớn!"
Trước những lời lẽ kinh người của nàng, ta chẳng tỏ vẻ hoảng hốt hay sợ hãi, chỉ coi như gió thổi bên tai, tiếp tục quạt.
Dù sao cũng có những kẻ sinh ra đầu óc đã có vấn đề, cần gì phải để tâm?
Khó khăn lắm mới đến ngày khởi hành.
Vừa khi long liễn của đế vương vào tới kinh thành, bỗng cuồng phong nổi lên, trời vốn trong sáng phút chốc u ám, mặt trời như bị nuốt mất, phải lâu thật lâu sau mới lại rạng rỡ, chiếu sáng như cũ.
Tai dị tượng này khiến dân thành vốn đã lo lắng lại càng hoảng sợ, thêm nữa những việc hoang đường Tống Quân Từ đã làm bên ngoài suốt thời gian qua cũng truyền về kinh, khiến hắn mất hết lòng người.
Lần này lại thêm một phen rối ren, ai nấy đều cho là ông trời đang trừng phạt Hoàng đế.
Hứa Thục Nguyệt vén rèm, chẳng màng thân phận, lớn tiếng quát tháo:
"Chỉ là hiện tượng thời tiết bình thường thôi, các ngươi học thức kém đừng có mà la lối!"
Nàng vừa mở miệng, dân chúng vốn đã bất an lại càng sôi sục.
Mà từ đêm ấy trở đi––
Khắp dân gian liền lưu truyền lời đồn rằng Hoàng đế Tống Quân Từ đức mỏng chẳng xứng ngôi, chỉ vì một nữ nhân mà làm toàn chuyện điên đảo, chọc giận tới trời cao, dẫn tới dị tượng, thiên hạ có điềm vong quốc.