11.
Những lời đồn đại như vậy ngày một lan rộng.
Tống Quân Từ, sau khi hồi cung, cũng không tránh khỏi việc nghe được những lời ong tiếng ve ấy, lần đầu tiên nghe được suýt nữa tức giận đến thổ huyết ngay tại chỗ.
Còn ta, theo Tống Quân Từ trở lại hoàng cung, trở thành một "Mỹ nhân" tầm thường trong chốn hậu cung rộng lớn.
Có Hứa Thục Nguyệt bên cạnh, Tống Quân Từ chẳng còn lâm hạnh bất kỳ phi tần nào, dáng vẻ cấm dục nghiêm ngặt, như thể thật sự vì ái thê mà giữ mình trong sạch.
Nhưng mỗi lần nhớ lại ánh mắt hắn nâng cằm ta ở khách điếm, ta lại thấy ghê tởm khôn cùng.
Tống Quân Từ chẳng qua chỉ là diễn trò si tình chung thủy trước mặt người khác mà thôi.
Còn thực chất thì…
Ta đem hết những cảm xúc ấy giấu kín trong lòng, ngày ngày nhàn rỗi không việc gì làm, chỉ ra đình ngắm sen trong ngự hoa viên.
Hứa Thục Nguyệt vốn cũng không phải loại người chịu ngồi yên.
Thành ra mười lần ta ra ngoài, thì phải năm lần gặp được nàng ta.
"A Ngọc, ngươi nói hôm nay ta vào cầu kiến bệ hạ, liệu người có chịu gặp ta không?"
Ta ngồi trong đình hóng mát, xoay xoay chiếc bình sứ nhỏ màu trắng trong tay, cung nữ A Ngọc nghe ta nói vậy thì thoáng ngập ngừng, song cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Gần đây bệ hạ tâm trí rối bời, không gặp bất kỳ phi tần nào trong hậu cung, ngoài Hiền phi ra thì chẳng ai được diện kiến."
Ta thở dài, đặt lọ thuốc lên bàn đá:
"Viên thuốc này ta phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được, có thể giúp người dùng hồi phục tinh thần như cũ, vốn là thứ thích hợp nhất cho bệ hạ lúc này. Đáng tiếc… ta lại chẳng thể gặp được người."
Vừa than xong, A Ngọc bỗng kéo nhẹ tay áo ta, khẽ chỉ về phía một đóa sen giữa hồ:
"Chủ nhân, người xem đóa sen kia kìa."
Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy hơi xa nên rời khỏi đình, tới tận bờ hồ mới ngắm kỹ được, nhìn thật lâu rồi mới quay về.
Nhưng khi ta quay lại đình, chiếc bình sứ vốn để trên bàn đã biến mất không thấy đâu.
Ánh mắt A Ngọc đảo qua, như vô tình cất tiếng:
"Nô tỳ hình như vừa trông thấy Hiền phi nương nương, chẳng rõ có nhầm không."
Ta khẽ cười:
"Hiền phi hôm nay phải bồi bệ hạ dùng cơm trưa, sao lại xuất hiện ở ngự hoa viên được chứ?"
A Ngọc không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta, khẽ gật đầu rất kín đáo.
Nha hoàn này là người mà Tống Quân Cẩm đưa tới cho ta.
Nàng làm việc dứt khoát, phối hợp ăn ý, ta cũng phải thầm khen một tiếng.
A Ngọc dìu ta chậm rãi trở về tẩm cung.
Chờ đến khi vắng người trên đường, nàng mới ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ:
"Thuốc đã bị Hứa Thục Nguyệt lấy đi rồi."
Ta gật đầu:
"Vậy thì chúng ta cứ chờ xem kịch vui thôi."
12.
Sau bữa trưa, Tống Quân Từ triệu tập đông đảo triều thần cùng nhau xử lý quốc sự.
Nào ngờ bất ngờ đau bụng dữ dội.
Dưới hạ thân, long bào màu vàng tươi bị máu tươi thấm đỏ.
Tống Quân Từ lập tức ngất xỉu tại chỗ, toàn bộ thái y trong Thái y viện đều được triệu đến, vội vàng cứu chữa. Kết quả sau cùng, căn bệnh được chuẩn đoán, quả thật khó mà mở miệng nói ra.
"Ngươi nghe tin gì chưa? Nghe nói bệ hạ bị Hiền phi – người được sủng ái nhất trong cung – hạ dược, từ nay không còn con nối dõi nữa."
"Thật không? Nhưng Hiền phi làm vậy để làm gì chứ?"
"Chắc hẳn là vì bản thân không thể sinh con, nên cũng không muốn phi tần khác sinh nở, ai ngờ lại tàn độc đến mức đoạn tuyệt đường con nối của bệ hạ!"
"......"
Vừa ra khỏi tẩm cung sau giấc ngủ trưa, ta đã nghe được mấy tiểu cung nữ lo việc quét dọn ngoài hành lang thì thầm với nhau.
Chuyện Hoàng đế không còn khả năng có con nối dõi, coi như đã lan truyền khắp hoàng cung.
Vị Tể tướng từng hết lòng phò tá Tống Quân Từ, nghe tin xong lập tức vào cung cầu kiến, lại vì chuyện này do Hiền phi gây ra, bèn dâng sớ xin ban c.h.ế.c cho nàng.
Tống Quân Từ đương nhiên không nỡ, còn Diệp Tể tướng thì xưa nay tính khí cương trực, liền lấy cái c.h.ế.c bức vua, ngay trước mặt Tống Quân Từ và Tống Quân Cẩm, ông chẳng quản gì lễ nghi, định lao đầu vào cột tự vẫn.
Tống Quân Cẩm muốn giữ lại, nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp tể tướng đập đầu vào trụ.
Lẽ ra chỉ là một cú va đầu.
Nhưng tể tướng dùng hết sức, đầu vừa đập vào cột đã tắt thở ngay tại chỗ.
Những chuyện này là do chính Tống Quân Cẩm kể lại cho ta.
"Diệp tể tướng là lão hồ ly trăm năm, cho dù có muốn lấy cái c.h.ế.c để can gián, cũng không đến mức thực sự liều mạng như vậy. Ngươi bịa chuyện này còn phải khéo hơn nữa mới được."
Nghe ta nói vậy, Tống Quân Cẩm không nhịn được bật cười:
"Đây đã là lý do hợp lý nhất rồi. Chẳng lẽ lại nói, lúc ông ta định lao vào cột thì ta giả vờ ngăn lại, nhưng thực ra còn ngầm ra sức đẩy ông ta một cái, thế nên mới mất mạng?"
Ta không đáp, chỉ hỏi hắn: "Hận Diệp tể tướng đến vậy sao?"
Nụ cười trên mặt Tống Quân Cẩm vụt tắt, giọng cũng nhạt đi, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hắn lên tiếng:
"Nếu không phải tại ông ta, người ngồi trên ngai vàng nhất định phải là ta. Mẫu thân của Tống Quân Từ là nữ nhi nhà họ Diệp, ông ta muốn làm quyền thần, tất nhiên sẽ chỉ phò tá Tống Quân Từ. Chúng ta vốn là hai phe đối lập, ông ta cũng luôn muốn bệ hạ g.i.ế.c ta, cho là như thế mới diệt trừ hậu hoạn. Ngươi nói một người lúc nào cũng muốn lấy mạng ta như thế, ta làm sao có thể tha cho ông ta?"
Đúng vậy—
Liên quan đến triều chính, chẳng còn ai luận phải trái, chỉ còn thắng thua.
Chỉ riêng chuyện Hoàng đế tuyệt tự đã đủ khiến thiên hạ rúng động, chưa tới hoàng hôn lại thêm tin Tể tướng đã c.h.ế.c.
Thêm vào đó, Tống Quân Cẩm ngấm ngầm châm ngòi thổi gió.
Tất cả mọi người đều biết, kẻ gây ra tất cả chính là Hứa Thục Nguyệt.
Tống Quân Từ dẫu có muốn bảo vệ, nhưng miệng lưỡi trăm họ khó mà bịt nổi, cuối cùng cũng phải phế Hứa Thục Nguyệt làm thứ dân, nhốt vào lãnh cung.
Mạng, coi như tạm thời giữ lại.