6.
Khi rời khỏi phủ, Hứa Thục Nguyệt mang theo không ít vàng bạc, châu báu.
Cho nên, giữa lúc tức giận, nàng dùng kim thoa đổi lấy một con ngựa quý, một đường phi nhanh thẳng hướng Giang Nam.
Tống Quân Từ cùng ta rong ruổi khắp nơi tìm kiếm, nhưng rốt cuộc cũng không gặp được nàng trên đường.
Đêm xuống, hai người dừng chân nghỉ lại ở trạm dịch.
Tống Quân Từ là bậc đế vương, từ khi sinh ra đã được muôn người nâng niu phụng dưỡng, giờ đây phải vội vã lên đường chỉ để đuổi theo người trong lòng, quả thực là lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải.
Hắn thần sắc mệt mỏi, mấy ám vệ đi theo cũng chỉ yên lặng ẩn mình trên mái nhà.
Vậy nên, chuyện hầu hạ hắn tắm rửa, liền rơi xuống tay ta.
Ta giúp hắn cởi áo, Tống Quân Từ liền cúi mắt nhìn ta:
"Nguyệt nhi vốn không phải người xấu, nàng muốn ngươi gả vào Thẩm gia, dù là quả phụ, rốt cuộc vẫn muốn bảo hộ ngươi cả đời. Đừng oán hận nàng."
Ta chẳng dừng tay, cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Thần nữ biết ý nàng, cũng biết nữ nhi nên giữ tam tòng tứ đức, không dám oán, càng không dám hận."
Nghe ta đáp lời như vậy, Tống Quân Từ rất vừa ý.
Hắn đưa tay véo nhẹ má ta, có lẽ do nhiều ngày gió sương mệt mỏi, lúc này ánh mắt nhìn ta lại có thêm mấy phần nóng bỏng khác thường.
"Uyển Ninh ~"
Hắn bỗng dịu giọng gọi tên ta.
Ta không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tống Quân Từ liền đưa tay nâng cằm ta, chăm chú ngắm nhìn dung nhan này, càng lúc càng cúi sát lại gần.
"Ngươi… rất đẹp."
Nói rồi, hắn cúi người định hôn ta.
Ta lập tức giơ tay đẩy hắn ra, khẽ cười chỉ vào thùng tắm:
"Bệ hạ nên tắm rửa trước đã. Đợi người tắm xong, Uyển Ninh tự nhiên sẽ hầu hạ."
Nói dứt, ta xoay người đi vòng qua bình phong, ngồi lên giường.
Nhìn vào ánh mắt hắn, ta từ tốn cởi bỏ áo ngoài.
Ánh nhìn của Tống Quân Từ càng thêm cháy bỏng, rồi cũng quay người bước vào thùng tắm.
Sau khi bình phong đã che khuất, sắc mặt ta lập tức trở nên cực kỳ chán ghét, rồi lôi từ trong ống tay áo ra một bình sứ nhỏ.
Trong phòng đã có hương đang đốt, ta liền đổ một ít bột trong bình sứ ấy vào, tiếp đó lấy nước làm ướt khăn tay, che kín mũi miệng mình.
Chẳng bao lâu, Tống Quân Từ tắm rửa thay đồ xong thì lên giường.
Ta đưa cho hắn một chiếc gối ôm, Tống Quân Từ liền ghé miệng hôn lên gối, lẩm bẩm điều gì đó, khóe môi cong lên, hiện rõ vẻ thỏa mãn tột cùng.
Ta chỉ ngồi yên trên ghế, lặng lẽ quan sát.
Nếu bảo ta thân cận với kẻ thù, ta tuyệt đối không làm được, chỉ đành ra tay với hương khói mà thôi.
Hương mê giá trị ngàn vàng, có thể khiến người ta đắm chìm trong ảo mộng do chính lòng mình tạo ra, chẳng màng thực tại.
Nghĩ vậy, ta lại lấy ra một lọ sứ khác, đổ ra một viên dược hoàn màu nâu, dùng nước nhét vào miệng Tống Quân Từ.
Tạ gia ta vốn xuất thân y dược thế gia, dù đến đời phụ thân đã ra làm quan, nhưng gia học vẫn còn, từ nhỏ ta cũng nghe dạy nhiều, nên có vài phương thuốc bí truyền, ta đều nhớ rõ.
Tống Quân Từ từng mượn đế uy hủy cả một đời ta.
Vậy thì––
Kiếp này, để ta tự tay hủy hoại cả cuộc đời hắn!
7.
Dĩ nhiên ta sẽ không dễ dàng lấy mạng hắn như vậy.
Huống chi ngoài cửa còn có ám vệ, nếu hắn c.h.ế.c ở đây, ta ắt không thể thoát khỏi liên lụy, cũng phải đền mạng theo.
Vì một kẻ như vậy mà mất cả tính mạng, quả thực không đáng.
Mà viên thuốc ta cho hắn uống, tự nhiên sẽ có tác dụng lớn về sau.
Giờ đây, điều quan trọng nhất là phải tìm được Hứa Thục Nguyệt, nàng đã đến Giang Nam rồi.
Ta và Tống Quân Từ một đường xuôi Nam, đến nơi lại phải tìm kiếm mấy ngày liền, mới gặp được Hứa Thục Nguyệt đang ngồi ven đường ăn kẹo hồ lô.
Vừa trông thấy Tống Quân Từ, mắt Hứa Thục Nguyệt liền đỏ hoe, vừa định mở miệng nói gì đó, đã phát hiện ra ta đứng cạnh hắn.
Sắc mặt Hứa Thục Nguyệt chợt sa sầm lại, lập tức vứt que kẹo hồ lô xuống đất, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ chưa đi được mấy bước, đã đâm sầm vào một đứa trẻ con.
Đứa bé kia cũng cầm một xiên kẹo hồ lô, bị Hứa Thục Nguyệt va phải, kẹo rơi xuống đất lại còn bị người qua đường giẫm nát.
Đứa trẻ òa khóc, níu lấy áo Hứa Thục Nguyệt, bắt nàng đền kẹo cho mình.
Đúng lúc đang bực bội, Hứa Thục Nguyệt liền đá vào đứa bé một cái. Đứa trẻ vốn đã yếu ớt, bị đá liền hét lên thảm thiết.
Một người nam tử qua đường thấy vậy, lập tức túm lấy tay Hứa Thục Nguyệt:
"Ngươi là đàn bà con gái, va vào con nhà người ta rơi mất kẹo, không chịu bồi thường đã đành, còn dám đánh trẻ nhỏ. Loại đàn bà xấu xa như ngươi phải giải đến quan phủ!"
Nói xong, vị đại thúc nọ thật sự lôi nàng đi về phía nha môn.
Tống Quân Từ vừa thấy liền vội vàng lao đến, vung chân đá mạnh vào ngực đại thúc, ôm chặt Hứa Thục Nguyệt vào lòng, rồi hung dữ trừng mắt nhìn người kia đang ngã lăn dưới đất.
"Tiện dân, ngươi cũng dám động vào Nguyệt nhi của ta!"
Giữa thanh thiên bạch nhật mà đánh người, bách tính quanh đó phẫn nộ, có người lập tức chạy đi báo quan, bảo phải bắt cả Hứa Thục Nguyệt và Tống Quân Từ lại trị tội.
"Ta là Hiền phi, hắn là Hoàng thượng đương triều, ai dám bắt bọn ta!"
Hứa Thục Nguyệt lạnh mặt, dứt khoát công khai thân phận, lại sợ dân chúng không tin, liền giật thắt lưng có ngọc bài của Tống Quân Từ ra, giơ lên trước mặt mọi người.
Nhưng dân thường nào ai tin nổi, thậm chí có người còn bật cười giễu cợt:
"Nếu các ngươi là Hoàng thượng với phi tử, thì ta chỉ có thể nói thiên hạ này nguy đến nơi rồi!"
Nghe vậy, sắc mặt Tống Quân Từ càng thêm khó coi đến cực điểm.
Ta lặng lẽ nhìn màn náo loạn trước mắt, thật chẳng hiểu nổi Tống Quân Từ ngu muội đến thế mà sao vẫn có thể ngồi yên trên ngai báu?
Chợt nhớ tới kiếp trước——
An Vương Tống Quân Cẩm từng tạo phản sau hai năm, song khi ấy Tể tướng lại hết lòng ủng hộ Tống Quân Từ, ông ta lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, quả là lão hồ ly ngàn năm khó lường.
Cuối cùng, An Vương tính sai một nước, tự sát ngay tại chỗ.
Có một lão hồ ly như thế làm chỗ dựa, muốn lật đổ Tống Quân Từ, đúng là chuyện chẳng dễ dàng gì.
Nhưng, cũng chẳng phải hoàn toàn không có khả năng.
Ta thu lại tâm tư, nhìn đám quan binh đã kéo tới. Đám này vốn định bắt Hứa Thục Nguyệt cùng Tống Quân Từ, nhưng vừa trông thấy lệnh bài trong tay Hứa Thục Nguyệt liền đồng loạt quỳ rạp dưới đất.
Hứa Thục Nguyệt hơi nhướn mày, lập tức chỉ vào đám dân chúng vừa rồi từng cười nhạo nàng:
"Những kẻ dám bất kính với bổn cung, tất cả bắt lại cho ta!"
Ta muốn lên tiếng ngăn cản, song cuối cùng vẫn không nói gì. Hứa Thục Nguyệt vốn đã hận ta thấu xương, nếu ta can thiệp lúc này, tất chỉ khiến nàng càng thêm căm phẫn.
Vì thế, chờ bọn họ đi khỏi, ta lén tìm viên quan đứng đầu, nhét vào tay y mấy thỏi bạc:
"Đám người kia rốt cuộc cũng vô tội, qua vài ngày, chờ mọi chuyện lắng xuống thì thả hết bọn họ ra. Còn đây là một thỏi vàng, ngươi đem chia cho họ, chớ có tham lam."
Dù sao ta cũng đi cùng Tống Quân Từ tới đây.
Đám quan binh chẳng rõ gốc gác ta ra sao, chỉ nghĩ ta là người thân cận bên cạnh Tống Quân Từ, nên đối với ta vô cùng cung kính.
Đặc biệt là sau khi nghe lời ta, bọn họ lập tức bảo đảm chắc chắn sẽ không ngược đãi đám dân kia.
Xử lý xong chuyện ở đây, ta vội vàng đuổi theo bọn họ.
Hứa Thục Nguyệt dùng một chiếc vòng tay vô giá bao trọn phòng lớn nhất trong khách điếm, rồi chạy vội về đó, lại còn nhốt Tống Quân Từ ngoài cửa.
Khi ta tới nơi, Tống Quân Từ đang đứng ngoài cửa, nhỏ nhẹ khẩn cầu nàng mở cửa.
"Bệ hạ, để thần nữ thử xem sao."
Ta dịu dàng lên tiếng, đón lấy ánh mắt hơi do dự của Tống Quân Từ, rồi đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng.
"Hiền phi nương nương, thần nữ có thể vào không?"
Nghe tiếng ta, Hứa Thục Nguyệt đang náo loạn trong phòng lập tức mở cửa, kéo ta vào, rồi nhanh nhẹn đóng sập cửa lại, không để Tống Quân Từ vào.
Nàng ngồi xuống ghế, trên mặt là nụ cười đắc thắng:
"Ta đã nói với ngươi rồi, Tống Quân Từ dù là đế vương, nhưng tình cảm hắn dành cho ta trời đất có thể chứng giám. Ngươi xem, chẳng phải hắn cũng đuổi theo ta tới tận Giang Nam đó sao?"
Ta bình thản liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi vẫn giữ vẻ thận trọng, cố ý hạ thấp giọng:
"Nếu hắn thật lòng yêu nương nương, cớ sao lại dẫn thần nữ đi cùng?"
Nói xong, ta khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Suốt dọc đường, ngày nào ngài ấy cũng bắt thần nữ hầu hạ, chưa từng nhớ tới lời hứa với nương nương."
Đàn bà, nhiều lúc thắng thua lại kỳ quái như thế.
Rõ ràng trong lòng đã hận thấu xương, nhưng vẫn cứ cố chấp tranh đoạt từng chút chuyện nhỏ, yêu ghét chỉ để chứng minh bản thân là duy nhất.
Hứa Thục Nguyệt nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng không còn giữ nổi.
Nàng chỉ tay vào ta, giận dữ nói:
"Hắn chẳng qua chỉ coi ngươi là công cụ, là trò tiêu khiển mỗi khi ta không có ở bên cạnh mà thôi. Tạ Uyển Ninh, để rồi xem, thật sự đứng trước lựa chọn giang sơn và mỹ nhân, hắn sẽ chọn ai!"
"Được thôi, nếu ngài ấy thật lòng chọn nương nương, thần nữ nguyện tâm phục khẩu phục."
Nói xong, ta xoay người rời khỏi phòng. Tống Quân Từ muốn vào nhưng Hứa Thục Nguyệt vẫn còn giận, nhất quyết không cho hắn vào.
Cuối cùng, nửa đêm Hứa Thục Nguyệt lại lén rời đi.
Lần này, nàng chọn một con đường khác vòng về kinh thành – con đường quanh co, hiểm trở, lại đầy rẫy bọn sơn tặc mai phục.