13.
Những ngày Hứa Thục Nguyệt bị giam trong lãnh cung, Tống Quân Từ cũng chẳng khá gì hơn.
Đường đường là một vị đế vương không thể sinh con, mỗi khi lên triều, các đại thần đều khuyên hắn nên nhận con dòng tông thất làm con thừa tự, để bảo đảm giang sơn có người nối dõi.
Nhưng mỗi lời khuyên như thế, lại giống như nhắc hắn: Ngươi là một vị quân vương không thể có con, thật đáng chê cười!
Sắc mặt Tống Quân Từ ngày nào cũng nặng nề.
Lại thêm biên cương nổi loạn, từng bản chiến báo liên tục gửi về, Tống Quân Từ ngày đêm bận rộn không ngơi nghỉ, hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào để ý đến Hứa Thục Nguyệt trong lãnh cung.
Chính thế mà ta tìm được cơ hội.
Ta đến lãnh cung, gặp nàng ta.
Dù sao cũng là người trong lòng của Hoàng đế, dù bị nhốt trong lãnh cung, thì ăn mặc, chi dùng vẫn chẳng thiếu thốn điều gì.
Chỉ là không được rời khỏi hoàng cung, còn lại vẫn vàng son phú quý.
Cảnh tượng ấy quả thật khiến người ta khó chịu vô cùng.
Vì vậy, ta nói với nàng:
"Ngươi nghĩ chàng thiếu niên đó vẫn si tình với ngươi sao? Nay đã chuẩn bị rước nữ nhi của Tô tướng quân vào cung làm Hậu, hôn lễ cũng bắt đầu sắp xếp rồi."
Ta không hề nói dối.
Chiến sự nổi lên, võ tướng càng có trọng lượng.
Nhất là nhà họ Tô nắm trong tay binh quyền, muốn họ cam tâm xuất chinh, tất phải ban cho lợi ích.
Nữ nhi nhà họ Tô, vốn nên tiến cung từ lâu.
Giờ đây chiến sự nổi lên, nên các đại thần tiền triều đều dâng sớ xin bệ hạ lập nữ nhi nhà họ Tô làm hoàng hậu, lấy đó mà củng cố xã tắc giang sơn.
Có điều, Tống Quân Từ vẫn chưa đồng ý.
Nhưng chuyện này Hứa Thục Nguyệt đâu có hay biết, nghe xong lời ta nói, nàng lập tức xông ra ngoài, túm ngay một cung nữ đi ngang qua, ép hỏi thực hư.
Cung nữ sợ hãi, song vẫn đem hết lời đồn nghe được trong những ngày qua kể rõ ràng.
"Thì ra... hắn thực sự lừa ta."
Hứa Thục Nguyệt trông vô cùng đau khổ, nước mắt lã chã rơi xuống đất, cả người như rơi vào tuyệt vọng cùng cực.
Nàng hít sâu một hơi, quay lại lãnh cung, vội vàng viết một bức tuyệt mệnh thư.
Nàng đem lá thư đập mạnh vào ngực ta:
"Đem thứ này giao cho Tống Quân Từ, bảo hắn ta quyết định trở về nhà, từ nay về sau không còn gặp lại."
Nói xong, nàng lau nước mắt, bước nhanh ra ngoài.
Nhưng vừa đi được mấy bước, lại chợt nhớ, thân phận thứ dân như nàng bây giờ không có lệnh bài xuất cung.
Nàng liền quay lại trước mặt ta, chẳng nói chẳng rằng, tự tay rút lệnh bài trong tay áo ta rồi quay người bỏ đi.
A Ngọc đứng nhìn bóng lưng nàng, bởi đã sớm cho lui hết thị vệ gần đó, nên chẳng ai phát hiện ta xuất hiện ở đây.
Vì vậy, việc Hứa Thục Nguyệt rời cung cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Ta liếc nhìn A Ngọc:
"Đợi nàng ấy ra khỏi hoàng cung, tìm lấy cái bao tải trùm đầu đánh ngất, giam vào một căn nhà, sau này ta còn cần dùng đến."
A Ngọc khẽ gật đầu, xoay người đi báo tin cho những nội ứng đã mai phục sẵn trong cung.
Còn ta—
Mang theo lá thư, vội vàng tới gặp Tống Quân Từ.
Hắn vừa xem xong thư, vẻ mặt bỗng lộ rõ kinh hoảng, như sắp mất đi điều quan trọng nhất trong đời, lập tức muốn xông ra ngoài tìm người.
Tống Quân Cẩm liền chặn trước mặt hắn:
"Trước kia ngài muốn làm gì còn có Diệp Tể tướng gánh vác cho. Bây giờ biên cương liên tục có chiến sự, nếu ngài vẫn còn vì một nữ nhân mà bỏ mặc giang sơn xã tắc, thì thật sẽ khiến thiên hạ thất vọng."
Nghe vậy, Tống Quân Từ cúi đầu nhìn lại bức thư trong tay, cuối cùng kiên quyết mở miệng:
"Giang sơn xã tắc thì ngươi cũng có thể trông nom thay ta. Nhưng Hứa Thục Nguyệt chỉ có một, nếu nàng ấy không còn nữa, ta sẽ phát điên mất."
Nói xong, Tống Quân Từ liền đẩy hắn ra, lao vội ra ngoài.
Ta và Tống Quân Cẩm đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi nhìn nhau, không khỏi thở dài.
"Hắn vốn không hợp làm đế vương, làm một vương gia nhàn tản e còn thích hợp hơn."
Ta gật đầu:
"Nhưng mạng hắn, ta nhất định phải lấy. Còn ngươi, chờ hắn c.h.ế.c rồi thì có thể cho hắn danh nghĩa vương gia nhàn tản cũng được."
Nói đoạn, hai chúng ta lại nhìn nhau bật cười.
Bao nhiêu thời gian chuẩn bị, cuối cùng cũng đã đến lúc thu về mọi thứ ta muốn.
14.
Hoàng đế đột ngột mất tích, mà biên cương liên tiếp có chiến sự, An Vương Tống Quân Cẩm ra mặt chủ trì đại cục.
Suốt mấy tháng ròng.
Trong dân gian bắt đầu râm ran lời đồn: sự biến mất của Hoàng đế, chắc chắn không thể không dính líu đến yêu phi Hứa Thục Nguyệt.
Vì một nữ nhân mà bỏ mặc thiên hạ bách tính.
Thật là ngu muội đến cùng cực!
Cho nên, khi tin tức Hoàng đế băng hà, An Vương Tống Quân Cẩm sắp đăng cơ truyền ra, dân gian ngoài mừng rỡ chỉ có hân hoan, chẳng một ai vì cái gọi là “băng hà” của Tống Quân Từ mà cảm thấy xót xa.
Bởi vì Tống Quân Cẩm là vị quân vương biết lo nghĩ cho trăm họ.
Ngày Tống Quân Cẩm lên ngôi.
Tống Quân Từ, quần áo tả tơi, xuất hiện ở cửa thành, miệng không ngừng nói mình chưa c.h.ế.c, chỉ là bị người ta hãm hại, nay trở về muốn vào cung.
Bên cạnh hắn còn có Hứa Thục Nguyệt, hai người tay trong tay, mười ngón đan chặt.
Không ít dân chúng tận mắt trông thấy cảnh này.
Bởi vì hôm ấy trở lại kinh thành gặp dị tượng trời, rất nhiều người đã được thấy rõ dung nhan thật của Tống Quân Từ và Hứa Thục Nguyệt.
Tất nhiên đều nhận ra, đó quả đúng là vị quân vương cùng hậu phi ngày trước.
Nhưng—
"Đúng là ăn mày và mụ ăn mày! Cũng dám giả mạo tiên đế, không muốn sống nữa chắc?"
"Phải đấy, nhìn lại bộ dạng các ngươi xem, vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, cũng dám xưng là Hoàng thượng, phì!"
"......"
Đám đông vây quanh cổng thành không ai tin nhận, có kẻ còn cầm rau củ, trứng thối ném tới tấp vào người bọn họ. Hứa Thục Nguyệt cứ thế gào lên mình là Hiền phi, còn dọa rằng sau khi trở lại hoàng cung sẽ trị tội hết đám dân đen này.
Vừa nghe thế, dân chúng càng mạnh tay ném trứng, mắng chửi không ngớt.
Mãi đến khi cấm quân xuất hiện, đem hai người bọn họ dẫn đi. Hứa Thục Nguyệt ngỡ đó là người đến cứu, lúc đi vẫn không quên gào lên với đám dân:
"Chờ bổn cung về rồi, sẽ cho người chặt đầu hết các ngươi!"
Nhưng—
Chờ đón bọn họ, là thủy lao ta đích thân chuẩn bị.
15.
"Tạ Uyển Ninh, ngươi có ý gì đây? Mau thả ta ra!"
"To gan thật, dám nhốt bổn cung ở nơi này, mau thả bổn cung ra, bằng không ta lấy mạng ngươi!"
Hứa Thục Nguyệt la hét điên cuồng, rống lên the thé.
Nhưng cả hai tay nàng đều bị xích sắt khóa lại, cả người treo lơ lửng, phần thân dưới chìm hẳn trong nước.
Tống Quân Từ cũng chịu cảnh tương tự.
Nước trong ngục không biết bỏ vào thứ gì.
Từ thịt thối để cả nửa tháng, đến đủ loại xác động vật, trộn lẫn vào mùi tanh hôi, nhung nhúc những con trùng ghê tởm bò dần lên theo đôi chân.
Có những con sâu mọc răng, cắn một phát vào thịt rỉ máu, hút lấy máu tươi, Hứa Thục Nguyệt đau quá la hét kinh thiên động địa.
Còn Tống Quân Từ, dẫu cố cắn răng không rên, rốt cuộc cũng không chịu nổi, ta dùng dao rạch một đường trên chân hắn, máu chảy thấm vào nước bẩn, kéo thêm đám côn trùng rúc rỉa, đau đến mức chỉ muốn c.h.ế.c đi cho xong.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn cảnh bọn chúng giãy giụa, gào khóc thảm thiết, trong lòng sảng khoái vô cùng.
Ngay từ đầu, ta cũng chẳng có ý định để chúng được c.h.ế.c dễ dàng.
Còn gì đau đớn hơn việc chứng kiến mình rơi từ mây xanh xuống bùn nhơ?
Vậy nên, ta phải để bọn chúng tận mắt nhìn cho rõ, từng là đế vương, là hậu phi vinh hiển, cuối cùng mất sạch lòng người, bị người ta đoạt mất ngai vàng, thậm chí trong mắt dân gian cũng chỉ còn lại những lời phỉ nhổ, oán hận khinh bỉ.
Đến cuối cùng, ta lại giam bọn chúng vào thủy lao này, khiến chúng chịu đủ mọi nhục nhã ê chề.
"Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi c.h.ế.c dễ dàng như vậy đâu."
Dù sao ngày tháng còn dài.
Những khổ sở ta từng nếm trải, phải từng chút từng chút một trả lại cho đủ.
A, ta cũng đâu quên lũ người Thẩm gia năm xưa.
Ta đã đối xử với họ tốt nhường ấy, kết quả thì sao?
Người từng ép ta uống chén rượu độc, ta cũng sai người bắt lại, ép uống rượu độc y hệt. Có điều, nghĩ bà ta tuổi đã lớn, còn phải tích đức cho phụ thân, ta cố tình chọn một loại độc dược mạnh, tiễn bà ta xuống hoàng tuyền.
Còn lũ con cháu Thẩm gia, ta chẳng tha cho một ai, tất cả đều bị ném vào thủy lao, cùng Hứa Thục Nguyệt và Tống Quân Từ chung số phận.
Trong thủy lao không có cơm nước, muốn sống thì chỉ còn một cách.
Vài ngày sau––
Ta lại tới thủy lao, chỉ thấy những xác c.h.ế.c đã thối rữa đến chẳng còn hình dạng. Tống Quân Từ và Hứa Thục Nguyệt khóe miệng vẫn còn dính máu, trong mắt đã ánh lên tia sáng xanh lục lạnh lẽo.
Con người, cuối cùng cũng hóa thành dã thú.
16.
Tống Quân Cẩm đăng cơ, ta – thân là phi tần của tiên đế – coi như đã nhận được đãi ngộ tốt nhất.
Ban đầu hắn định để ta tiếp tục ở lại trong cung.
Nhưng ta lại chẳng hề mong muốn. Dẫu sao ta còn trẻ, nếu cứ mãi ở trong cung sâu cấm cốc này, tuy hưởng vinh hoa phú quý, ngày ngày có người hầu hạ, nhưng lại bị bao ánh mắt dòm ngó, cả triều thần cũng không ngừng dòm ngó, quả thật chẳng có chút thú vị nào.
Thà rằng mượn cớ dưỡng bệnh, chuyển ra ngoài cung, sống ở một trang viên.
Thuở xưa, nguyện vọng của ta chẳng qua là––
Phụ thân trường thọ an khang.
Ta có thể gả cho một phu quân ôn nhu biết chiều chuộng, sinh một hai hài tử đáng yêu, trong nhà không có thiếp thất uy hiếp đến địa vị, trong tay nắm giữ quyền hành nội viện, cả đời thuận buồm xuôi gió.
Đến nay, nguyện vọng ấy cũng không hề thay đổi.
Phụ thân vẫn khỏe mạnh.
Còn ta, nay đã có Tống Quân Cẩm che chở.
Tại trang viên hoàng gia này, ta vẫn sống những ngày vàng son phú quý, người hầu kẻ hạ đầy đủ. Chỉ khác là không lấy được phu quân ôn nhu như mong ước, nhưng đổi lại ta có cả một phòng đầy nam sủng, học theo Tống Quân Cẩm lật bài chọn người, đôi lúc còn nổi hứng, đặc biệt sủng ái một người nào đó.
Ngày tháng của ta, quả thực là sung sướng tiêu dao.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Mùa Đông Năm Ấy, Ca Ca Vì Ta Mà Mất Mạng
Tháng đông năm đói kém, mẫu thân ta gỡ bông trong áo của người c.h.ế.c, nuốt nước mắt may cho ta cùng ca ca mỗi người một chiếc áo bông.
Mẫu thân vốn chưa từng thiên vị ai, duy chỉ lần này, người đem chiếc áo dày và mềm nhất dành cho ta:
"Muội muội thân thể yếu, phải mặc ấm mới sống qua nổi mùa đông này."
Ca ca ta xưa nay chưa từng giành gì của ta.
Thế nhưng lần này, huynh lại đổi lấy áo của ta:
"Tiểu Lê, ca ca thích áo của muội, cho ca ca được không?"
Về sau, ca ca khoác áo dày, lại c.h.ế.c rét trong đêm đông ấm nhất.
Mẫu thân cuống quýt cắt áo của ca ca ra, một đống bông liễu bay tung tóe, người khóc đến phát điên:
"Sao con lại mặc áo của muội con! Chiếc áo này mặc vào là sẽ mất mạng đấy!"
Sau khi ca ca c.h.ế.c, ta lại trọng sinh về một tháng trước khi nạn đói ập tới.
Ta chạy suốt đêm tới nhà nông trồng bông, gõ cửa:
"Còn bông không!"
Bình luận