1.
Ta vẫn luôn cảm thấy, bản thân mình không nên có một kết cục như vậy.
Từ sau khi xuất giá, ta tận tâm hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc tiểu thúc còn thơ dại, lại còn quản lý nội trạch chu toàn, mọi việc đều đâu ra đấy, chẳng từng sơ suất nửa phần.
Thế mà chỉ vì một cơn ác mộng, mẹ chồng lại nói phu quân dưới suối vàng cô quạnh, liền một chén rượu độc kết liễu đời ta.
"Đừng trách ta, chỉ trách ngươi số mệnh không tốt, khắc c.h.ế.c con trai ta!"
Mẹ chồng lạnh mặt, sai gia đinh trong phủ giữ chặt ta, còn tự tay rót chén rượu độc ấy vào miệng ta.
Mà những thúc bá, tỷ muội trong nhà ta từng đối đãi khoan hậu ngày trước, lại chẳng có lấy một ai đứng ra ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn ta c.h.ế.c oan uổng như vậy.
Khi độc phát, ta đau đớn lăn lộn dưới đất, ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nghe được tiếng hạ nhân trong phủ hấp tấp chạy vào báo tin:
Nói rằng bệ hạ vì Hiền phi Hứa Thục Nguyệt, cam nguyện chịu tiếng xấu với thiên hạ, giải tán hậu cung, từ nay chuyên sủng một người.
Nghe tới đó, ta vừa bi phẫn vừa uất hận, phun ra một ngụm máu tươi.
"Phận nữ nhi phải giữ tam tòng tứ đức, tuân thủ lễ giáo cương thường. Dù vị hôn phu đã c.h.ế.c, ngươi cũng phải trọn đời thủ tiết!"
Đó là câu Hứa Thục Nguyệt năm xưa từng đứng trước cửa Tạ gia, ép ta phải gả cho người đã khuất, còn được bách tính khen ngợi.
Ấy vậy mà hôm nay, nàng chẳng còn đoái hoài gì tới đạo lý cương thường, lại trở thành sủng phi duy nhất nơi hậu cung, thật nực cười thay!
Trước lúc c.h.ế.c, ta ngửa mặt nhìn bầu trời bốn phía, trong lòng hận ý ngút trời.
"Ta, Tạ Uyển Ninh, thề rằng nếu có thể làm lại từ đầu, nhất định sẽ tự tay tiêu diệt hết thảy những kẻ khi nhục ta, làm nhục ta này!"
Nếu được như ý nguyện, dù đời đời kiếp kiếp không được vào luân hồi, ta cũng không hối tiếc!
2.
Vì vậy, khi ta lần nữa mở mắt, nhìn thấy Hứa Thục Nguyệt lại xuất hiện trước cửa Tạ phủ, ta biết mình thật sự đã được trọng sinh.
"Con gái à, dù có liều cả cái mạng già này, phụ thân cũng tuyệt đối không để con gả cho Thẩm công tử – kẻ đã khuất ấy đâu!"
Thanh âm phụ thân bỗng vang bên tai.
Ta quay đầu nhìn ông, người phụ thân mà ta từng oán giận cả một đời, vì chuyện hôn sự của ta mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tóc đã bạc trắng cả đầu.
Thấy ta chưa kịp lên tiếng, phụ thân tưởng ta sợ hãi, lại càng bước tới chắn trước mặt ta, bảo hộ che chở.
"Đừng sợ, dẫu bọn họ là đế vương hậu phi, cũng không thể nào bắt con gái thần tử phải thủ tiết vì người c.h.ế.c, phụ thân quyết không để con rơi vào hố lửa đâu!"
Kiếp trước, từ khi ta bị ép gả đi, Thẩm gia lấy cớ ta xuất giá, không cho ta rời khỏi phủ nửa bước, càng không cho về thăm cha mẹ đẻ.
Giờ phút này gặp lại, lòng ta nghẹn ngào trăm mối, không kìm được mà vươn tay ôm lấy phụ thân.
"Phụ thân, con…"
Lời còn chưa nói hết, Hứa Thục Nguyệt đã vội vàng xông vào.
Nàng ta vừa xuất hiện, thấy ta ôm lấy phụ thân, lập tức trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét không chút che giấu.
"Tạ Uyển Ninh, nay ngươi đã cập kê, sao còn có thể ôm ấp nam nhân? Tuy nói người này là phụ thân ngươi, nhưng cũng nên biết tránh hiềm nghi!"
Nói đoạn, Hứa Thục Nguyệt còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn bảo là tiểu thư danh môn khuê tú giữ lễ, ta thấy các quý nữ cổ đại tâm tư cũng phóng túng lắm thay."
Nhìn Hứa Thục Nguyệt trước mặt, hận ý trong lòng ta không sao che giấu nổi, nghĩ tới những gì đời trước đã phải trải qua, chỉ hận không thể nhào tới bóp c.h.ế.c nàng ta ngay lập tức.
Bởi lẽ, người gây ra mọi bất hạnh cho ta, đều là nàng.
Kiếp trước––
Ta và Thẩm công tử vừa mới đính ước, thì chàng gặp Hứa Thục Nguyệt – người vừa rời cung trốn ra ngoài.
Nàng ta trên người toàn là vàng bạc châu báu, vừa ra khỏi hoàng thành đã bị kẻ xấu để ý, Thẩm công tử đúng lúc đi ngang qua, Hứa Thục Nguyệt liền quỳ xuống cầu cứu, nhất quyết không để chàng rời đi.
Kết cục, Thẩm công tử c.h.ế.c thảm, còn Hứa Thục Nguyệt thì nhờ thế mà giữ được mạng.
Nàng ta khắc ghi ân cứu mạng của Thẩm gia.
Sau khi cùng Tống Quân Từ hòa thuận trở lại, nàng dựa vào quyền thế trong tay, khiến tất cả nam tử trẻ tuổi Thẩm gia, bất luận phẩm hạnh hay tài học, đều được vào triều làm quan.
Chừng đó vẫn chưa đủ, đến khi biết Thẩm công tử vừa mới cùng ta đính hôn không lâu, nàng ta lại cùng Tống Quân Từ đích thân đến tận cửa, mang theo chính tay viết biển trinh tiết, bắt ta gả vào Thẩm phủ, thủ tiết cho người đã khuất.
Triều ta vốn khoan dung, đối với nữ tử không hà khắc như triều trước.
Sau khi Thẩm công tử mất, phụ thân vốn định để qua một năm rồi lại chọn phu quân mới cho ta.
Thế nhưng Hứa Thục Nguyệt nhất quyết không buông tha, mang theo biển trinh tiết tới cửa, dựa vào uy của thiên tử mà ép Tạ gia, cuối cùng bức bách ta phải gả vào Thẩm phủ, vừa vào cửa đã thành quả phụ.
Mọi tai ương sau đó, đều do nàng mà ra, hỏi sao ta có thể không hận?
3.
Dòng suy nghĩ dần quay về thực tại.
Ta nhìn Hứa Thục Nguyệt trước mặt, cố nén hết mọi oán hận trong lòng.
Trước khi nàng ta kịp mở miệng chỉ trích, ta liền chủ động hành lễ cung kính, chặn đứng lời sắp tuôn ra của nàng.
"Tạ Uyển Ninh, nếu ngươi sớm hiểu chuyện ngoan ngoãn được như bây giờ, có khi ta còn nhận ngươi làm nghĩa muội, để ngươi lấy thân phận muội muội của Hiền phi mà vẻ vang xuất giá."
Hứa Thục Nguyệt đưa tay nâng cằm ta, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo, đồng thời cũng đầy dò xét, nhìn chăm chú khuôn mặt ta thật lâu, cuối cùng lại lạnh lùng hừ một tiếng:
"Các tiểu thư nhà quan xưa quả là có phúc, ngày ngày có người hầu hạ, mới có thể dưỡng ra dung nhan như vậy.
Cũng nên sớm gả đi cho mẹ chồng dạy bảo, để biết thế gian hiểm ác ra sao mới phải lẽ."
Nàng ta thường hay nói những lời mà ta chẳng thể hiểu nổi.
"Những lời nương nương dạy bảo, thần nữ xin ghi nhớ."
Thấy ta ngoan ngoãn như vậy, nàng lại như một quyền đánh vào bông, trong lòng không khỏi bực bội, song rốt cuộc cũng không nói thêm được gì.
Ta lại đưa mắt nhìn về phía Tống Quân Từ, người từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng.
Nam nhân này vốn dĩ nắm trong tay quyền sinh sát, lẽ ra nên trở thành một minh quân tốt, vì bách tính tạo phúc, chứ không phải tùy tiện hủy hoại đời người khác như vậy.
Ta che giấu hận ý, phân phó hạ nhân chuẩn bị yến tiệc, tiếp đãi Hứa Thục Nguyệt cùng Tống Quân Từ.
"Dù ngươi có lấy lòng như thế nào, thì việc mà ta và… và bệ hạ đã bàn bạc, quyết sẽ không thay đổi."
Hứa Thục Nguyệt thấy ta ngoan ngoãn bất ngờ, lại sinh nghi, bèn nói tiếp:
"Thôi được, mấy ngày nay ta và bệ hạ cũng nhàn rỗi, hôn sự của ngươi đã định vào ba ngày sau, ta và bệ hạ sẽ tự mình tiễn ngươi xuất giá."
Kiếp trước, nàng ta cũng nói y như vậy.
Bề ngoài là tiễn đưa, thực chất chẳng qua chỉ để đề phòng ta chạy trốn mà thôi.
Thẩm gia còn cảm kích không thôi, đem toàn bộ nỗi đau mất con trút cả lên người ta.
Ta cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ chút sơ hở.
Giống như kiếp trước, ta cũng sắp xếp cho hai người bọn họ ở tại Lưu Vân Các.
Chỉ là gần đây Hứa Thục Nguyệt vì chuyện Thẩm gia mà làm phiền tới Tống Quân Từ quá nhiều, vốn đã hay tranh cãi, nay lại càng thêm bất hòa, chưa thật sự hòa thuận trở lại.
Cho nên vừa nghe ta sắp xếp cho ở cùng một nơi, Hứa Thục Nguyệt liền quay ngoắt đầu đi, mặt mày khó chịu.
"Đã đến làm khách thì phiền Tạ cô nương hãy sắp xếp hai nơi ở riêng biệt."
Tống Quân Từ nghe vậy, sắc mặt thoáng trầm xuống, song cuối cùng vẫn vì yêu Hứa Thục Nguyệt quá đỗi, dẫu là thân phận đế vương phải chịu mất mặt, hắn cũng cố mà nhịn xuống.
Ta cứ thế trông vào đôi lứa tình thâm ấy, chỉ thấy càng thêm nực cười.
Bữa tiệc tối do chính tay ta sắp đặt.
Trong đó ta có thêm chút dược, không phải độc dược, chỉ cần không dùng quá nhiều thì cũng chẳng ai nhận ra điều gì bất thường.
Đặc biệt là thái giám không có ‘cái đó’, càng không phát giác điều gì dị thường.
Trong yến tiệc, ta không ngừng rót rượu kính Hứa Thục Nguyệt và Tống Quân Từ.
"Thần nữ trước kia ngu muội, lo lắng về tương lai nên không nghĩ thông suốt, nay nhờ nương nương chỉ dạy mới chợt tỉnh ngộ ra đạo nghĩa trinh tiết đối với nữ tử quan trọng nhường nào. Vậy nên đa tạ nương nương đã nhiều lần nhắc nhở, thần nữ ở đây xin cảm tạ nương nương cùng bệ hạ!"
Ta khiêm nhường đến thế, gương mặt Hứa Thục Nguyệt cũng càng thêm đắc ý.
"Nể ngươi còn biết điều, sau này nếu có khó khăn gì, cứ vào cung tìm ta. Dù chỉ nể mặt phu quân ngươi, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Ta mỉm cười đáp lễ:
"Như vậy, thần nữ xin đa tạ bệ hạ cùng nương nương."
Sau mấy tuần rượu, tửu lượng của Hứa Thục Nguyệt vẫn chẳng khá hơn xưa, sớm đã được nha hoàn dìu tới tịnh các nghỉ ngơi.
Còn Tống Quân Từ cũng được thái giám hầu hạ, đưa về Lưu Vân Các nghỉ.
Tiễn bọn họ rời đi, nha hoàn tâm phúc theo ta từ nhỏ lặng lẽ tiến tới cạnh bên:
"Tiểu thư, e rằng chỉ nửa khắc nữa dược mới phát tác."
Ta khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Nếu có thể, ta thật muốn tự tay nghiền xương thành tro hai kẻ ấy.
Chỉ tiếc, sinh ra vào thời loạn lạc này, một khi Tống Quân Từ gặp chuyện chẳng lành tại Tạ phủ, cả nhà ta đều khó tránh khỏi họa diệt tộc.
Bởi vậy, hắn không những không thể c.h.ế.c, mà ta còn phải dốc sức bảo vệ hắn an toàn.
Thế nên, ta đành phải chọn một con đường khác.
Ta bước ra ngoài, đêm nay trăng sáng sao thưa, chẳng phải đêm lành.
Ta hít sâu một hơi, rồi bưng chén canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn, đợi đến lúc thích hợp thì mang tới Lưu Vân Các.
Sáng hôm sau––
Tin đồn đế vương cưỡng bức khuê nữ Tạ gia ngay tại Tạ phủ đã lan khắp triều đình.