Trong giờ học trực tuyến, bạn trai tôi quên tắt micro.
Hơn hai trăm người đã nghe trọn buổi hẹn hò của anh ta và cô học muội.
Ngày hôm sau, anh ta bàn với tôi chuyện kết hôn, còn cô học muội ngọt ngào đến tìm tôi đòi quà sinh nhật.
Toàn bộ khối im lặng nhìn họ diễn kịch, không ai mở miệng nói rằng hôm qua mic chưa tắt.
Bởi vì — mọi người đều là Liên minh Báo Thù của tôi.
01.
Hôm nay là buổi học bài tập do trợ giảng phụ trách. Môn này có hơn hai trăm sinh viên, ai nấy đều đúng giờ vào phòng học trực tuyến.
Tuy đều “có mặt”, nhưng cũng chẳng mấy người thật sự nghe giảng. Tôi và bạn cùng phòng chỉ nói chuyện vu vơ qua lại.
Cô ấy hỏi tôi:
“Bao giờ thì cậu và Tống Hiểu Minh kết hôn?”
Tôi đáp:
“Chắc cũng sắp rồi. Có lẽ hết học kỳ này sẽ đi đăng ký kết hôn.”
Tôi và Tống Hiểu Minh quen nhau từ năm nhất đại học. Đến nay đã học nghiên cứu sinh năm hai — vừa tròn sáu năm.
Hai bên gia đình đều đã gặp mặt. Ba mẹ tôi có hơi chê gia cảnh nhà anh ta.
Nhà anh ở một thị trấn nhỏ miền Nam, mẹ không có việc làm, cha chỉ làm mấy công việc vặt. Họ cũng nói thẳng rằng không giúp được gì cho con trai.
Nhưng bản thân Tống Hiểu Minh rất xuất sắc: thành tích nổi bật, ngoại hình sáng sủa, dáng vẻ nho nhã. Trước mặt ba mẹ tôi, anh nắm chặt tay tôi, hứa sẽ đối tốt với tôi suốt đời.
“Anh hùng không hỏi xuất thân” — cuối cùng ba tôi gật đầu, đồng ý cuộc hôn sự này.
Nhà, sửa sang, xe, tiền tổ chức lễ cưới — tất cả đều do gia đình tôi chi trả.
Chỉ cần tôi sống hạnh phúc là được.
Bạn cùng phòng cười nói:
“Kết hôn cuối học kỳ à? Thế thì tớ đợi làm mẹ đỡ đầu cho con cậu nhé.”
Hai chúng tôi còn đang nói cười thì cô ấy đột nhiên chỉ vào tai nghe:
“Hình như Tống Hiểu Minh chưa tắt mic, mau nhắc anh ta đi.”
Tôi vội bước tới máy tính xách tay.
Quả nhiên, giữa tiếng giảng bài của trợ giảng lẫn vào là giọng anh ta đang khe khẽ ngân nga hát, xen cả tiếng nước chảy ào ào.
Trợ giảng nói:
“...Bạn Tống Hiểu Minh, có thể tắt mic được không?”
Tôi cầm điện thoại định gọi cho anh.
Không ai bắt máy.
Tôi đang chuẩn bị gọi lại lần hai — thì đột nhiên, một âm thanh không hài hòa vang lên.
Tay tôi khựng lại.
Bên cạnh, mặt bạn cùng phòng biến sắc.
Giọng trợ giảng cũng ngưng bặt.
Phòng học im phăng phắc.
Nhưng điện thoại của bạn cùng phòng bắt đầu rung liên hồi — mấy sinh viên quen biết đã kéo nhau lập nhóm chat nhỏ.
“WTF, chuyện gì thế này?”
“Tống Hiểu Minh giữa ban ngày ban mặt, sức khỏe tốt ghê ha.”
“Chơi lớn dữ.”
“Hiểu cái gì, người ta sắp cưới rồi mà.”
Ngay lập tức có người tag bạn cùng phòng tôi:
“Lâm Yên là bạn cùng phòng cậu đúng không? Hay là đừng nói cho cô ấy biết...
Mất mặt thế này, người bình thường không chịu nổi đâu.”
Tin nhắn trong nhóm cứ thế tuôn ra, người này kéo người kia vào, chỉ mấy phút sau đã hơn trăm người trong nhóm.
Bạn cùng phòng tôi ngồi đơ, nhìn tôi mà không dám nói một lời.
“Khoan đã... hình như...”
“Không phải Lâm Yên???”
“Gì cơ???”
Âm thanh “không hài hòa” kia đã dừng lại.
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên:
“Sao rồi, em giỏi hơn, hay chị Lâm học tỷ của anh giỏi hơn?”
Theo sau là giọng Tống Hiểu Minh đầy cưng chiều:
“Tất nhiên là em rồi.”
Nhóm chat rơi vào tĩnh lặng.
Không ai ngờ cú “plot twist” này, tất cả đều nín thở nghe tiếp.
Trợ giảng hơn chúng tôi hai tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sĩ do giáo sư hướng dẫn. Cô hoàn toàn có quyền kết thúc buổi học,
— nhưng cô không làm thế.
Tôi đoán là cô cũng đang sốc.
Tay chân tôi lạnh ngắt, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
Giọng nữ kia, tôi đã nhận ra.
Là học muội thân thiết nhất của tôi — Mạc Nhu Nhu.
Giờ phút ấy, cô ta đang nũng nịu:
“Rõ ràng anh thích em hơn, còn phải ở bên chị ấy.”
Tống Hiểu Minh bật cười đáp:
“Thì sao nào? Em giúp anh tìm việc, lo hộ khẩu được à?”
Học muội không hề giận, ngược lại còn cười tươi:
“Không sao cả, dù anh cưới rồi thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà, em đâu có để ý.
Nhưng nhớ cẩn thận chút nhé, đừng để bị bắt quả tang. Em không muốn làm mất hòa khí với chị Lâm, chị ấy tốt với em lắm.
Em vừa nói khóc khóc rằng chưa từng có túi hàng hiệu, chị ấy liền hứa sẽ tặng em một cái nhân ngày sinh nhật.”
Tống Hiểu Minh nhàn nhạt đáp:
“Loại ngốc như cô ta không nhiều đâu.”
“Bởi vậy nên anh Minh nhà em có phúc đó, nắm được cơ hội, tiết kiệm ít nhất hai chục năm phấn đấu!”
Hai người bật cười vui vẻ.
Nhóm chat yên lặng đến mức như nghĩa trang.
Tôi hít sâu — thật sâu, như thể chỉ cần nhiều không khí hơn là có thể bình tĩnh lại.
Tôi khẽ nói với bạn cùng phòng:
“Kéo tớ vào nhóm.”
Khi tên tôi xuất hiện, tất cả đều im lặng.
Một lúc sau, cô bạn thân nhất tôi lên tiếng đầu tiên:
“Lâm Yên, cậu ổn chứ?”
Bạn trai của cô ấy nhắn theo:
“Bọn con trai ký túc bọn anh cũng thấy hắn là rác rưởi.”
Một người cùng phòng của Tống Hiểu Minh cũng nói:
“Mẹ kiếp, đợi hắn về tụi này phải xử một trận.
Loại rác này làm mất mặt đàn ông hết.”
Nhóm càng lúc càng sôi.
Tôi bình tĩnh gõ từng chữ:
“Trợ giảng, làm ơn tắt buổi học đi.”
Trợ giảng cũng trong nhóm.
Vài giây sau, cuộc họp trực tuyến bị kết thúc.
Tôi nhắn tiếp:
“Cảm ơn mọi người. Mong mọi người coi như chưa biết chuyện này.”
Các chị em tôi lập tức cuống lên:
“Yên Yên, cậu không định cứ thế mà bỏ qua đấy chứ?”
“Giờ mới chỉ đính hôn thôi, tổn thất lớn thật, nhưng nếu cưới rồi sẽ còn tệ hơn!”
“Phản bội chỉ có hai loại — một lần và vô số lần!”
Tôi nhấn giữ nút ghi âm, giọng thấp và trầm:
“Tớ sẽ không kết hôn với hắn.
Nhưng cũng sẽ không chia tay ngay.
Những gì hắn lừa lấy từ tớ suốt mấy năm nay —
từng thứ, tớ sẽ bắt hắn trả lại hết.”
02.
Mười phút trước khi tan học, Tống Hiểu Minh cầm điện thoại định điểm danh — nhưng phát hiện buổi học đã bị kết thúc sớm.
Trên màn hình còn hiện cuộc gọi nhỡ từ tôi.
Anh ta lập tức gọi lại.
Tôi bắt máy. Trong giọng nói của Tống Hiểu Minh, tôi nghe thấy rõ sự căng thẳng và thăm dò.
“Sao lại tan học sớm vậy?”
“Sao em lại gọi cho anh giữa giờ học?”