11.
Trong phòng của Lư Yến Đoan chỉ thắp một ngọn đèn.
Ánh nến lay động trong làn gió lùa vào, yếu ớt mà kiên cường, càng khiến người ngồi trên xe lăn càng thêm hiu quạnh.
Lòng ta chợt thắt lại, dè dặt bước tới, vừa khẽ hỏi:
“Đại công tử đau ở đâu vậy?”
Lúc này Lư Yến Đoan mới ngẩng mắt lên nhìn, trong mắt tràn ngập u oán.
“Ngươi tới làm gì? Không phải không muốn nhìn thấy ta sao?”
Ta chẳng hiểu ẩn ý trong lời hắn, liếc nhìn xuống chân, lại phát hiện trong tay hắn đang cầm một xâu chuông bạc, đặt trên đầu gối.
Đó là chiếc chuông ta đã làm cho hắn từ mấy năm trước.
Dạo ấy, Lư Yến Đoan không muốn ai đến gần hầu hạ, mà bản thân lại chẳng thể tự lo liệu mọi việc.
Hắn lại sĩ diện, mỗi lần cần người giúp cũng chẳng muốn lên tiếng.
Nhiều phen bắt gặp hắn tự mình thay thuốc, ta bèn làm một xâu chuông đưa cho hắn.
“Đại công tử muốn gọi ta thì không cần phải lên tiếng, chỉ cần lắc chuông, ta sẽ tới.”
Hồi nhỏ, ta từng nhiều lần chạy vào doanh trại của phụ thân, nghe binh sĩ truyền lệnh bằng tiếng chuông, nên đối với loại âm thanh này đặc biệt nhạy bén.
Khi ấy, Lư Yến Đoan nhận lấy chuông, ban đầu có chút không hài lòng, nhưng lâu dần cũng dùng thành thạo.
Nhiều khi chỉ thay một chén trà cũng cố ý lắc chuông gọi ta đến cho bằng được.
Chỉ là bây giờ... Ta ngắm nhìn xâu chuông ấy, bỗng cảm thấy có phần bất lực.
Có lẽ vừa rồi, hắn vẫn còn do dự không biết có nên gọi ta tới hay không.
Thấy ta hồi lâu không lên tiếng, mày hắn nhíu lại càng sâu.
“Sao vậy? Hay ngươi vẫn còn tức giận, lại muốn ra tay với ta nữa?”
“Chuyện hôm ấy là ta sai rồi.” Ta ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn, “Đại công tử nói cho ta biết chỗ nào không khỏe, được không?”
Lư Yến Đoan rũ mắt nhìn xuống, vừa im lặng chưa bao lâu, thị đồng đã bước nhanh tới bẩm báo:
“Mấy hôm nay lúc nóng lúc lạnh, đại công tử lại không chú ý giữ ấm nên chân bị tê.”
Thì ra là thế.
Ta cũng từng hỏi thăm, người như Lư Yến Đoan phải càng chú ý giữ ấm hơn người thường.
Biết chỉ là chuyện nhỏ, ta liền yên lòng.
Ta sai người đi nấu thuốc, lại nhóm thêm bếp lò, sau đó tự mình lấy chăn đem phủ lên chân cho hắn.
Xong xuôi mọi việc, thấy sắc mặt hắn vẫn còn mệt mỏi, ta cũng không muốn khiến hắn khó chịu thêm.
Dặn dò vài câu với thị đồng rồi quay lưng toan rời đi.
Nào ngờ chân vừa bước qua ngưỡng cửa, phía sau đã vang lên tiếng chuông giục giã.
Ta theo bản năng quay đầu lại, căng thẳng nhìn người trên ghế.
Chỉ thấy khoé môi Lư Yến Đoan gượng nở một nụ cười khó nhọc.
Hắn than nhẹ:
“Dư Lăng, sắc mặt của ngươi thay đổi còn nhanh hơn lật sách.
Chẳng lẽ chỉ khi ta ngồi lại trên chiếc ghế này, ngươi mới chịu nhìn ta cho tử tế?”
12.
Ánh trăng như tơ chiếu qua song cửa rọi xuống người ta, tựa hồ như lửa thiêu đốt.
Ta không hiểu vì sao Lư Yến Đoan lại nói như vậy.
Ta cũng không thích hắn nói những lời như vậy.
“Đại công tử, xin đừng nói đùa kiểu đó.”
Ta trầm mặt, nghiêm túc đáp lại.
Bọn thị đồng hiểu ý, len lén rút ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn hai bóng hình in trên bình phong.
“Vậy ngươi nói đi, vì sao đột nhiên lại muốn rời đi?”
Lư Yến Đoan chăm chú nhìn ta, giữa hai người chỉ còn lại bầu không khí căng thẳng.
Chẳng chờ ta trả lời, hắn mím môi, lại lên tiếng:
“Được, nếu ngươi không chịu nói, để ta nói thay vậy.
Là vì Chu Doanh, phải không?”
Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt ta.
“Ngươi bảo ta nên ở bên người xuất sắc hơn, nhưng lấy tư cách gì mà thay ta quyết định như thế?
Bây giờ ta đã mạnh khỏe, tự tin sau này sẽ công thành danh toại, vinh hiển cho gia môn.
Dư Lăng, với ta mà nói, ngươi đã là người tốt nhất rồi.”
Lư Yến Đoan dừng chân cách ta một bước, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi.
“Đôi băng gối của Chu Doanh, ta đã trả lại rồi. Ngày đó trong hoa viên, nàng chỉ thay Thái phó bệnh nặng hỏi thăm tình hình của ta.
Giữa ta và nàng ấy xưa nay vẫn trong sạch, về sau lại càng không có khả năng gì.
Còn về chuyện ta nhắc tới ngươi với Phó Hoàn… là ta quá tức giận, không kìm được mà buông lời hồ đồ. Ta xin lỗi.”
Từng chữ hắn thốt ra đều nặng nề, chân thành và khẩn thiết.
Như cơn mưa đêm giữa hè, ào ạt trút vào tai ta.
Trong khoảnh khắc ấy, ta có cảm giác ngay cả gió cũng ngừng thổi, chỉ còn lại hơi thở nhẹ và dè dặt của hắn bên tai.
Một luồng xót xa nghẹn ngang nơi ngực, ta không biết nên đối diện với Lư Yến Đoan thế nào, đành bối rối ngoảnh đi.
“Không phải vì Chu đại cô nương…”
“Vậy rốt cuộc là vì điều gì?!”
Hắn bất ngờ siết lấy vai ta, trong mắt thoáng lên tia điên cuồng.
Nhưng chỉ chốc lát, như sực tỉnh, hắn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
“Ta hiểu rồi… Có phải ngươi không chịu nổi ta nói năng khó nghe?”
Lư Yến Đoan lông mi run rẩy, hít sâu một hơi.
“Ta hứa, về sau sẽ không nói ngươi ngốc, cũng không chê ngươi vụng, sẽ luôn dịu dàng với ngươi.”
Ta cắn môi, trong lòng càng thêm khó chịu, nhìn hắn với ánh mắt bi thương.
“Hay là vì ta hay sai khiến ngươi, trêu chọc ngươi?
Hay là ngươi giận ta chưa từng tặng ngươi thứ gì, nghĩ ta keo kiệt?”
Nói đến đây, thấy ta vẫn không đáp, cổ họng hắn khẽ động, nghẹn ngào nói:
“Vậy… có phải ngươi để ý chuyện ta từng tàn phế?
Ta có từng khiếm khuyết, nên ngươi coi thường ta, phải vậy không?”
“Dĩ nhiên không phải!”
Ta không nhịn được lên tiếng ngăn hắn lại, khàn giọng nói:
“Đại công tử tự mình rõ nhất, sao còn phải vòng vo như thế?
Ngươi vì sao bị thương, chẳng lẽ đã quên rồi sao?”
Vừa dứt lời, ta rõ ràng thấy Lư Yến Đoan khựng lại.
Câu đầu tiên đã khó, nói ra rồi, những câu sau lại càng dễ dàng.
“Đại công tử, nguyên nhân ta muốn rời đi… rất ích kỷ.”
“Ta chỉ là muốn bản thân được nhẹ nhõm hơn, không muốn cả đời cứ chìm trong dằn vặt và bất an mà sống.
Ngươi vì cứu ta mà bị thương, làm sao ta có thể quên được?”
Nỗi bối rối như phủ kín ánh mắt Lư Yến Đoan, hắn khựng lại, đồng tử khẽ run.
“Nhưng nay chân ta đã khỏi rồi…
Ngươi cứ xem như ta chưa từng bị thương, không cần phải áy náy, cũng chẳng cần tự trách nữa.”
Ta bật cười khẽ, nhưng trong lòng chỉ thấy cay đắng.
Điều đó… ta làm sao có thể làm được?
“Đại công tử.” Ta nhẹ nhàng gọi, giọng bình thản, “Đêm hôm ấy, ngươi đưa ta từ trạm dịch về kinh, ấy là lần đầu tiên sau sáu năm ta ngồi trên lưng ngựa.
Nhưng… điều ta cảm nhận được chỉ là sợ hãi, chứ không còn vui vẻ như trước nữa.”
Đã thật lâu thật lâu ta không còn cưỡi ngựa.
Vào Lư phủ rồi, chẳng phải ta chưa từng nghĩ đến, nhưng ta không dám.
Bởi Lư Yến Đoan vì ta mà mất đi đôi chân, ta sao có thể không biết xấu hổ mà dám mong cầu niềm vui ấy?
“Không chỉ là chuyện cưỡi ngựa.”
Ta nghĩ lại bản thân suốt mấy năm qua, đem những điều chôn sâu trong lòng, những lời tưởng chừng vĩnh viễn chẳng thể thổ lộ, tất cả đều mở ra trước mặt người ấy.
“Sáu năm nay, ta không dám đọc lại những quyển thoại bản từng yêu thích nhất, sợ mình sơ ý mà bật cười thành tiếng.
Ta tự răn mình không được ăn những món mình thích, cũng không dám làm điều gì khiến bản thân vui vẻ.
Ngươi bởi ta mà ra nông nỗi ấy… Ta lấy tư cách gì để vui, lấy tư cách gì để sống thanh thản?”
Rõ ràng chẳng muốn khóc, mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Nước mắt như đứt chuỗi, gương mặt Lư Yến Đoan giữa làn nước ấy càng lúc càng nhòe đi, xa vời.
“Đại công tử, ta thật chẳng muốn phải nói những lời này trước mặt ngươi, cứ như ta rất đáng thương vậy.
Nhưng so với những gì ngươi từng trải qua, những uất ức ấy nào có đáng gì.”
Thế nhưng những ngày tháng như vậy, thực sự khiến ta rất khổ sở, rất khổ sở.
Bao nhiêu năm nay, ta chưa từng thôi hối hận về khoảnh khắc ấy.
Nếu năm đó, ta không bốc đồng vượt qua con suối kia, liệu mọi chuyện có khác không?
Nghĩ tới đây, ta không sao kìm được nước mắt.
“Đại công tử, nếu không có ta, ngươi đã chẳng phải chịu thương tích.
Ngươi sẽ công danh rạng rỡ, tiền đồ thênh thang, có khi đã là trọng thần nơi triều đình.
Ngươi sẽ nên duyên cùng đại cô nương họ Chu, sinh những đứa trẻ thông minh xuất chúng như các ngươi, chứ không phải cùng ta…”
Ta cúi đầu nặng nề, nghẹn ngào than thở:
“Đại công tử, là Dư Lăng đã liên lụy ngươi.”
Lư Yến Đoan lặng lẽ lắng nghe ta nói hết.
Đáy mắt hắn tràn ngập nỗi đau, thanh âm khàn khàn, lời an ủi lại càng nhạt nhòa.
“Dư Lăng, đó không phải lỗi của ngươi.”
Ta không ngừng lắc đầu.
Không phải lỗi của ta, thì là lỗi của ai đây?
Ta nhắc tới chuyện hòa ly, cả Lư tướng và phu nhân đều không hỏi gì, âm thầm chấp thuận.
Khi ta bàn với phụ mẫu, họ cũng khuyên ta sớm về Tương Tây thì hơn.
Lúc trao thư cho thị đồng, hắn nhất định cũng đã nhìn thấy nét chữ trên ấy, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ai nấy trong lòng đều rõ ràng, chỉ là đều muốn tha thứ cho ta.
Điều đó lại càng khiến ta cảm thấy không nơi nào có thể dung thân.
Hồi lâu sau, ta mới bình tâm lại, nhìn vào mắt người kia, gượng cười đau đớn:
“Điều đại công tử muốn hỏi, ta đã đáp rồi.
Nhưng ta cũng muốn hỏi đại công tử, không muốn ta rời đi, là vì thói quen, hay vì điều gì khác?”
Ta cố gắng nở nụ cười, tỏ ra bản thân đã nghĩ thông suốt.
“Dư Lăng ngu dốt, không dám tùy tiện đoán lòng dạ đại công tử, chỉ là ta mãi mang nợ với ngươi.
Nếu đại công tử muốn ta ở lại, ta sẽ ở lại.”
Bóng đêm cuồn cuộn kéo về, ánh trăng vẫn miệt mài rơi xuống, sóng sánh cùng ngọn nến nhỏ run rẩy.
Nhưng vẫn chẳng thể soi rõ những mờ tối nơi đáy mắt Lư Yến Đoan.
Hắn không nói lời nào, chỉ rất lâu rất lâu sau, mới cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của hắn.
“Dư Lăng, ngươi hãy đi đi.” Hắn thì thầm khẽ khàng.
Lời vừa buông, ta chỉ cảm thấy một dòng lệ nóng lăn xuống cổ, đọng lại nỗi luyến tiếc khôn nguôi.