3.
Hôn sự giữa ta và Lư Yến Đoan, cứ như thế mà vội vàng định xuống.
Lúc ấy, ta cũng quên hỏi, mà cũng chẳng dám hỏi.
Chuộc tội, lẽ ra phải làm trâu làm ngựa, nào có ai lấy làm thê tử bao giờ.
Mãi cho đến ngày thành thân thứ hai, Lư Yến Đoan bảo ta đẩy xe đưa hắn đến bên cửa nhỏ phía sau vườn, để gặp một người.
Là một nữ tử, ta nhận ra ngay.
Dù sắc mặt nàng ấy tiều tụy hơn xưa rất nhiều, nhưng phong thái cao nhã chẳng hề suy giảm chút nào.
Nàng chính là cháu gái Chu Thái phó, từng có hôn ước với Lư Yến Đoan, cũng là quý nữ kinh thành, Chu Doanh.
Khi còn học ở Chu phủ, Lư Yến Đoan luôn cố ý tránh tiếp xúc với nữ nhi, chỉ có Chu Doanh là ngoại lệ.
Nhưng lúc này, hắn lại chủ động đẩy Chu Doanh ra xa.
“Nay ta đã thành thân, hôn ước giữa chúng ta cũng hoàn toàn chấm dứt, nàng chớ nên hồ đồ nữa.”
Lư Yến Đoan cụp mắt xuống, chẳng nhìn lấy nàng một lần.
Khi cất lời, thanh âm cũng lạnh nhạt, chẳng thấy nửa phần cảm xúc.
“Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, ta đã có thể thuyết phục được tổ phụ rồi…”
Ngoài cửa, hàng mi Chu Doanh run nhẹ, nàng gắng sức kìm lại dòng lệ nơi khóe mắt.
“Tử Chính, vì sao chàng không chịu tin ta?”
Về sau, ta mới biết rõ.
Sau khi Lư Yến Đoan gặp nạn, nhà họ Lư chủ động xin hủy hôn ước với nhà họ Chu.
Nhưng Chu Doanh không đồng ý.
Nàng cố chấp muốn gả cho Lư Yến Đoan, vì thế bị Chu Thái phó giam lỏng, mấy ngày liền không ăn không uống, giữa chừng lại lâm trọng bệnh, suýt nữa mất nửa mạng.
Dù vậy, Chu Thái phó nghĩ xa tính rộng cho cháu gái, cũng nhất quyết không nhượng bộ.
Phải đến tận đêm qua, sau khi đại yến ở Lư phủ kết thúc, mới chịu thả nàng ra.
Nghĩ lại, chắc hẳn Lư Yến Đoan đã biết tình cảnh của Chu Doanh, mới nghĩ ra hạ sách này, ép nàng buông bỏ.
Nghĩ vậy, ta buông vai, đứng tựa sau ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người, rồi lại cúi đầu thật sâu.
Cũng chính khi ấy, Lư Yến Đoan bỗng kéo lấy tay ta.
Hắn quay sang nói với Chu Doanh:
“Hà tất cứ khư khư mãi chuyện đã qua?”
“Nay nàng ấy là thê tử của ta, về sau có nàng ấy chăm sóc cho ta là đủ, người khác không cần bận tâm nữa.”
Ngón tay hắn yếu ớt không sức, song lại kiên quyết đến mức không ai có thể lay chuyển.
“Chu đại cô nương, xin dừng lại ở đây thôi.”
Một lời tĩnh lặng như nước, nhưng lại như cơn gió mạnh quét qua, cuốn sạch hy vọng cuối cùng còn sót lại trên gương mặt Chu Doanh.
Nàng không nói thêm gì, lặng lẽ xoay người rời đi.
Đến khi bóng dáng u buồn kia khuất sau góc tường, sắc mặt Lư Yến Đoan mới có biến đổi.
Hắn nghiến chặt răng, dường như muốn nắm chặt lấy tay.
Nhưng ngón tay chỉ có thể co giật không nghe theo ý chí, vô lực, méo mó, mang theo vẻ bi thương đến nực cười.
Ta đỏ hoe cả mắt, chẳng nỡ nhìn tiếp, vội quay đi chỗ khác.
Vậy mà động tác rất nhỏ ấy, vẫn không thoát khỏi ánh mắt người trên xe lăn.
“Ngươi cũng cho rằng, ta như vậy trông thật đáng cười sao?”
Lư Yến Đoan quay lưng về phía ta, giọng thấp hẳn xuống, như tự nói với chính mình.
“Bởi thế, ta mới không muốn để nàng ấy nhìn thấy.”
4.
Khi ấy, ta rất muốn nói với Lư Yến Đoan.
Dù hắn ra sao, ta cũng chưa từng thấy hắn đáng cười.
Nhưng lưỡi xoắn ba vòng, cuối cùng vẫn nuốt lời trở lại.
Ta hiểu, với tâm tình hiện tại của hắn, loại lời ấy nói ra cũng vô ích.
Vết thương của hắn quá nặng.
Không chỉ thương nơi thân, mà còn thương tận trong tim.
Thái y nói, lưng hắn bị thương ở nơi trọng yếu, chỉ cần động một chút là cả thân thể đều ảnh hưởng.
Tay tuy không nặng như chân, nhưng cũng cần thời gian dài điều trị.
Còn có thể hồi phục như trước hay không, vẫn chưa thể biết.
Khi nghe tin ấy, Lư Yến Đoan lại tỏ ra vô cùng bình thản.
Hắn chỉ cảm tạ thái y, sau đó như thường lệ, cho tất cả mọi người trong phòng lui ra ngoài.
Từ ngày ta gả vào Lư phủ, hắn vẫn luôn như vậy.
Phần lớn thời gian, hắn đều ở một mình trong phòng, không muốn gặp ai, cũng chẳng cho ai lại gần.
Có lần, suốt một ngày dài Lư Yến Đoan không uống lấy một giọt nước.
Ta thật sự lo lắng, nên chờ đến đêm, lén nấp ở góc tường, nhìn trộm qua khe cửa sổ.
Rồi ta phát hiện, hắn đang viết chữ.
Tay cầm bút run rẩy không thôi, cẩn trọng tới mức ngay cả hơi thở cũng phải nín lại.
Thế mà nét chữ viết ra lại xiêu vẹo, chẳng khác gì bút tích trẻ thơ ba tuổi mới học viết.
Nhìn dưới chân hắn, giấy vụn rơi đầy mặt đất, ta bất giác nhớ lại một câu mà tiên sinh từng nói ở học đường Chu phủ.
“Tử Chính viết chữ, tựa mây nổi trời xa, uốn lượn như rồng bay, thật mang dáng dấp đại gia, lão phu này cũng tự thấy hổ thẹn không bằng.”
Ngẫm lại, cũng chỉ mới hai tháng trước mà thôi.
Nghẹn ngào nơi cổ họng, ta lại ngước vào trong phòng.
Lư Yến Đoan vẫn kiên trì viết chữ.
Mỗi nét hắn hạ xuống, nơi ngực ta như bị dao sắc cứa từng nhát, đau đến nghẹt thở.
Mà người chịu đau khổ nhất, vẫn là hắn.
Vài ngày sau đó, ta không dám đến quấy rầy nữa.
Cho tới khi thị đồng thân cận tới báo, hắn đã chẳng cầm nổi đũa nữa rồi.
Ta vội chạy tới tìm, chỉ thấy hắn gắng sức bày biện cơm canh mà vẫn đánh đổ xuống đất, rồi giận dữ quát mắng bọn hạ nhân:
“Tất cả cút ra ngoài!”
“Đại công tử mấy ngày rồi chưa chịu ăn uống, xin cho nô tài đút người một chút…”
Tiểu đồng sợ hãi run lẩy bẩy, quỳ trên đất chẳng dám ngẩng đầu.
Ta ra hiệu cho bọn họ thu dọn rồi lui xuống, lại mang cơm canh mới vào thay.
“Đại công tử, dùng chút cơm rồi hãy uống thuốc.”
Ta tiến lên, múc một bát cháo nóng, đưa thìa tới bên miệng hắn.
Lư Yến Đoan quay đi, chẳng thèm nhìn ta.
Ta thấy tay hắn run còn dữ hơn mọi khi, bèn cắn răng chịu đựng, tiếp tục kiên trì đưa thìa lại gần thêm chút nữa.
Chỉ vừa mới chạm tới môi hắn, Lư Yến Đoan đã đột ngột đưa tay lên, như con thú bị vây hãm, trên mặt đầy vẻ cảnh giác.
“Đừng động vào ta!”
Bát sứ trong tay bị hất đổ, cháo nóng tràn xuống mu bàn tay và cẳng tay, lập tức nổi vệt đỏ rát.
Ta vô thức hít mạnh một hơi, ngẩng lên, bất giác bắt gặp ánh mắt sững sờ của hắn.
Lư Yến Đoan khẽ ngẩn người.
Chốc lát sau, hắn nhanh chóng dời ánh nhìn khỏi tay ta, nơi yết hầu khẽ chuyển động.
“Ta đã nói rồi, cưới ngươi vào cửa, chỉ để ngươi quản lý việc nhà, san sẻ nỗi lo cho mẫu thân.
Chuyện của ta, ngươi không cần nhúng tay vào, đi đi.”
Quả thực, từ đầu hắn đã nói rõ ràng như vậy.
Lư Yến Đoan là trưởng tử họ Lư, từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm làm huynh trưởng.
Dù thương tích đầy mình, cũng không quên chăm sóc huynh đệ, hiếu kính song thân.
“Nhưng hiện giờ ta chỉ làm đúng lời đại công tử dặn thôi.”
Ta vừa nói vừa múc lại cháo.
“Đại công tử không ăn cơm, không uống thuốc, phu nhân cũng sẽ phải lo lắng.
Ta sẽ không đi đâu cả, hôm nay đại công tử có mắng ta hay đánh ta cũng được, dù sao nhất định phải ăn cơm.”
Lư Yến Đoan nhìn ta.
Lần này, hắn không còn hất đổ bát nữa, mà chỉ khẽ nhếch môi cười thê lương.
“Ăn cơm thì có ích gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta có thể khỏe lại sao?”
“Đương nhiên.”
Ta đáp không chút do dự.
Câu trả lời ấy khiến hắn không khỏi sửng sốt.
“Nhất định sẽ khỏe, đại công tử nhất định sẽ khỏe.”
Hắn chăm chú nhìn ta, ta cũng mạnh dạn đáp lại ánh mắt ấy.
“Mấy ngày qua ta đã đến tìm đại phu trong doanh trại của phụ thân, học hỏi cách xoa bóp bấm huyệt.”
Ta kể với Lư Yến Đoan rằng, các tướng sĩ trong quân từng chịu bao vết thương nặng.
Có người cũng từng giống hắn, đến cả kiếm cũng không cầm nổi.
Vậy mà nhờ vị đại phu kia chữa trị, cuối cùng đều hồi phục.
“Sau này ta sẽ ngày ngày xoa bóp cho đại công tử, đợi đến khi công tử khỏi hẳn, lại có thể viết chữ thật đẹp.”
Ta sốt sắng bày tỏ quyết tâm, chẳng hề nhận ra mình đã lỡ lời điều gì.
Chỉ cảm thấy ánh mắt Lư Yến Đoan càng thêm thâm sâu khó lường.
“Ngươi không cần phải làm những chuyện dư thừa ấy, thật là ngu xuẩn hết mức.”
Hắn lạnh lùng nói.
Thế nhưng, ngày hôm đó, hắn đã ăn hết cả hai bát cháo thịt.