5.
Những lời ta nói cuối cùng cũng lay động được Lư Yến Đoan.
Hắn chịu phối hợp để ta xoa bóp trị liệu mỗi ngày.
Suốt một mùa xuân dài, ta chong đèn giúp hắn đấm bóp, day huyệt từng đêm.
Đến lúc hắn yên giấc, ta lại hướng về trăng sáng mà cầu khấn, mong đôi tay hắn sớm ngày lành lặn.
Có lẽ tấm lòng ta đủ thành kính, nên khi hạ sang, tay Lư Yến Đoan cũng dần khôi phục hơn trước.
Gần đây hắn luyện chữ, nét bút tuy chưa được như xưa, nhưng hình dáng đã ra được tám phần, nắm tay cũng thấy chắc khỏe hơn nhiều.
Thế mà, hắn vẫn chẳng vui vẻ chút nào.
Ta đoán trong lòng cũng lờ mờ hiểu được một phần nguyên cớ.
Có lẽ vì tổ mẫu nhà họ Lư lâm bệnh, có người đồn đại đại công tử liên lụy đến cụ, nên bọn ta phải dọn ra ở biệt viện.
Cũng có thể vì tiết trời nóng bức, vết thương trên lưng hắn thường xuyên tái phát, vừa xấu xí lại vừa khó chịu, ngay cả hắn cũng không chịu nổi.
Hoặc giả là vì hắn nghe được tin đại cô nương nhà họ Chu đã định thân.
Ngày ấy, sân viện lại vang lên tiếng ồn ào.
Khi ta tới nơi, chỉ thấy bọn hạ nhân tụm lại than phiền không dứt.
Lư Yến Đoan đã chẳng còn là vị công tử ôn hòa, khoan hậu như trước.
Nay hắn trở nên đa nghi, tâm tình thất thường.
Ban đầu, đám hạ nhân còn nhớ tình cũ, cam tâm ở lại hầu hạ.
Nhưng sau khi trải qua sự gay gắt, lạnh nhạt của hắn, ai nấy cũng dần sinh lòng xa cách.
“Đại công tử đã thay thuốc chưa?”
Ta bước lên hỏi.
Một người trong số đó ấm ức, hổ thẹn đáp:
“Phu nhân, vẫn chưa thay được đâu ạ…
Vừa nãy tiểu nhân thấy mùi thuốc nồng quá, định đưa cho đại công tử một chiếc khăn, ai ngờ đại công tử hiểu lầm, nghĩ tiểu nhân chê bai người.
Tiểu nhân nào dám thế chứ…”
Ta hiểu ý, gật đầu nhận lấy khay thuốc trong tay hắn, rồi bước vào nội thất.
Chỉ vừa qua ngưỡng cửa, đã nghe tiếng đồ sứ vỡ choang.
Tiếp theo là tiếng quát trầm đục cùng mấy lọ thuốc bay về phía ta.
“Đừng lại gần đây!”
Ta giật mình, suýt nữa ngã.
Ngẩng lên nhìn về phía giường, chỉ thấy Lư Yến Đoan dựa mình một cách kỳ lạ, áo xống xộc xệch, tự mình bôi thuốc lên lưng.
Chắc bị ta bắt gặp bộ dạng ấy, hắn có phần lúng túng, đôi mắt đỏ au trừng lên nhìn ta.
“Ngươi đi đi! Ta không bảo ngươi vào!”
Trên mặt còn lấm tấm cảm giác rát buốt, nhưng ta cũng không để tâm.
Cúi đầu tránh ánh mắt đầy cảnh giác kia, ta chầm chậm tiến lại gần.
“Đại công tử tự thay thuốc thế này không ổn, vết thương sẽ càng thêm nặng.”
“Thối thì thối!” Giọng hắn càng thêm gay gắt, “Dù sao ai nhìn cũng chỉ thấy ghê tởm mà thôi.”
“Ta không thấy vậy.”
Vừa nói, ta đã đến bên giường, cúi người giật lấy lọ thuốc trong tay hắn.
“Giả dối!”
Lư Yến Đoan lạnh lùng cười khẩy, trong mắt đầy khinh miệt.
Hắn chau mày, định ngẩng đầu lên mắng ta thêm mấy câu.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ta, lập tức nghẹn lời.
Thấy hắn nhìn chăm chú, ta đưa tay lau thử, mới phát hiện trên má có dòng nóng hổi chảy xuống.
Là máu.
Có lẽ lúc nãy vào phòng, ta đã bị mảnh sứ vỡ cắt trúng.
Ta vội lau vết máu vào vạt váy, rồi chạy ra ngoài rửa sạch tay, lại quay về giường, tiếp tục thay thuốc cho Lư Yến Đoan.
Hắn không còn chống cự, chỉ im lặng bất thường.
Ta chợt nghĩ đến bao điều gần đây, lo sợ hắn phiền muộn trong lòng, bèn cố tìm lời an ủi:
“Ta chưa từng nghĩ vết thương của đại công tử thế nào, chỉ mong nó sớm lành, để người bớt chịu khổ.
Có điều, thuốc tốt thường đắng, thuốc đắp lại càng hôi thì càng hiệu nghiệm, đại công tử chịu khó nhẫn nại một chút.”
“Ngươi tưởng ta là trẻ con ngây dại chắc?”
Lư Yến Đoan phản bác không chút nương tay.
Lời hắn vẫn luôn cay nghiệt, ta cũng đã quen, chẳng để vào lòng, lại đáp:
“Dù sao hôi là mùi thuốc, đâu phải mùi của đại công tử.
Trong mắt ta, đại công tử là người tuấn tú nhất thiên hạ.”
Thực ra, cũng là người tốt nhất trên đời này.
Gặp nạn vẫn chẳng ngại hy sinh thân mình cứu người, phẩm hạnh ấy, tự hỏi bản thân ta cũng chẳng thể làm được.
Chỉ cần như vậy, trời cao át sẽ động lòng, chẳng nỡ để người mãi mắc kẹt trong khổ cảnh này.
Nghĩ tới đây, lòng ta lại bừng lên hy vọng, trong dạ cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.
“Đợi đến ngày vết thương lành lại, họ sẽ biết ngay, đại công tử chẳng hề hôi hám, mà còn rất thanh khiết nữa.”
“Khụ, khụ…”
Vừa dứt lời, chẳng hiểu sao Lư Yến Đoan bỗng ho sặc sụa.
Yên lặng một hồi, hắn nghiến răng mở miệng:
“Dư Lăng, ta chưa từng gặp ai dai dẳng như ngươi.”
Nói câu ấy, hắn quay lưng về phía ta, ta chẳng rõ gương mặt hắn khi ấy ra sao.
Nhưng nghe giọng nói, cũng biết sẽ chẳng quá khó chịu.
“Vậy sau này để ta thay thuốc cho đại công tử, cho đến khi vết thương lành hẳn mới thôi.”
Ta cố tỏ ra thoải mái nói vậy, còn Lư Yến Đoan thì không trả lời gì.
Hắn xoay mặt nhìn ra cửa sổ.
Lúc này ánh nắng rực rỡ, cỏ cây xanh mướt.
Cái nóng oi bức của mùa hạ khiến sự im lặng giữa hai người càng thêm ngột ngạt.
Thật lâu sau, giữa lúc tiếng ve vừa lắng xuống, Lư Yến Đoan bất chợt hỏi ta:
“Mặt… có đau không?”
Tay ta khựng lại, ngón tay vừa chạm vào vết thương trên lưng hắn, khẽ đáp:
“Ta không sao, không đáng kể đâu.”