8.
Mặt trời đã ngả về tây.
Khi Lư Yến Đoan cưỡi ngựa ngang qua cửa thành, vừa vặn lướt qua một cỗ xe ngựa phi nhanh.
Chẳng hiểu vì sao, hắn ngoái đầu nhìn lại một cái.
Đúng lúc ấy, bên đường có một hàng rong nắm lấy thời cơ, gọi với theo:
“Công tử, có muốn ghé xem mơ nhà ta không? Vừa rồi đôi phu thê kia cũng mua rất nhiều đó!”
Ban đầu, Lư Yến Đoan chẳng để ý, vốn không định đáp lời.
Hắn xưa nay vốn không ưa các loại trái cây, cảm thấy chúng ăn vừa không thanh nhã, lại dễ làm bẩn tay.
Chỉ là khi đi ngang qua hàng ấy, hắn lại không kìm được ghìm cương dừng lại, bước đến hỏi:
“Mơ này chắc hẳn rất chua?”
“Chín sớm nên có người lại thích vị chua ấy”, người bán vồn vã đáp.
Lư Yến Đoan nhặt thử một quả, nghĩ thầm đúng như lời y nói.
Dư Lăng rất thích thứ mơ chua này.
Hắn nhớ khi còn học ở Chu phủ, từng thấy nàng lén ăn mơ trong lớp.
Đầu tiên là cúi đầu dưới bàn cắn một miếng, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, ngẩng lên, cố tình chu môi đọc vài câu sách, che giấu thứ trong miệng.
Nàng tưởng người khác không phát hiện, thực ra cả gương mặt đã nhăn nhúm lại, ai nhìn cũng biết nàng đang giở trò.
Huống chi nước quả còn rơi lên sách, làm nhòe cả nét mực.
Lư Yến Đoan ưa sạch sẽ, chỗ ngồi lại gần nàng, thấy mấy lần như vậy, thật cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Hồi ấy chưa xảy ra chuyện Dư Lăng dùng ná bắn trúng hắn.
Hắn chỉ nghĩ đó là một tiểu thư không ham học, lại thêm phần mạnh mẽ, cử chỉ bạo dạn.
Đã định bụng nhắc nhở nàng nên giữ mình đoan trang hơn.
Nào ngờ chưa kịp nói, đã thấy nước mơ bắn trúng áo bào của mình.
Lư Yến Đoan c.h.ế.c lặng tại chỗ.
Chiếc áo ấy là do mẫu thân đích thân may cho hắn, chỉ mới mặc lần thứ hai.
Lần trước là theo phụ thân vào cung yết kiến, ý nghĩa đặc biệt biết bao.
Dù chỉ là một giọt mơ, hắn vẫn cảm thấy như cả người ngập tràn vị chua, xộc thẳng lên mũi.
“Lư công tử, xin… xin lỗi…”
Bên cạnh vang lên giọng nữ tử yếu ớt, Lư Yến Đoan im lặng, khoé mắt giật liên hồi.
Trong lòng hắn rất bực bội, song lý trí lại nhắc nhở, không thể vì chuyện nhỏ ấy mà đánh mất phong độ của bậc quân tử.
Nàng đâu phải cố ý, đã chủ động xin lỗi rồi, sao còn so đo chấp nhặt làm gì?
Dù tự nhủ vậy, Lư Yến Đoan vẫn nắm chặt nắm tay dưới tay áo rộng, đem bao nhiêu bực dọc hóa thành một ánh nhìn sắc lẻm.
Thôi, dù sao cũng không còn lần sau, hắn cũng chẳng muốn dính dáng gì tới nàng nữa.
Nhưng số mệnh vốn hay trêu ngươi.
Ngươi nói buông bỏ, nó đâu đã chịu buông tha.
Như chính Lư Yến Đoan năm mười bảy tuổi, tuyệt chẳng ngờ về sau mình sẽ còn nhìn Dư Lăng bằng ánh mắt ấy rất nhiều lần.
Hắn sẽ cứu nàng, sẽ lấy nàng.
Thậm chí, vào một chiều tà sáu năm sau, hắn lại xách cả một gói lớn mơ chua, định mang về cho nàng.
Nghĩ đến đó, Lư Yến Đoan nhặt lên một quả mơ, khoé môi vô thức khẽ cười.
Hắn mải nghĩ về phản ứng của Dư Lăng, đến mức có người gọi cũng chẳng nghe.
Mãi đến khi một nữ tử chầm chậm bước nhanh tới gần.
“Tử Chính!”
Lư Yến Đoan ghìm ngựa, lúc này mới trông thấy Chu Doanh cùng tỳ nữ.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp Chu Doanh.
Thuở nhỏ hai nhà giao hảo, Chu Thái phó lại là thầy của phụ thân, nên hai người cùng nhau đọc sách, khá tâm đầu ý hợp.
Sau này đính ước, Lư Yến Đoan cũng cảm thấy mọi sự thuận theo lẽ thường.
Hắn là tài tử danh tiếng nhất kinh thành, quả thật nên sánh duyên với một nữ tử tài mạo song toàn.
Chỉ là khi tuổi trẻ, người ta rất dễ bị lời người khác chi phối.
Ngày ấy thường nghe người ta khen hắn và Chu Doanh là một đôi xứng lứa vừa đôi, lâu dần cũng tự cho là mình đã đem lòng sâu nặng.
Kỳ thực ngoảnh lại mà nhìn, chỉ thấy đáng cười mà thôi.
Lư Yến Đoan ngồi trên ngựa khẽ gật đầu, gọi một tiếng “Chu đại cô nương”, lại phát hiện ánh mắt nàng dừng trên chân mình.
Nàng dò hỏi: “Đôi băng gối kia mang có vừa không?”
Lời tuy kín đáo, nhưng Lư Yến Đoan lập tức hiểu ra ý tứ.
“…Là nàng tặng sao?”
Thấy nữ tử e lệ gật đầu, sắc mặt Lư Yến Đoan lập tức sa sầm.
Hắn xoay ngựa một vòng, tâm trạng cũng cuộn lên bao ý nghĩ rối bời, lúc trầm lúc bổng.
Được lắm, Dư Lăng, lại để người ta vui mừng trong vô ích một phen.
Ngay sau đó, hắn nhảy xuống ngựa, dứt khoát tháo đôi băng gối, trao trả lại cho tỳ nữ, rồi nói với Chu Doanh:
“Là ta lỗ mãng, lễ này ta không thể nhận.”
Sáng nay ở phủ Tể tướng tiếp khách, hắn tai nghe mắt thấy chẳng ít chuyện, đa phần đều bàn tán về chuyện kết duyên giữa hắn và Chu Doanh.
Giờ đây càng không thể sơ suất, để người đời có cớ chỉ trích.
Chu Doanh thấy hắn quyết đoán như thế, thoáng ngẩn người, vội vàng phân bua:
“Tử Chính, ta không có ý gì khác, chỉ là thấy chàng bình an mạnh khỏe nên mừng vui… Đôi băng gối ấy, ta đã tìm nguyên liệu rất lâu, lại tự tay khâu lấy.
Chàng cứ nhận đi…”
Lư Yến Đoan thấy nàng lúng túng như vậy, bỗng cảm thấy sáng tỏ.
Có lẽ Chu Doanh xưa nay chưa từng thấy mình thẳng thắn đến mức này.
Cũng đúng, nếu là sáu năm trước, nhất định hắn sẽ vì nể tình cảm mà gắng gượng nhận lấy.
Bởi khi ấy, hắn tự phụ là công tử mẫu mực, chẳng muốn lưu lại tiếng xấu trong lòng ai.
Nhưng mấy năm tật bệnh nằm liệt, hắn cũng hiểu ra đôi chút.
Trời đất vô tình, coi vạn vật như cỏ rác.
Nhà cao cửa rộng, con cưng của trời, đến khi tai ương ập xuống, cũng đâu thể cậy mình mà không tổn thương.
Hiện tại, hắn không còn là thiếu niên xem trọng danh dự và thể diện hơn cả sinh mệnh nữa.
Cũng chẳng muốn ép mình làm bậc quân tử ôn hòa ai cũng mến.
Không mong thuận theo lòng, chỉ mong thuận với bản tâm.
Ngày hắn khốn khó, Chu Doanh vẫn giữ lời hứa chẳng bỏ rơi, hắn vô cùng cảm kích.
Nhưng chỉ dừng lại ở hai chữ cảm kích mà thôi.
“Đa tạ, nhưng không cần đâu.”
Lư Yến Đoan lại hành lễ, nhảy lên ngựa, khẽ nở nụ cười áy náy.
“Phu nhân ta còn đang đợi ở nhà, xin cáo biệt, Chu đại cô nương.”
Hắn vẫn nhớ rõ, trước khi đi đã dặn Dư Lăng ở nhà chờ mình.
Với cái đầu chậm chạp của nàng, biết đâu lại ngoan ngoãn đợi hắn thật, ngay cả cơm tối cũng chưa dùng.
Nghĩ đến đây, Lư Yến Đoan liền giục ngựa nhanh hơn, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui rộn rã.
Chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vui đến thế.
Lúc mới khỏi chân tuy mừng rỡ, nhưng tựa hồ còn mơ hồ chưa thật.
Đến khi trưa nay gặp lại người ấy, niềm vui được trở lại khỏe mạnh mới cuồn cuộn dâng trào trong tim.
Phải rồi, giờ hắn đã có thể đứng lên rồi.
Từ nay về sau, hắn không cần giam mình trong xe lăn, không cần đợi nàng tới gần.
Hắn có thể thực sự cúi đầu nhìn nàng, ôm lấy nàng, và còn bao điều tốt đẹp nữa đang chờ họ phía trước.
Tỉ như cùng nhau cưỡi ngựa.
Xứ Tương Tây nổi tiếng ngựa quý, chuyến này trước khi về, hắn đã nhờ người chọn hai con tốt.
Vừa rồi còn tự mình xem xét, ngày mai sẽ cho đưa về phủ.
Đến khi ấy, chắc chắn Dư Lăng sẽ vô cùng vui sướng.
Lư Yến Đoan mang theo tâm tình tràn đầy kỳ vọng ấy trở về biệt viện.
Nào ngờ, hắn chẳng thấy người chờ đợi mình, mà chỉ nhận được một phong thư mỏng.
Một lá thư hòa ly, chính tay Dư Lăng viết để lại cho hắn.
Hắn đã quên bản thân mình đã gắng gượng thế nào để đọc hết bức thư ấy.
Nàng nói rằng, bao năm qua vẫn canh cánh chuyện cũ, chưa từng dám mơ trèo cao, nay nên tự biết thân mà rời đi.
Cuối thư, nàng còn không quên chúc hắn thân thể bình an, công danh rạng rỡ, con cháu đầy đàn.
Ai cần nàng phải chu toàn đến thế chứ?
Lư Yến Đoan nắm lấy lá thư, cứ như thể nó nặng ngàn cân.
Đầu ngón tay hắn khẽ run, trong đầu bất chợt hiện về những ngày tay vừa hồi phục, tập viết chữ, bên cạnh luôn có Dư Lăng ở đó, khi thì mài mực, khi lại chép cùng hắn.
Hồi ấy, hắn còn ngấm ngầm chê chữ nàng xấu, lại cứ thích chép những kinh văn rườm rà.
Nào ngờ, nay nét chữ nàng đã tề chỉnh, thanh nhã, vậy mà lại dùng chính thứ bút tích đẹp nhất ấy, viết cho hắn những lời lạnh lùng cay nghiệt nhất.
Lư Yến Đoan chẳng thể suy nghĩ gì, chỉ thấy trong tai ù đi, ong ong không dứt.
Phải hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy chính mình cất giọng lạnh lùng kỳ lạ:
“Nàng có nói người bạn kia là ai? Sẽ đi bao lâu?”
Thị đồng nhìn vẻ mặt hắn, lựa lời thận trọng đáp:
“Tiểu nhân không dám hỏi nhiều, chỉ là vừa rồi có tiễn phu nhân một đoạn, xem ra là đi về hướng Phó phủ.”
“Phó phủ…”
Lư Yến Đoan bỗng nhiên nhớ ra.
Lúc vào thành, hắn đã bắt gặp cỗ xe ngựa treo bảng hiệu của Phó phủ.