1.
Trời tối mịt mù, ngoài song mưa gió não nề.
Nhạc hỉ nghênh tân, tiếng trống, tiếng chiêng đã sớm chìm khuất dưới làn mưa, theo bước chân vội vã của khách khứa mà dần tan biến.
Nào ai ngờ, yến tiệc đại hỉ của trưởng tử đích xuất phủ Tể tướng lại quạnh quẽ lạnh lẽo đến thế.
Trong tân phòng ánh nến đỏ lay lắt, bọn hạ nhân đã lui cả ra ngoài.
Chỉ còn lại ta cùng người ngồi trên chiếc xe lăn trước giường.
Hắn vận hỉ bào sắc đỏ trầm, dung mạo tuấn lãng xuất trần, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như giấy.
Giờ phút này, hắn khom lưng khó nhọc, run rẩy xoay người trên chiếc xe gỗ.
Nhưng dù cố đến đâu, cũng không sao nhích nổi nửa phần.
Ta đứng bên, cúi đầu im lặng một hồi lâu, rốt cuộc không kìm được, bèn vén khăn hỉ, cất tiếng:
"Ta... ta giúp chàng..."
Vừa dứt lời, ta liền bước đến chỗ hắn.
Nào ngờ chưa kịp đi được mấy bước, đã bị một tiếng quát lạnh buộc phải dừng lại.
"Cút!"
Ánh mắt Lư Yến Đoan tối đen như mực quét tới, sắc bén tựa lưỡi kiếm, đâm thẳng vào tim ta.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại như sực tỉnh, nặng nề nhắm mắt, cau mày quay đi, lộ rõ vẻ chán ghét.
Đến khi mở miệng lần nữa, thanh âm đã trở lại lạnh nhạt.
"Không cần, ta tự làm được."
Dứt lời, tiếng bánh xe gỗ kẽo kẹt lại vang lên trong phòng.
Ta lúng túng đứng yên tại chỗ, chẳng dám tiến lên, cũng không dám gọi ai tới giúp.
Chỉ có thể dõi mắt theo bóng lưng ấy, cố sức kìm nén dòng lệ nóng trào dâng nơi khóe mắt.
Không rõ thời gian trôi bao lâu, nến đỏ dần tắt, ánh sáng cuối cùng cũng bị ngọn lửa nuốt trọn, gian phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Lư Yến Đoan cuối cùng cũng đến được bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn về một nơi nào đó giữa cơn mưa, hàng mi khẽ rủ.
Đèn đá ngoài hành lang chập chờn, ánh lên từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.
Từ bên giường ra tới cửa sổ chỉ vỏn vẹn mười bước chân.
Hắn lại phải mất tròn một canh giờ mới đi hết.
Nghĩ đến đây, ta không sao nén nổi xót xa trong dạ, cúi đầu lau nước mắt.
Đây chính là Lư Yến Đoan của hiện tại.
Một người đến bước đi cũng vô cùng gian nan.
Mà nửa tháng trước thôi, hắn vẫn còn là công tử đệ nhất kinh thành lừng danh một cõi.
Tài mạo song toàn, văn võ kiêm ưu.
Phong tư tuấn nhã, thanh khiết tựa trăng xuân, cao ngạo tựa ráng hồng buổi sớm, ai gặp qua cũng không khỏi thán phục khí độ xuất quần của hắn.
Thế mà nay lại lâm vào cảnh này.
Tất cả, đều là bởi ta.
2.
Tuy cũng xuất thân thế gia quan lại, song giữa ta và Lư Yến Đoan xưa nay hiếm khi giao tiếp.
Gặp gỡ hắn, bắt đầu từ học đường nhà họ Chu.
Chu Thái phó trọng đạo học, mời thầy giỏi dạy dỗ, lại chiêu nạp không ít danh sĩ công tử, cho bọn hậu bối đến phủ cùng nhau đọc sách.
Ta vì cơ duyên xảo hợp, cũng được liệt vào danh sách ấy, cùng tài tử giai nhân kinh thành chung lớp học.
Mà trong số đó, Lư Yến Đoan chính là người xuất chúng nhất.
Thế nhưng, dù cùng ngồi dưới một mái hiên, giữa ta và hắn vẫn như hai dòng sông tách biệt.
Hắn thuộc về nhóm học trò ưu tú, rất được tiên sinh ưu ái.
Còn ta chỉ là kẻ ăn theo cho đủ số, lại thường bị đám học trò xuất sắc khinh rẻ.
Ở học đường, Lư Yến Đoan gần như chưa từng liếc mắt nhìn ta.
Chỉ khi ta lén đọc thoại bản cười ra tiếng, hắn mới liếc qua một cái.
Ta ăn trái cây không cẩn thận bắn nước lên người hắn, hắn lại liếc ta một cái.
Ta thử dùng ná tự chế, vô tình bắn hạt đậu trúng cằm hắn, khi ấy hắn trừng mắt nhìn ta.
Chỉ có lúc du xuân cưỡi ngựa, ta mới có thể nhìn thấy chính diện vị công tử thanh quý này.
Bởi khắp cả học đường, chỉ có ngựa của ta mới có thể sánh được với hắn.
Có mấy lần, hai ta bỏ xa tất cả mọi người, cùng nhau lặng lẽ ngắm phong cảnh nơi cao nhất.
Chỉ tiếc rằng, dù cưỡi ngựa giỏi đến đâu, cũng có lúc ngựa sẩy chân.
Sau tiết Thanh minh, có bạn đồng môn tìm được nơi mới, rủ mọi người cùng đi du ngoạn.
Ta và Lư Yến Đoan theo lệ cũ, phóng ngựa dẫn đầu, liên tục vượt qua mấy sườn đá.
Đến một khe suối, hắn bỗng ghìm cương dừng lại, do dự chẳng tiến lên.
Khe này không hiểm trở, nhưng bề rộng lại lớn, nước chảy xiết.
Ta ngẫm nghĩ chốc lát, liền vượt qua trước một bước.
An toàn sang bờ bên kia, ta ngoảnh lại nhìn người phía đối diện.
Chỉ thấy hắn nhướng mày nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta bừng lên ngọn lửa quyết thắng, như được cổ vũ, lại thúc ngựa hướng về khe suối kế tiếp.
Lúc đó, ta chỉ mong rửa sạch nỗi nhục khi trước, muốn cho hắn thấy phong thái nhà võ tướng họ Dư.
Nào ngờ chẳng để tâm, con ngựa dưới chân đã kinh hoảng.
Đến khi nhận ra, thân mình đã bay khỏi lưng ngựa, rơi thẳng xuống đáy vực.
Lúc đầu óc còn trống rỗng, ta bỗng thấy cổ áo bị một bàn tay hữu lực giữ chặt, cả người bị ném ngược lên, rơi phịch xuống bờ.
Ánh mắt chưa kịp định thần, chỉ thấy trong gió lớn, một thân ảnh cuốn theo trường bào đáp thẳng xuống dưới.
Lòng ta thắt lại, thất thanh kêu lớn:
"Lư công tử!"
Lư Yến Đoan liền như thế mà rơi xuống khe suối.
Hắn nằm bất động trên nền bùn mềm bên dòng nước.
Ta tận mắt nhìn máu từ lưng hắn tràn ra, nhuộm đỏ dòng suối đến nhức mắt.
Sau ngày hôm ấy, khắp kinh thành đều bàn tán về cùng một chuyện.
Công tử như thần tiên giáng trần của phủ Tể tướng nay đã thành kẻ tàn phế.
Không chỉ không thể đứng dậy, mà ngay cả cánh tay cũng chẳng nhấc nổi.
Phải chăng là trời xanh ghen tài.
Nghe nói nơi hắn ngã xuống chỉ là một bãi bùn mềm tưởng chẳng có gì lạ, nào ngờ phía dưới lại giấu cả đám gai nhọn chọc lên.
Vậy nên, tuy rằng giữ được một mạng, nhưng nỗi khổ cũng chẳng khác gì đã c.h.ế.c đi.
…
Ngày thứ hai sau khi biết Lư Yến Đoan đã tỉnh lại.
Phụ mẫu dẫn ta tới phủ Tể tướng, quỳ trước mặt người nhà họ Lư xin tội.
Lư tướng xưa nay nổi tiếng nhân đức, độ lượng khoan hòa.
Người đỡ ta đứng dậy, sắc mặt mang theo vẻ buồn thương.
“Hài tử, việc này không phải lỗi của con.”
Người nói Lư Yến Đoan ra tay cứu giúp là do gia giáo dạy dỗ, người nhà họ Lư cũng không trách tội ta.
Nhưng khi phụ thân muốn ta lập thệ xuống tóc vào chùa, đời này đến am đường tụng kinh cầu phúc, người cũng chẳng lên tiếng ngăn cản.
Ấy chính là ngấm ngầm đồng ý.
Phải rồi.
Thiếu niên mười bảy tuổi, tài hoa kinh thế, thiên tư hơn người.
Chỉ vì cứu lấy một nữ tử bướng bỉnh, mà hủy cả tiền đồ xán lạn vốn nên thuộc về mình.
Lư tướng là phụ thân, sao lòng chẳng hận, chẳng oán?
Ta quỳ gối thật lâu trước đại sảnh, mặc cho mẫu thân tháo xuống búi tóc của mình, lặng lẽ chờ đợi hình phạt giáng xuống.
Bỗng nghe từ trong phòng vọng ra tiếng động.
Tiếng bánh xe gỗ lăn trên nền đá từ xa đến gần.
Sau bình phong, dần dần hiện lên bóng dáng quen thuộc.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra chuyện, ta được gặp lại Lư Yến Đoan.
Hắn ngay ngắn ngồi trên xe lăn.
Khuôn mặt gầy đi nhiều, dáng người vốn thẳng thớm nay cũng đã còng xuống.
Chỉ có vẻ mặt kia, vẫn lạnh nhạt xa cách như ngày nào.
Hắn chẳng màng ai hỏi han, chỉ lặng lẽ nhìn ta, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi thật sự muốn chuộc tội ư?”
Ta nhất thời nghẹn lời, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
“Tốt.”
Hắn bỗng bật cười khe khẽ, nở nụ cười lạnh lẽo, trong giọng nói toàn là châm biếm.
“Vậy thì ngươi chẳng cần phải làm ni cô gì cả, gả cho ta là được.”