6.
Ta dần dần cũng quen với việc ở bên Lư Yến Đoan.
Ta không còn sợ hắn trừng mắt hay mắng nhiếc mình nữa.
Chỉ sợ hắn không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc.
May mà như hắn từng nói, ta vốn giỏi quấn lấy người khác.
Nhờ vào tính khí cứng đầu, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước, ta cũng nhiều phen ép được hắn phải nhượng bộ.
Thế nhưng...
Dẫu ta cố gắng đến đâu, đôi chân của Lư Yến Đoan vẫn chẳng hề có chuyển biến.
Rốt cuộc, ta rơi vào bước đường cùng, cũng đành dấn thân cầu thần hỏi đạo.
Ngày hôm ấy, ta lếch thếch trở về phủ, thì vừa vặn Lư Yến Đoan mới tỉnh giấc trưa.
Hắn vừa trông thấy ta liền sa sầm mặt mày.
“Ta không nhớ trong viện này lại nuôi thêm dã nhân từ bao giờ.”
Ta cười gượng, đưa cho hắn xem những thứ mang về.
“Đây là cá ta mua ngoài chợ, cứu nó khỏi dao mổ.
Còn đây là cây non ta xin được từ một vị bán tiên, vừa mới đào về.
Ta định cải tạo một góc trong phủ thành ao thả phóng sinh, lại trồng thêm cây cầu phúc.”
Nghe xong, sắc mặt Lư Yến Đoan lại càng tối sầm.
“Ngốc nghếch, ngươi cũng tin mấy điều ấy sao?”
“So với đại công tử, ta dĩ nhiên không phải người thông minh.”
Ta điềm nhiên đáp, giả vờ như không thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, đem cây non trồng xuống hố đất vừa đào sẵn.
Lư Yến Đoan đứng bên lặng lẽ dõi theo một lúc, cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Chỉ gọi người tới hỗ trợ, lại giục ta mau đi tắm rửa sạch sẽ.
“Đầu tóc rối bời, thân mình lấm lem, chớ có đem sâu độc gì vào phòng.”
Ta len lén quan sát bóng lưng hắn khuất dần, lại càng hăng hái đào đất vun cây.
Hắn nào biết, những việc ấy phải tự tay làm mới đủ thành tâm.
Phủ đất xong, thả cá vào ao.
Ta ngồi bên bờ thì thầm khấn vái:
“Kính mong chư thiên, thần tiên hiển linh, tiểu nữ một lòng cầu xin cho đại công tử họ Lư của kinh thành sớm thoát khỏi khổ ải, thân thể chóng bình an mạnh khỏe, nguyện…”
Vị bán tiên bảo, mỗi ngày đều phải tụng lời khấn này ba lượt.
Còn phải chăm sóc cá, nuôi dưỡng cây thật tốt.
Bởi vậy, cứ mỗi lần khấn xong, ta lại ngồi nói chuyện với cá và cây cho phải phép.
Cuối hạ, gió vẫn oi nồng.
Gió lướt qua, cành cây cũng run, mặt nước cũng run, cá dưới ao bơi tán loạn.
Nhìn mãi, mỏi mệt kéo theo cơn buồn ngủ ập đến.
Ta ngáp một cái, dụi mắt rồi đứng dậy rời khỏi bờ nước.
Chợt nghe sau lưng vang lên tiếng chuông lắc leng keng.
Quay đầu lại, thấy Lư Yến Đoan đứng trên bậc thềm dưới mái hiên, nghiêm mặt mà quát lớn:
“Con sâu lười, nửa ngày chẳng thấy bóng đâu, lại ra ao ngủ gật sao?
Muốn nhiễm phong hàn, hay muốn ngã xuống ao cho cá cắn?”
Ta còn đang ngơ ngác, muốn đáp rằng hai con cá thôi, đâu đến nỗi bị cắn.
Nhưng đảo mắt nhìn kỹ lại.
Trong ao phóng sinh, cá đã bơi thành đàn.
Cây cầu phúc bên cạnh, cành lá đã vươn cao, phủ bóng lên cả mái nhà.
Lại nhìn về phía người kia, mày mắt tuấn tú vẫn vẹn nguyên, song càng thêm phần trầm tĩnh, sâu sắc.
Lúc ấy, ta mới bừng tỉnh.
Thì ra chỉ trong một cái chớp mắt, đã năm năm trôi qua rồi.
7.
Năm thứ sáu ta gả vào Lư phủ, rốt cuộc cũng có được một chuyển biến lớn lao.
Nghe nói ở vùng Tương Tây có một vị thần y tái thế Hoa Đà, có thể chữa mọi bệnh trên đời, cứu người khỏi quỷ môn quan.
Nhà họ Lư dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội ấy.
Vừa nghe tin, liền sai người hộ tống Lư Yến Đoan, ngày đêm không nghỉ lên đường tìm kiếm thần y.
Còn ta ở lại biệt viện, dưỡng cá, chăm cây, vì hắn chép kinh cầu phúc.
Thế mà nửa năm cũng trôi qua.
Ngày Lư Yến Đoan trở về, lại trùng vào tiết Thanh minh, vừa dứt cơn mưa.
Ta dậy từ sớm, ra ngoài biệt viện mua bánh bột hạt dẻ cho hắn.
Đến khi vội vã tới phủ Lư, đã thấy rất đông người tụ tập.
Ta không tiện chen lên, chỉ đứng xa xa dõi theo giữa đám đông, hồi lâu mới lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc.
Lư tướng cười rạng rỡ, khoác vai hắn, nhận lời chúc mừng của mọi người.
Còn hắn thì cung kính, nhã nhặn, dáng vẻ ung dung đoan chính.
Nụ cười ấy, sáng ngời đến mức khiến ta thoáng ngẩn ngơ.
Đây mới thực sự là Lư Yến Đoan.
Cách biệt bao năm, rốt cuộc hắn cũng lại trở về là công tử kinh tài tuyệt diễm, thanh quý tuyệt luân năm nào.
Bao nhiêu đoạn đời không vui giống như lớp bụi vương trên ngọc đẹp, chỉ cần một phen gột rửa liền sáng trong không tỳ vết.
Ta lại kiễng chân, muốn nhìn kỹ thêm một chút, thì bỗng nghe bên cạnh có người nhắc đến mình.
“Dư thị kia thật sự không đến sao?”
“Dù sao cũng từng là tiểu thư quan gia, đâu thể cứ như vậy mà bị hưu bỏ chứ?”
“Nhưng thân thế ấy, so với trưởng tử họ Lư thì vẫn còn kém xa.”
“Nói cho cùng, họa cũng bởi Dư thị mà ra, nàng nên hiểu chuyện mà rút lui mới phải.”
“Khéo thay, đại cô nương họ Chu năm kia goá bụi, cũng đến lúc tái giá, không chừng lại là một phen trùng duyên đẹp đẽ.”
…
Lời nói chẳng hay, nhưng ta cũng không lấy làm giận, bởi đều là thực tình cả.
Ta cúi đầu nhìn bánh bột hạt dẻ trong tay, chợt cảm thấy nó cũng dư thừa.
Lư Yến Đoan vốn không thích đồ ngọt, mấy năm qua chỉ vì uống thuốc mới miễn cưỡng dùng tới món này.
Nay hắn đã khỏi, dĩ nhiên chẳng cần lấy vị ngọt mà xua đi vị đắng nữa.
Bánh bột hạt dẻ này, quả là ta đã mua lầm.
Ta vội vã trở về biệt viện, lấy ra thứ đã chuẩn bị từ sáng sớm.
Đang định xoay người đi, vừa đi ngang qua đại sảnh, lại bất ngờ thấy một bóng người đứng đó.
Đã gần đến giờ Ngọ, người kia khẽ co chân, tựa mình bên bàn cạnh cửa sổ, đồng tử dưới ánh dương óng lên sắc vàng, long lanh ôn nhu.
Ta suýt nữa quên mất, thì ra Lư Yến Đoan vốn cao lớn như vậy.
“Sao bây giờ mới tới? Rõ ràng ta thấy ngươi đã về từ trước rồi.”
Hắn liếc ta một cái đầy oán trách.
Trong tay còn cầm một đôi băng gối, mân mê không rời.
“Không ngờ cái đầu gỗ của ngươi cũng biết suy nghĩ, còn chuẩn bị được một món lễ vật như vậy.
Quả thật rất vừa vặn.”
Chưa kịp để ta giải thích, chỉ thoáng chốc, Lư Yến Đoan đã đeo xong băng gối, xoay người tới trước mặt ta.
Hắn hiếm khi mỉm cười, còn đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta.
“Xem ra ngươi cũng chu đáo, ta không chấp việc ngươi tới muộn nữa.
Nhưng ta phải ra ngoài một chuyến, lát nữa mới quay về.”
Ta còn ngẩn ngơ, bị sự thân thiết bất ngờ ấy làm cho lúng túng.
Đến lúc hoàn hồn lại, đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Hắn đã hiểu lầm rồi.
Đôi băng gối đó, là đại cô nương họ Chu sai người đưa tới từ sớm.
Ta biết hắn sẽ thích, nên cố ý đặt ở nơi dễ thấy nhất.
Chu đáo là nàng, tỉ mỉ cũng là nàng.
Còn lễ vật ta chuẩn bị cho hắn…
“Chờ công tử trở về, hãy giao thứ này cho người.”
Ta đưa bức thư trong ngực cho thị đồng.
Hắn nhận lấy, do dự hỏi:
“Phu nhân sắp xuất môn ư? Đi đâu vậy?”
Đi đâu ư?
Tất nhiên là đi Dực Châu.
Năm ngoái phụ thân ta được điều tới Dực Châu trấn thủ, cả nhà cũng theo đó mà dời đi.
Nay Lư Yến Đoan đã khỏi hẳn, ta cũng nên đoàn tụ cùng người nhà.
Ta đã liên hệ với bằng hữu đi ngang qua, đêm nay sẽ cùng họ lên đường.
Chuyện này, vốn đã định liệu từ trước, lúc Lư Yến Đoan còn đang trên đường trở về kinh.
Hôm nay vốn muốn nói lời từ biệt cùng hắn cho thật trọn vẹn, chẳng ngờ vẫn lỡ dịp.
Một hồi lâu ta vẫn không đáp, thị đồng tự biết mình thất lễ, liền hổ thẹn chắp tay nói:
“Phu nhân có lời gì muốn nhắn lại không?”
Ta nghĩ ngợi hồi lâu, rồi mỉm cười nói:
“Vậy phiền ngươi chuyển lời.
Nói rằng, Dư Lăng chúc đại công tử thân thể vĩnh viễn khang kiện.”