Thẩm Độ nhìn Trần Dư, nén giận, rồi khàn giọng:
“Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.”
11
Tôi và anh ta ra ngoài hành lang.
Anh hỏi thẳng:
“Em rốt cuộc muốn thế nào?”
“Ly hôn.” — tôi lạnh giọng — “Cổ phần công ty, tôi muốn hơn một nửa.”
“Không thể nào.”
“Vậy thì cứ chờ xem.”
Những ngày sau đó, đi đâu tôi cũng dẫn theo Trần Dư.
Điều buồn cười là — trước kia Thẩm Độ bận rộn đến mức không nghe nổi một cuộc điện thoại của tôi.
Vậy mà kể từ khi tôi dẫn Trần Dư tới công ty, anh ta lại rảnh rỗi đến lạ,
đột nhiên bắt đầu quan tâm mọi chuyện của tôi.
Thậm chí, trong ngày sinh nhật của anh, khi tôi và Trần Dư suýt hôn nhau ở văn phòng,
Thẩm Độ không biết là tức giận hay đau đớn, xông tới, suýt đánh người.
Trần Dư lùi lại, giọng run rẩy:
“Chị, em đau quá…”
Tôi nhìn Thẩm Độ — người đang mang thêm vết thương mới — và lạnh lùng nói:
“Tôi và Trần Dư trong sạch. Cậu ấy buồn, tôi chỉ muốn dỗ cậu ấy vui một chút. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, cần gì phải làm quá như thế?”
Hai mắt Thẩm Độ đỏ hoe, giọng như bị xé ra:
“Đừng như vậy… Anh và An An thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh chưa từng phản bội em. Chúng ta… quay lại được không?”
Tôi bật cười, lấy ra xấp tài liệu đã in sẵn — toàn bộ tin nhắn giữa anh và Trần An An, ném xuống trước mặt anh:
“Cái gọi là ‘chưa xảy ra chuyện gì’ của anh, là chưa động lòng, hay là chưa kịp vào trong?”
Thẩm Độ nhìn những dòng tin nhắn quen thuộc, mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi không dừng lại:
“Anh tưởng mình cao thượng lắm à? Giữ được ‘giới hạn’, nên hãnh diện?
Tôi cũng giữ giới hạn đấy, thế nên giờ anh đau cái gì?
Nhưng Thẩm Độ, anh mới chỉ nếm mùi mất kiểm soát vài ngày,
còn tôi đã trải qua chuẩn bị mang thai, mang thai rồi s.ảy thai — từng tầng địa ngục.
Anh lại còn muốn tôi thông cảm cho anh?
Nực cười không?”
12
Cuối cùng, Thẩm Độ chịu không nổi nữa, đồng ý ly hôn.
Hóa ra con người chỉ khi tự mình nếm trải,
mới hiểu thế nào là “đau đến tê dại”.
Nhưng dù đã đồng ý, tôi vẫn được chứng kiến bộ mặt thật của anh ta.
“Ly hôn thì cô tay trắng ra đi!”
Lúc ấy tôi mới hiểu,
khi một người đàn ông thật sự xé bỏ mặt nạ,
mọi “yêu thương”, “đau khổ” hay “thủy chung” chỉ còn là vỏ bọc.
Trong lúc tranh tài sản, tình nghĩa biến thành móng vuốt.
Công ty này, vốn đã có phần của tôi.
Tôi lạnh giọng:
“Còn Trần An An nữa. Cô ta đi đến đâu, tôi sẽ cho người theo đến đó, để ai cũng biết cô ta là loại người gì.”
Nói xong, tôi dán đầy tường công ty bằng tin nhắn của hai người,
đăng hết lên mạng,
rồi tiện thể gửi một bản in đến bệnh viện cho mẹ anh ta.
Thẩm Độ tức đến run:
“Cô điên rồi à? Cứ phải dựng chuyện, phải phá tan gia đình này, chỉ vì tiền thôi đúng không?”
Rõ ràng chính anh ta không hề để tâm đến cảm xúc của tôi,
một lòng bảo vệ Trần An An, ép tôi đến đường cùng,
rồi quay lại đổ lỗi cho tôi — rằng tôi là người phá nát gia đình, rằng tôi ham tiền.
Anh ta muốn dùng chiêu “đổ vấy” ấy,
khiến tôi vì tự trọng mà không dám nhắc đến tiền.
Tôi cười khẩy:
“Anh khỏi ‘tâm lý chiến’ với tôi. Đúng, tôi yêu tiền đấy.
Nếu anh không cần, đưa hết cho tôi.
Còn không, trong lúc tôi khởi kiện, chúng ta mỗi người sống theo ý mình — được chứ?”
Nói rồi, tôi kéo Trần Dư, bước thẳng ra khỏi văn phòng.
13
Tôi và Thẩm Độ chính thức ly hôn.
Anh ta đưa cho tôi hơn một nửa tài sản,
còn tôi khởi kiện đòi lại toàn bộ quà tặng anh đã cho Trần An An —
bởi đó đều là tài sản chung.
Vụ kiện này, Thẩm Độ không tranh cãi.
Chỉ có một điều khiến anh ta day dứt:
“Em với cậu ta… chỉ để chọc tức anh, chứ không có gì, đúng không?”
Tôi mỉm cười, không trả lời —
tôi muốn anh mãi mãi nghi ngờ, mãi mãi bất an.
“Anh nghĩ sao thì là vậy. Chỉ cần anh vui.”
Rời khỏi Cục Dân Chính, anh im lặng thật lâu rồi mới nói:
“Anh xin lỗi.”
Hóa ra khi sắp mất hết,
con người ta lại muốn thanh minh muộn màng.
Anh kể — anh chưa từng thật lòng muốn có gì với Trần An An.
Lúc đầu chỉ thấy cô ta đáng thương, yếu đuối như búp bê sứ,
rất giống tôi của nhiều năm trước — khiến anh muốn bảo vệ.
Khác với tôi, lúc nào cũng mạnh mẽ, tự chủ,
như thể chẳng bao giờ cần ai che chở.
Anh nói, khi nhận ra mình để tâm quá nhiều, anh đã cố gắng rút ra.
Thậm chí còn dẫn tôi đi du lịch, để nhắc mình rằng người anh yêu là tôi.
Nhưng đến sinh nhật của Trần An An, hai người uống say, suýt vượt giới hạn.
Từ ngày đó, anh ta như người nghiện —
vừa sợ tôi phát hiện,
vừa không kiềm được bị cô ta cuốn hút.
Cô ta nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, yếu đuối,
khiến anh thấy mình quan trọng, không thể thiếu trong cuộc đời ai đó —
một cảm giác anh chưa từng có khi ở bên tôi.
“Em luôn quá mạnh mẽ, lúc nào cũng ngang bằng với anh…
Anh vừa sợ, vừa mệt. Nhưng An An thì khác.”
Anh ta cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Anh biết mình sai.
Hôm sinh nhật em, anh không hiểu sao lại đứng về phía cô ta, như bị ma quỷ nhập.
Anh không muốn tranh giành gì cả,
Anh chỉ không muốn… ly hôn. Anh thật sự yêu em, Tranh Tranh.
Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy,
lẽ nào phải kết thúc thế này sao?
Chúng ta… có thể quay lại không?”