12
Ngay khi ta đứng không vững, A huynh đã lập tức ôm ta vào lòng, lạnh lùng nói:
“Chẳng lẽ nương đã quên, tiểu muội là Bình Ninh quận chúa do chính bệ hạ sắc phong, sau này tất phải gả vào danh môn thế gia. Nếu trên người lưu lại sẹo, vậy nương còn để muội ấy làm sao ngẩng đầu trong thế gia đại tộc?”
Mẫu thân vội phản bác:
“Không giống nhau. Chính vì A Lê là quận chúa do bệ hạ sắc phong, lại có Thái hậu và bệ hạ che chở, bên nhà phu quân sẽ chẳng dám để bụng. Nhưng Cẩm Nguyệt thì khác, nó sớm mất mẹ, trong triều cũng chẳng ai nâng đỡ, sau lưng nó chỉ còn có ta thôi.”
Ta vùi đầu trong ngực A huynh, nghe xong lời ấy liền buồn bực lên tiếng:
“Lời này của nương sao mà vô lý. Nàng ta sau lưng chẳng phải còn có cữu cữu và biểu ca hay sao, lẽ nào đều coi như không tồn tại?”
Dứt lời, A huynh chẳng buồn đáp lại nữa, chỉ ôm ta xoay người rời khỏi chính phòng.
Ra đến cửa, ta gắng gượng thoát khỏi vòng tay huynh, sắc mặt tái nhợt vừa rồi lập tức tan biến. Dưới ánh mắt nghi hoặc của A huynh, ta đem chuyện Hầu phu nhân tới cửa nói rõ.
A huynh lúc này mới bừng tỉnh, khẽ chạm ngón tay lên trán ta, cưng chiều cười:
“Con bé này! Quả thực giảo hoạt như một con hồ ly nhỏ.”
“A Lê, cứ yên tâm. Đời trước A huynh chưa từng bảo hộ chu toàn cho muội. Đời này, A huynh nhất định sẽ dốc lòng che chở muội và tổ mẫu, rồi tìm cho muội một hôn sự tốt, để A Lê của ta được xuất giá trong vinh hoa, rực rỡ hiển hách.”
Nghe huynh nói, hơi thở ta chợt nghẹn lại, giọng run run:
“A huynh, chẳng lẽ huynh cũng là…”
A huynh nặng nề gật đầu.
Ngày ấy, chính là thời điểm lấy máu tim. Dùng xong bữa sớm, trong ánh mắt tiễn đưa của ta và A huynh, mẫu thân ngồi lên kiệu, đi thẳng đến phủ Bình Ninh hầu.
Mãi đến giữa trưa, tiểu tư trông cổng phụ mới truyền tin, nói mẫu thân đã hồi phủ, lại còn được Bình Ninh hầu đích thân từ trên ngựa ôm xuống.
13
Sau khi phái người lặng lẽ dò hỏi, ta mới biết được: mẫu thân lấy xong máu tim, thân thể suy yếu, đang lúc muốn ngất đi thì gặp được Bình Ninh hầu. Chính ông an trí nương vào xe ngựa đưa về, lại còn bế thẳng một đường vào viện của bà.
Khi ta cùng A Thanh vội vã chạy đến, Bình Ninh hầu vẫn chưa rời đi. Ông nhìn gương mặt tái nhợt của mẫu thân, ánh mắt ngập tràn thương tiếc.
Ta khẽ ho một tiếng, Bình Ninh hầu vội thu lại tầm mắt, gương mặt nhanh chóng trở về vẻ nghiêm cẩn thường ngày.
“Nương ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã chuẩn bị sẵn cháo yến, để bà tĩnh dưỡng đôi chút, lát nữa sẽ dùng.”
“Nương ngươi từ nhỏ thân thể đã yếu, nay lại vì tiểu nhi tử mà hiến máu, nguyên khí tổn hao. Ngươi làm con, chẳng những không ở bên hầu hạ, còn mặc đồ trắng thế này… có phải muốn nguyền rủa nương ngươi không?”
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ta.
Ta trong lòng cười lạnh. Đời trước sao ta lại không nhận ra, Bình Ninh hầu vốn chỉ là hạng đạo mạo giả nhân giả nghĩa, thật đúng là một đôi trời sinh cùng vị “Quan Âm sống” của ta.
Ta cụp mắt, giọng run rẩy, nước mắt lưng tròng:
“Hầu gia dạy chí phải. Chỉ là thân thể nữ nhi bất tài, không thể gánh vác, nếu không vốn nên do ta hiến máu cứu Thế tử.
Còn về chuyện mặc đồ trắng là nguyền rủa mẫu thân, tiểu nữ vạn lần không dám đồng tình. Hôm nay chính là ngày giỗ phụ thân, lại cũng là ngày mẫu thân công đức vô lượng, ta sao có thể không tế phụ thân?
Phụ thân ta nhân đức một đời, nếu người trên trời có linh, tất cũng sẽ phù hộ Thế tử sớm ngày bình phục.”
Nghe đến phụ thân ta, Bình Ninh hầu liền sa sầm mặt, trầm giọng nói với mẫu thân:
“Khinh Sương, nàng cứ an dưỡng cho tốt, mười ngày sau ta sẽ phái người tới đón nàng.”
Dứt lời, ông phất tay áo, sải bước bỏ đi.
14
Đời trước, sau khi ta hiến máu xong, bị sắp xếp nghỉ ngơi ở hậu viện Hầu phủ. Mẫu thân lại cho rằng ta ở lại Hầu phủ quá mức thất lễ, mặc cho ta thân thể suy yếu, cưỡng ép kéo ta trở về.
Vết thương vốn đã được băng bó, vì động tác kịch liệt mà rách toạc, đợi đến khi về đến Tướng quân phủ, trước ngực ta máu đã thấm đẫm.
Tổ mẫu nghe tin vội chạy tới, khi ấy ta đã hấp hối. Tổ mẫu phân phó mẫu thân đi mời thái y, bà lại do dự hồi lâu, lắp bắp nói: trên sổ đã chẳng còn bạc, đều bị tam cữu gia xa xôi mượn đi sửa nhà.
Tổ mẫu tức đến giậm chân, trông thấy ta nguy kịch, liền lập tức bảo Triệu ma ma đem chiếc lò nung Nhữ Dao thượng hạng của bà đi cầm lấy bạc, thỉnh thái y, mới vớt lại được một mạng cho ta.
Khi ấy, ta nhìn gương mặt tiều tụy của mẫu thân trên giường, lòng lạnh buốt như gió thu, hoang lương cô tịch.
A nương, người cứ yên tâm. Đời này, ta nhất định sẽ “tận tâm chăm sóc” người.
Hai ngày sau, tin tức Bình Ninh hầu Thế tử tỉnh lại truyền khắp kinh thành, chấn động một thời.
Ngay cả lão Thái phi trong cung cũng bị kinh động, phái ma ma thân cận tới Tướng quân phủ thăm hỏi.
Thoáng chốc, vô số thế gia quý tộc ùn ùn kéo đến.
Tướng quân phủ vốn vắng lặng, nhờ “một tay mẫu thân ta”, bỗng chốc náo nhiệt vô cùng.
Mỗi khi đối diện với những lời hỏi han, ta – vị “nữ nhi tốt” – luôn là kẻ đầu tiên bước ra, ca tụng công đức vĩ đại cùng lòng Bồ Tát của mẫu thân:
“Ma ma, người không biết đó thôi, mẫu thân ta vốn nổi danh là Quan Âm sống. Gia nghiệp phụ thân trước khi qua đời đã gây dựng, cùng cả hồi môn tổ mẫu dành cho ta, mẫu thân đều đem tặng hết cho những thân thích đói khổ và điền hộ trong trang.
Lần trước gặp Ngũ thúc Triệu què, mẫu thân thương hắn bần hàn, liền đem cả trang tử phụ thân mua ở ngoại thành tặng ông.”
Lời ta vừa thốt ra, trừ ma ma trong cung, tất cả ánh mắt của những người ở đó nhìn về phía mẫu thân đều đổi khác.
15
Triệu ngũ thúc, chính là kẻ nổi danh khét tiếng khắp kinh thành.
Năm xưa mê đắm cờ bạc, đến độ bán cả thê nhi để trả nợ.
Về sau hết tiền, lại bị chủ nợ đánh gãy một chân.
Hắn bèn xoay sang làm nghề cho vay nặng lãi trong sòng bạc, thủ đoạn tàn độc hiểm ác, hễ ai dính phải, tất nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt.
Lúc ấy, lão ma ma ánh mắt đầy nghi hoặc, Đoan vương phi khẽ gật đầu ra hiệu.
Tiểu nha đầu bên cạnh hiểu ý, liền bước đến thì thầm mấy câu bên tai ma ma, ma ma lập tức tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ bừng hiểu.
"Quận chúa, phu nhân nhà ngài từ trước đến nay vẫn luôn như vậy sao?"
Ma ma lại liếc nhìn bộ áo vá vai cũ kỹ trên người ta, không nhịn được mà cau mày.
Ta cụp mắt, khẽ cười:
"Ma ma nói chí phải. Nương thân ta chính là Quan Âm giáng thế, nếu một ngày không làm việc thiện, tất lòng dạ bứt rứt, chẳng thể yên giấc."
"Bởi vậy, mong các vị thúc bá cô thẩm đây thương xót ta nhiều một chút, đừng cản trở nương thân tích công đức."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, im phăng phắc.
Đúng lúc ấy, A huynh dìu mẫu thân ta bước vào giữa sân.
Tức thì bầu không khí liền đổi khác, kẻ trước người sau vây quanh bà, lời khen không ngớt.
Bên trái một tiếng "Quan âm sống", bên phải một tiếng "Quan Âm giáng thế".
Thấy bà được tâng bốc đến lâng lâng, ta trong lòng hả hê vô cùng.
Đời trước, chính là vì những lời đạo đức giả ấy mà bà ép ta phải gánh chịu.
Trước mặt bao khuê nữ thế gia, bà nắm tay ta khóc sướt mướt, miệng nói:
"Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tầng phù đồ. Nếu con không đồng ý, tức là hại chết một sinh mạng."
Mà những người đứng xem náo nhiệt khi ấy, cũng lần lượt đứng về phía bà.
Thấy có người giúp mình lên tiếng, bà càng hăng hái hơn, lập tức quỳ gối ngay trước cửa phủ Tướng quân.
Đời này, cuối cùng cũng đến lượt bà nếm thử mùi vị ấy rồi.
16
Trong hậu viện Tướng quân phủ, không trung lơ lửng hương vị nhàn nhạt của dược thảo, xen lẫn tiếng nức nở mơ hồ như có như không.
Mẫu thân ta nghe thấy, không ngừng lắc đầu than thở, trong tay kim chỉ lướt lên xuống, lại phân phó trù nương hầm một bát canh gà hỏa thán, dặn phải hạ lửa nhỏ ninh từ từ, nói chờ Ngụy cô nương nghỉ ngơi xong sẽ cho nàng uống.
Ta mỉm cười, rót cho bà một chén trà, khẽ hỏi:
“Nương, vị Ngụy cô nương này là ai vậy?”
Mẫu thân cảm thán:
“Hài… hôm nay ta ra ngoài tra sổ, trông thấy nữ tử này bụng lớn, quỳ trước cửa Thái sư phủ khóc lóc thảm thiết. Ngươi nói xem, người Thái sư phủ sao mà lòng dạ sắt đá thế, lại đi làm khó một nữ tử yếu đuối thế này.
Ta thấy nàng thật đáng thương, bèn mang về phủ an trí. A Lê, con phải chăm sóc nàng cho tốt.”
Khi mẫu thân nhắc đến vị Ngụy cô nương đáng thương kia, ánh mắt đầy ắp từ ái.
Ngụy cô nương ư?
Ta nhớ rõ, đời trước mẫu thân từng mang về một nữ tử có thai, than rằng nàng cô độc khổ sở, bụng mang dạ chửa bị vứt bỏ, rồi tự ý quyết định lưu nàng trong phủ, thậm chí còn cưỡng ép A huynh phải lấy nàng bằng lễ chính thê.
Nghĩ đến đây, tim ta khẽ run. Chẳng lẽ vị Ngụy cô nương này, chính là nữ tử ấy?
Để chứng thực suy đoán, ta mở khố phòng, lấy ra hai tấm Thục cẩm còn lại, đích thân đưa đến viện của nàng.
Mẫu thân biết chuyện, hết sức vui mừng, nắm tay ta liên tục khen ngợi, nói ta đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy nữ tử ấy, ta liền chắc chắn: đời trước, nữ nhân kia chính là người này — Ngụy Mộng Bình.