21
Ngày thứ hai, mẫu thân mặc triều phục cáo mệnh, trong ánh nhìn soi xét của trăm con mắt, bước tới gõ cửa phủ Trưởng công chúa.
Bà quỳ ngay trước cổng phủ, nước mắt giàn giụa, khẩn cầu thảm thiết:
“Trưởng công chúa hà tất phải hành xử nghiêm khắc thế. Trần công tử bất quá là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Người cũng từng làm cha làm mẹ, lẽ nào chẳng sợ việc này khiến lòng thiên hạ lạnh lẽo sao?
Trần công tử là cốt nhục duy nhất của Trần đại nhân, nếu hắn có mệnh hệ gì, người bảo cả nhà Trần đại nhân sống thế nào đây? Thần phụ khẩn cầu người, xin đừng truy cứu nữa.”
Dân chúng đứng xem, đều thầm thấy khó tin.
Trần công tử vốn là kẻ nổi danh bại hoại trong kinh thành, nay phạm tội cưỡng đoạt dân nữ, lại đụng ngay phải Trưởng công chúa.
Trần đại nhân cùng phu nhân còn chưa kịp lên tiếng, Tướng quân phu nhân đã sớm khóc lóc, kêu gào cầu tình.
Người nhiều chuyện bắt đầu bàn tán xôn xao:
“Ngươi xem, chẳng lẽ Tướng quân phu nhân cùng Trần công tử có chuyện gì mờ ám chăng? Hắn gây họa, phụ mẫu hắn còn chưa sốt ruột, mà bà ta đã vội vàng quỳ lạy, thật quá lạ.”
“Chuyện này khó nói lắm, không khéo tám chín phần là thật. Tướng quân phu nhân trẻ tuổi thủ tiết, còn Trần công tử vốn lão luyện tình trường, ai biết được hai người từng có qua lại gì hay không?”
“Lão già kia, ăn nói hồ đồ gì đó? Kinh thành này ai chẳng biết Tướng quân phu nhân nổi danh là Quan Âm sống. Nghe nói còn vì cứu thế tử Bình Ninh hầu mà chịu hiến cả máu đầu tim.”
“Quan Âm sống ư? Ha! Ai mà chẳng rõ năm xưa bà ta cùng Bình Ninh hầu từng có một đoạn, nói không chừng thế tử kia chính là nghiệt chủng giữa hai người cũng nên.”
Người người xì xào, kẻ nói người cười.
Sắc mặt mẫu thân trắng bệch, thân hình run rẩy như muốn ngã quỵ ngay giữa chốn đông người.
22
Ta cùng A huynh ngồi trong trà lâu, ung dung thưởng ngoạn trò hề bên ngoài phủ Trưởng công chúa. Tiếng than thở, tiếng khóc lóc xen lẫn nhau, náo nhiệt phi thường.
Mẫu thân ta ngay cả mặt Trưởng công chúa cũng chưa gặp được. Chỉ có người hầu ra truyền lời:
“May mà Thẩm Tướng quân đã c.h.ế.c nơi sa trường, hiên ngang mà đi. Nếu không, sớm muộn gì cũng bị loại phụ nhân ngu xuẩn như ngươi liên lụy.”
Một câu ấy, đã khiến mẫu thân ta ở kinh thành trở nên “nổi danh thiên hạ”.
Từ nay về sau, ai ai cũng biết trong Tướng quân phủ có một “Quan Âm sống” nhưng cũng là một kẻ ngu muội.
Cuối cùng, vở kịch ấy kết thúc khi chính Trần đại nhân cùng phu nhân phải đích thân đến phủ công chúa tạ tội.
Chỉ tiếc, sự việc rốt cuộc cũng chẳng như ý nguyện của mẫu thân.
Trần đại nhân bị ngôn quan dâng sớ hạch tội, liệt kê ra hơn mười điều, từ không biết dạy con, đến tham ô hối lộ.
Hoàng thượng hạ chỉ nghiêm tra, sự tình quả nhiên có thật, liền phất tay một cái, cách chức Trần đại nhân, giao Đại lý tự nghiêm hình xử trí.
Mà mẫu thân tốt đẹp của ta, lại đang ngồi trong chính phòng, vì việc không cứu được Trần công tử mà rơi lệ.
Ta cùng A huynh chỉ lẳng lặng ngồi một bên, lặng lẽ nhìn bà khóc.
Chợt có ma ma gác ở cổng tiến vào bẩm báo: “Trần phu nhân tới cửa rồi.”
Mẫu thân giật mình, vội vã đứng lên bước ra nghênh tiếp.
Chỉ thấy Trần phu nhân mắt đỏ như máu, vừa thấy mặt mẫu thân liền lao tới. Chỉ trong chớp mắt, một cái tát nặng nề vang lên giòn giã, in hằn trên má bà.
“Đồ tiện nhân! Đều tại ngươi! Ai cho ngươi xen vào chuyện nhà ta?! Nếu không phải ngươi lắm miệng lắm tay gây họa, lão gia nhà ta đâu đến nỗi bị cách chức? Ngươi để nhà ta sau này sống thế nào đây?!”
Mẫu thân uất ức run rẩy cả người, cuối cùng cũng nhịn không được, ôm má khóc òa:
“Trần phu nhân, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà! Trần công tử vốn là đứa nhỏ tốt lành, các ngươi làm phụ mẫu sao lại nỡ tuyệt tình thế?
“Giờ Trần đại nhân chỉ mới bị cắt chức quan, sau này vẫn còn cơ hội tái nhập triều đường. Ta đây còn mấy ngàn lượng bạc, ắt đủ cho Trần phu nhân ứng cấp.”
Nói đoạn, mặc kệ mặt nóng rát, bà liền sai Trần ma ma ở bên cạnh tới phòng thu chi lĩnh ngân phiếu.
Trần phu nhân cầm tấm ngân phiếu, ánh mắt vẫn đỏ au, hung hăng trừng bà một cái, rồi hất tay bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
23
Mọi chuyện rốt cuộc cũng tạm khép lại, trái tim treo lơ lửng của ta mới có thể buông xuống đôi phần.
“A Lê thông minh lanh lợi, hôm ấy may nhờ muội gọi được Trần thị đến, bằng không A huynh còn e việc này sẽ càng ầm ĩ.”
Ta nhìn huynh, cong môi cười ranh mãnh:
“A huynh là Gia Cát tái thế, sao có thể sợ chuyện rắc rối. Huynh chỉ sợ một người thôi — chính là Trưởng công chúa chứ gì?”
A huynh ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc lập tức nhuộm hồng, đôi mắt ôn nhu rơi trên khối ngọc bội trắng sáng trong tay.
“A Cẩn rất tốt.”
Đời trước, A huynh vốn có tiền đồ rạng rỡ. Bãi ngựa ngoại ô, huynh và Trưởng công chúa lần đầu gặp nhau, một ánh mắt liền trao tình.
Huynh hứa với nàng trọn đời bạc đầu, nàng hứa cùng huynh không phụ kiếp này.
Nhưng rồi khi A huynh mất đi, trái tim nàng cũng c.h.ế.c theo, đành bước lên con đường hòa thân, để đôi tình lữ hóa thành uyên ương chia lìa.
Đời này, ta thề sẽ không cho phép cảnh tượng ấy tái diễn.
Song, chưa kịp để ta hành động, phiền phức đã dồn dập tìm đến.
Cữu phụ nhiều lần lui tới, ngồi trong chính viện cùng mẫu thân hàn huyên suốt hai canh giờ. Mỗi lần rời đi, ánh mắt nhìn ta đều ẩn chứa dò xét.
Đời trước, chính người cữu phụ mà ta gọi suốt mười mấy năm này, vì tham lam hồi môn phụ thân để lại cho ta, đã bày mưu hãm hại danh tiết của ta.
Sau đó, lại xúi giục mẫu thân, lấy cớ ta bị hủy thanh danh, bất chấp ta phản đối, ép gả ta cho kẻ bại hoại đã hủy hoại ta.
Đêm tân hôn, gã kia uống say, đem toàn bộ sự tình phơi bày. Khi cái miệng hôi thối của hắn kề sát má ta, ta không chút do dự, rút trâm cài cắm vào cổ mình.
Sau khi ta c.h.ế.c, cữu phụ lại lấy cớ áy náy, muốn ở lại Tướng quân phủ để tụng kinh siêu độ cho ta.
Trong từng bước tính toán của ông, mẫu thân dễ dãi tin theo, chẳng những tán sạch gia sản, còn biến phủ đệ hùng vĩ thành chỗ trú cho “nữ tử bất hạnh”.
Chỉ tiếc, chốn “thu nhận” kia chẳng qua là treo thịt dê bán thịt chó, một thanh lâu trá hình, chỉ khác là bí mật hơn so với những xóm hoa liễu ngoài kia.
Lâu dần, nó lại thành bí mật mà quan trường đều ngầm hiểu, coi như chuyện hiển nhiên.