5
Bình Ninh Hầu phu nhân vốn nổi danh mồm miệng lanh chanh, chưa đầy nửa ngày, chuyện mẫu thân ta vì Thế tử mà hiến máu cứu mạng đã truyền khắp kinh thành.
Ta đội mũ che, dẫn A Thanh ra ngoài. Suốt dọc đường, từ trà quán đến tửu lầu, nơi nào cũng bàn tán rộn ràng về “kỳ tích” ngu ngốc của phụ nhân Tướng quân phủ – tự lấy máu tim cứu người.
Ngươi xem, đó chính là biệt hiệu của mẫu thân ta nơi kinh thành.
Đến khi ta trở về Tướng quân phủ, mẫu thân đã chờ sẵn trong viện tổ mẫu, ngay cả A huynh đang đọc sách tại thư viện cũng được gọi về.
Vừa thấy ta, mẫu thân lập tức bày ra bộ dáng lê hoa đái vũ:
“Đều tại ta dạy dỗ A Lê không nên thân, nay nó trở nên máu lạnh như thế, phụ thân các con dưới suối vàng có biết, tất cũng sẽ trách ta.”
Tổ mẫu liếc nhìn bà, nửa cười nửa chẳng cười:
“Không còn cách nào khác. Trong nhà chúng ta, có một người như ngươi mang lòng Bồ Tát là đủ rồi. Phụ thân các ngươi dưới suối vàng, sao có thể trách A Lê được.”
Mẫu thân lảo đảo, mặt đầy bi thương:
“Nương, người…”
Tổ mẫu chẳng đợi bà ta nói hết, chỉ khoát tay:
“Đã đáp ứng với phu nhân Bình Ninh hầu, thì cứ dưỡng thân cho tốt đi! Phúc ma ma, ngươi đem nhân sâm trong khố phòng ra, bồi bổ cho phu nhân.”
Rồi lại quay sang gọi:
“A Lê, A Nghiễn, hai đứa theo ta đến tiểu Phật đường, chép mấy đoạn kinh Tâm cho phụ thân các con.”
Ta cùng A huynh vâng lời, chẳng buồn để ý đến mẫu thân còn muốn nói lại thôi, liền theo tổ mẫu đi về phía tiểu Phật đường.
Ngoài tiểu Phật đường, hoa đào nở rộ, gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa phiêu tán như mộng.
A huynh nhìn ta, trong mắt tràn đầy đau lòng:
“Đều là lỗi của A huynh, để muội một mình gánh chịu những chuyện phiền não trong phủ. Đều là A huynh vô dụng.”
Ta khẽ tựa đầu vào vai huynh, tham lam hít lấy hương khí quen thuộc thuộc về huynh, sống mũi cay xè:
“A huynh vạn lần chớ nói vậy, A Lê nay đã trưởng thành, những chuyện này A Lê có thể tự mình gánh lấy.”
6
Lâu lắm sau, ta nghe một tiếng thở dài thật sâu.
Đời trước, A huynh ta là học trò cần mẫn nhất Bạch Lộ thư viện. Đến cả đương triều đại nho cũng chẳng tiếc lời khen ngợi:
“Tiểu tử này, sau này trên triều đình, thành tựu tất sẽ chẳng kém lão phu, thậm chí còn có phần vượt xa.”
Nhưng hết thảy, đều bị mẫu thân ta hủy đi.
Trần đại nhân có một đứa con bất tài, vô pháp vô thiên, giữa ban ngày ban mặt còn dám cưỡng đoạt nữ tử nhà lành. Bị A huynh ta gặp phải, liền ra tay tương trợ.
Về sau, tên công tử bột ấy thấy Thẩm gia ta thế cô, chỉ còn một đám quả phụ cô nhi, liền to gan lớn mật, ban đêm phóng hỏa.
May mà phát hiện kịp thời, chưa gây nên họa lớn.
Chỉ đáng thương cho A huynh ta. Khi ấy bởi mẫu thân hồ đồ, A huynh liều mình cứu bà ra khỏi biển lửa. Ai ngờ bà lại nhớ tới sính lễ ngày mai còn để quên, mặc kệ mọi người ngăn cản, một mình quay vào lấy.
A huynh không thể, đành gắng gượng theo sát phía sau.
Ngay lúc hai người sắp thoát khỏi hỏa hoạn, một cây xà ngang từ trên rơi xuống, đ.á.n.h thẳng vào thắt lưng A huynh.
Từ đó, huynh chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Trần đại nhân về sau sợ hãi, lập tức mang theo phu nhân, trói chặt nghịch tử dâng tới, mặc cho chúng ta xử trí.
Mà vị mẫu thân khoác áo từ bi kia, vừa nghe tin, đã cất giọng bi ai:
“Làm phụ mẫu đều chẳng dễ dàng, việc này thôi thì nhà ta cũng không truy cứu nữa.”
Nói xong, bà lại nắm lấy tay Trần phu nhân, nhìn gã công tử bị trói năm hoa ba lượt kia, trong mắt tràn đầy thương tiếc:
“Nó còn chỉ là một đứa nhỏ, sao nỡ hạ thủ nặng tay như vậy? Nhỡ làm hỏng nó thì sao? Chỉ là chút hiểu lầm, chẳng sao cả, mau thả đứa nhỏ ra đi!”
Dứt lời, bàn tay ngọc khẽ phẩy, ký xuống khế thư miễn hình, lại đóng dấu đại ấn của Tướng quân phủ.
(Mèo Kam Mập giải thích: Bị trói ‘Năm hoa ba lượt’: ‘Năm hoa’ là 5 điểm trên cơ thể bị trói (2 cổ tay, 2 cánh tay và thân mình), ‘ba lượt’là trói ba vòng.)
7
Việc qua đi, mẫu thân tự thấy trong lòng áy náy, lại từ sổ sách lấy ra ba nghìn lượng đưa đến cho Trần công tử, còn mỹ danh rằng: Trần công tử kinh hãi quá độ, cần tĩnh dưỡng thân thể.
Nhưng bà ta đâu biết, tên công tử bột kia chỉ bị chút thương tích ngoài da. Thương vừa lành, hắn liền cầm bạc của mẫu thân đem ném sạch trong thanh lâu, lại ở nơi đó khoác lác khoe khoang: “Phụ nhân ngu dại Tướng quân phủ quả nhiên danh bất hư truyền, sau này nếu ta thiếu bạc, cứ việc đến Tướng quân phủ mà lấy.”
Thương thay A huynh ta, bởi không được cứu chữa kịp thời, cũng chẳng có tiền dùng thuốc, chỉ có thể nằm liệt giường, cả người dần trở nên âm u, nóng nảy.
Cuối cùng, có một ngày, A huynh chịu đựng không nổi nữa, một đao chấm dứt sinh mệnh chính mình.
Khi ta nhìn thấy huynh ngã trong vũng máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như đều vỡ vụn. Mẫu thân lại ôm lấy ta, nhẹ giọng an ủi:
“A Lê đừng đau lòng, A huynh con đây là công đức vô lượng. Phải biết, Trần công tử kia còn chỉ là một đứa trẻ mà thôi!”
Mà cái gọi là “đứa trẻ” trong miệng bà, từ năm mười hai tuổi đã nạp năm tiểu thiếp, mười lăm tuổi đã lăn lộn thanh lâu, tranh đoạt hoa khôi. Còn A huynh ta, so với tên công tử bột ấy, cũng chỉ lớn hơn một tuổi mà thôi.
“A huynh… xin cho A Lê được tùy hứng một lần thôi!”
A huynh đưa tay hứng lấy một cánh đào bay, chậm rãi cất giọng:
“Được!”
“Đi mau, tổ mẫu vẫn đang chờ đấy!”
Ta ngước nhìn tiểu Phật đường của tổ mẫu, rõ ràng đây là Tướng quân phủ công huân hiển hách, vậy mà bồ đoàn trước Phật kệ lại rách nát cũ kỹ.
Rõ ràng là Thái phu nhân Tướng quân phủ, vốn nên an nhàn tuổi già, cùng đích tử Tướng quân phủ tôn quý, nhưng vạt áo cả hai lại bạc trắng vì giặt quá nhiều, so ra còn thua cả nhà thường dân thương hộ.