28
Hoa Cẩm Nguyệt bị lui hôn sau đó, cữu phụ nhiều lần bước vào cửa phủ, mỗi lần đều dùng lời lẽ trách cứ ta trong tiệc Cung Lâm yến không chịu “chiếu cố” nàng ta.
Mẫu thân ta trước mặt nhà mẹ đẻ vốn mềm yếu, chỉ biết rơi lệ âm thầm, chẳng dám phản bác nửa câu.
Những ngày ấy, bà cũng tìm ta mấy lần, nhưng ta đều lấy cớ phải cầu phúc cho phụ thân mà khước từ. Lâu dần, bà cũng chẳng còn muốn gặp ta nữa.
Hoa Cẩm Nguyệt rốt cuộc bị ép gả cho Giang Hạc Duẫn.
Đến ngày hồi môn ba ngày, ta theo mẫu thân cùng đi.
Hoa Cẩm Nguyệt khoác lên thân cẩm y hoa phục, nhưng chẳng che nổi vẻ tiều tụy toàn thân.
Nàng ta nhìn thấy ta, ánh mắt như ngâm đầy độc dược, hung hăng mà oán độc.
Cữu phụ thương nữ nhi, ngay cả với mẫu thân ta cũng không còn chút sắc mặt tốt đẹp nào.
Mẫu thân ấm ức vạn phần, nhưng vẫn không dám phân biện nửa lời.
Ta ngước mắt, thản nhiên đón lấy ánh nhìn chán ghét kia, khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười.
Trong lòng ta dâng lên sự thỏa mãn khó tả.
Ta vốn là kẻ bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.
Kẻ nào chưa trả đủ nợ, ta tuyệt đối không bỏ qua.
Ba tháng sau, Hoa phủ lại một lần nữa trở thành trò cười kinh động cả kinh thành.
Ngụy Mộng Bình đủ tháng đã sinh hạ một tiểu công tử.
Hoa phủ có hậu, mẫu thân ta vui mừng khôn xiết.
Đến ngày đầy tháng, bà còn cẩn thận lựa chọn trong số hồi môn chẳng còn bao nhiêu, lấy vài món quý giá, mang theo ta đến chúc mừng.
Trong tiệc rượu, khi mọi người đang nâng chén, một thương nhân mặc gấm vóc bỗng xông vào đại náo, chỉ thẳng mặt Hoa phủ mà quát mắng — nói Hoa phủ đã cướp đoạt tiểu thiếp của hắn, còn ngang nhiên chiếm đoạt con của hắn.
Người nọ, chính là tên thư sinh năm xưa đã lừa gạt Ngụy Mộng Bình, ôm bạc bỏ trốn!
Dựa vào số bạc kia, hắn làm ăn phát đạt, trở thành thương nhân nổi danh vùng Giang – Chiết.
Chỉ tiếc thân thể tổn hại, cưới bốn phòng thiếp thất mà bụng vẫn chẳng có động tĩnh.
Nghe ngóng nhiều nơi, hắn mới biết năm xưa Ngụy Mộng Bình mang thai, được Tam công tử phủ Thái sư cứu giúp.
Tính lại thời gian, đứa bé kia tám phần chính là cốt nhục của hắn.
Chúng nhân ồn ào xôn xao.
Dưới sự bức bách của Hoa Cẩm Đình, Ngụy Mộng Bình rốt cuộc cúi đầu nhận tội — nàng ta quả thật đã mang thai khi gả vào Hoa phủ.
29
Lời thú nhận của Ngụy Mộng Bình chẳng khác nào một tiếng sét nổ ngay trên đỉnh đầu Hoa Cẩm Đình.
Hắn đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, lao tới túm chặt vai mẫu thân ta, gằn giọng gào thét:
“Ngươi là cô cô ruột của ta, sao lại hại ta đến mức này!”
Mẫu thân lệ rơi như suối, run rẩy đáp:
“Ta… ta cũng chỉ là có lòng tốt thôi. Nay ngươi và Ngụy cô nương đã thành thân, còn so đo làm gì đứa bé trong bụng nàng là của ai? Đã vậy, cứ để phụ thân ruột nó mang đi, hai người các ngươi cũng có thể sống yên ổn qua ngày.”
Chỉ là những lời này chẳng những không dập được lửa giận trong lòng Hoa Cẩm Đình, mà còn khiến ngọn lửa ấy cháy bùng lên dữ dội hơn.
Chưa kịp để ai phản ứng, hắn đã vươn tay giật lấy đứa trẻ trong ngực Ngụy Mộng Bình, giơ cao lên rồi hung hăng quật mạnh xuống đất.
Hài nhi còn quấn trong tã lót chưa kịp cất tiếng khóc, đã bị chấn động đến tắt thở tức khắc.
Hơi nóng ẩm ướt cùng máu thịt bắn tung tóe vấy đầy mặt mẫu thân, khiến bà đờ ra như tượng gỗ.
Đến khi thấy rõ dưới chân chỉ còn lại một mảnh máu thịt nhầy nhụa, bà mới đột ngột hét thảm, rồi thẳng người ngã lăn ra ngất lịm.
Khi tỉnh lại, tinh thần bà đã trở nên bất thường.
Hễ nhìn thấy gối hay bất cứ thứ gì màu đỏ, liền thét gào thất thanh như gặp quỷ.
Thái y chẩn đoán — đó là do bị kinh hãi quá độ, thần hồn hỗn loạn, phải tĩnh dưỡng lâu dài.
Nhưng rốt cuộc phải nuôi dưỡng đến khi nào mới có thể hồi phục, chẳng ai dám chắc.
Hoa Cẩm Đình bởi g.i.ế.c người nên bị giao cho Đại Lý Tự nghiêm trị.
Nhưng thương nhân kia vì muốn đoạn tuyệt hậu hoạn, bèn vung bạc như nước để mua cái mạng ấy.
Chẳng qua năm ngày, tin dữ đã truyền khắp kinh thành: Hoa Cẩm Đình c.h.ế.c thảm trong ngục, c.h.ế.c chẳng toàn thây.
Hoa Diễm Am nhìn thi thể lạnh cứng của con, nước mắt dàn dụa, trong lòng oán hận mẫu thân ta thấu xương.
Bất chấp bà đang bệnh nằm liệt giường, ông ta vẫn dứt khoát mời toàn tộc, lập tức họp lại, đem mẫu thân ta gạch khỏi gia phả Hoa thị, từ nay tuyệt hết huyết thống.
Ta chỉ lạnh lùng đứng bên, mắt dõi theo mẫu thân như kẻ điên dại, từ vị “Quan Âm sống” được người đời kính ngưỡng, cuối cùng lại thành trò cười bị muôn người phỉ nhổ.
Đúng là nực cười thay.
30
Hoa Cẩm Nguyệt và Hoa Diễm Am nay cũng chẳng khá hơn, ngày trước hai người còn dựa vào thế lực của Hoa Cẩm Đình mà tác oai tác quái, giờ Hoa Cẩm Đình c.h.ế.c rồi, ánh hào quang ngày trước sớm đã tan biến.
Giang Hạc Duẫn thì vẫn mải mê nạp hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác, Hoa Cẩm Nguyệt suốt ngày kẹt trong hậu viện cùng đám tiểu thiếp tranh sủng, ngày nào cũng gà bay chó sủa, ở kinh thành chẳng khác nào trò cười để các tiên sinh kể chuyện có thêm đề tài mua vui.
Hoa Diễm Am mất đi sự chu cấp của nương ta, cuộc sống ngày một sa sút, xưa nay tiêu xài phung phí, nay đành lần lượt đem gia sản, tôi tớ ra bán.
Hôm nay, là ngày A huynh ta cưỡi ngựa nghênh ngang du phố.
A huynh ta lần lượt đỗ tam nguyên, rồi sau đó thi đỗ Trạng nguyên.
Hoàng thượng thấy huynh tư chất hơn người, tuổi trẻ đầy triển vọng, liền ban hôn với Trưởng công chúa.
Còn ta, thì dìu theo bà tổ mẫu, bước ra khỏi tòa Tướng quân phủ đã giam hãm ta suốt hai kiếp người, từ đây ký gửi tấm lòng nơi núi non sông nước, sống một đời thong dong tự tại.
Về phần nương ta, ta sắp xếp mấy hạ nhân trung hậu ở lại hầu hạ, A huynh cũng thỉnh thoảng sẽ quay về, cùng bà trò chuyện, tận đạo hiếu làm con.
Nhưng nói đến tha thứ cho những tổn thương mà bà gây cho ta và A huynh trong hai kiếp, ta và A huynh – ai cũng không làm được.
Ngồi trên xe ngựa rời khỏi Tướng quân phủ, lòng ta muôn vàn cảm khái.
A huynh không biết, vị phú thương đến gây chuyện hôm đó vốn là do ta ngấm ngầm sai người tìm tới.
Kiếp trước, nếu không phải vì một câu “biểu muội ta dung nhan tựa thiên tiên” của Hoa Cẩm Đình, kích động lòng dâm dục của Giang Hạc Duẫn, hắn cũng sẽ không ngang nhiên hủy hoại danh tiết ta ngay trước ngày thành thân, đến đêm động phòng lại vu vạ ngược, nói chính ta dụ dỗ hắn tại yến tiệc.
Bởi vậy, bi kịch đời ta – Hoa Cẩm Đình cũng có phần.
31
Một năm sau, ta nhận được tin từ A huynh.
Nương vì một trận phong hàn không qua khỏi, đã đi rồi.
Thế tử của Bình Ninh hầu vì mất đi máu tim, bệnh tình tái phát, cũng theo sau mà c.h.ế.c.
Trong thư còn nhắc, trước khi mất, bà có lúc chợt tỉnh táo, hay tin Hoa gia suy tàn, bèn gào khóc thảm thiết.
Ta nắm chặt tờ thư, mắt cay xè.
“Đứa trẻ ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Tổ mẫu ôm ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
Ta khẽ lắc đầu:
“Kết cục như vậy, cũng coi là tốt rồi.”
Có lẽ đến c.h.ế.c, nương ta vẫn không hiểu được, vì sao một người cả đời tự nhận lòng đầy từ bi, thương xót chúng sinh, cuối cùng lại rơi vào kết cục ấy?
Nhưng ta biết – thế gian này nào có nhiều “Quan Âm sống” như vậy, cái gọi là từ bi, e rằng chỉ là vỏ bọc, mà trong xương tủy chính là một quỷ dữ khoác da người.
Nương ta rơi vào kết cục bi thảm này, có lẽ, đó chính là một kiếp nạn mà ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng không thể cứu độ được.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Dấu Chân Trên Tuyết
Mẫu thân ta vốn là ma ma theo hầu bên cạnh phu nhân Hầu phủ, từng tận mắt chứng kiến hết thảy phồn hoa nơi cửa phủ.
Người thường dạy rằng, dưới mái hiên của Hầu phủ, ngay cả kiến cũng phải biết giữ quy củ.
Gạo ta ăn mỗi ngày, người đều phải tự tay đếm từng hạt.
Nhiều hơn một hạt, liền dùng đầu trâm châm vào thịt ta.
Người đem bán quan tài dành cho hậu sự, chỉ để may cho ta một bộ vân cẩm giống hệt tiểu thư.
Bắt ta chân trần quỳ trên tuyết lạnh, chỉ mong dáng người ta cũng yếu mềm như nhành liễu yếu bên gió.
Người nói:
"Phải đau, mới nhớ được quy củ, mới gột bỏ được cái thân hèn mọn này."
Về sau, ta thực sự lọt vào mắt thế tử Quốc công phủ, muốn nạp ta làm quý thiếp.
Người tưởng rốt cuộc đã chịu đủ đắng cay, nay sẽ được làm chủ nhân.
Nào hay, thứ ta lột bỏ đâu chỉ là cái thân hèn mọn này.
Mà còn cả mạng chó già lúc nào cũng khúm núm van nài của người nữa.
Bình luận