17
Nàng vốn là một cô nương trong lầu xanh, bị một tú tài lừa gạt có mang.
Tên tú tài kia dối rằng sẽ cưới nàng làm chính thất, rồi ôm hết số bạc nàng tích cóp bấy lâu mà đi biệt tích.
Thấy bụng ngày một lớn, nàng buông xuôi, định nhảy xuống sông tự vẫn, thì được Tam công tử nhà Thái sư phủ cứu mạng.
Tam công tử đó có nghĩa khí, sáng sủa ngay thẳng; biết nàng có thai liền sắp cho nàng một căn viện nhỏ, lo liệu ăn ở sinh hoạt cho nàng.
Ai ngờ, Ngụy Mộng Bình lại sinh lòng ăn vạ, khăng khăng cho rằng đứa trẻ trong bụng chính là con của Tam công tử.
Tam công tử tất nhiên không thể nhận, liền cắt đứt quan hệ.
Ngụy Mộng Bình cũng không phải hạng dễ bắt nạt, đem chiếc ngọc bài Tam công tử mang bên người đến gõ cửa Thái sư phủ.
Chẳng ai quen việc đi tìm phiền phức như vậy, chưa từng thấy mẫu thân ta tích cực như thế để khuấy động rắc rối.
Quả nhiên, mẫu thân lại như kiếp trước, đưa người về phủ.
“Ngụy cô nương thật đáng thương, lại đang có mang nữa chứ!”
Ta lắc mắt ngán ngẩm; kẻ đáng thương thường ắt có chỗ đáng ghét; nếu nàng biết giữ mình, Tam công tử hào hiệp ắt đã lo liệu êm thấm cho mẫu tử họ; đằng này nàng lại sinh ra lòng tham, tự tìm đường c.h.ế.c.
Mẫu thân thấy ta im lặng, tưởng ta cũng cùng đồng cảm với bà, liền hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói:
“Nương đã nghĩ kĩ rồi, giờ Ngụy cô nương có thai cần người chăm sóc.
“A huynh con chưa có thê thất, cứ để Ngụy cô nương gả cho A huynh làm chính thất đi. Ngụy cô nhan sắc đoan trang, phẩm hạnh lại tốt, chắc sẽ hợp với A huynh.”
Ta bực mình cắt ngang lời bà:
“Nương quyết định, có hỏi ý tổ mẫu và A huynh chưa?”
“Nếu sau này A huynh làm gia chủ, người lại ép một kẻ lai lịch mập mờ, đang mang thai đến làm vợ A huynh, là người muốn cả kinh thành người người chê cười sao?”
18
Bà nhìn ta quở trách gay gắt, bộ dáng như chịu nỗi oan trời giáng. Lệ rơi như mưa bỗng hóa thành sóng trào, khóc một trận, thấy ta chẳng như thường lệ dỗ dành, liền đập bàn đứng bật dậy:
“Ta khổ sở nuôi dưỡng ngươi và A huynh lớn khôn, nay cánh đã cứng, muốn cãi lời ta rồi sao?
“Ngụy cô nương dung mạo xinh đẹp thế kia, sao lại không thể gả cho A huynh? Nàng có thai thì thế nào, may mắn tháng còn nhỏ, chưa ai nhận ra. Đợi đến khi sinh, đó chẳng phải chính là đích tử của A huynh ư?”
Ta gắng trấn định tâm tình, ép mình mỉm cười mà nói:
“Nếu nương đã nói thế, nữ nhi lại thấy gả cho A huynh không ổn. Tuy A huynh là đích tử Tướng quân phủ, nhưng chung quy vẫn là thân trong sạch.
“Nếu chờ sang năm A huynh đỗ trạng nguyên, bụng Ngụy cô nương sao còn giấu được? Theo ý nữ nhi, biểu huynh bên cữu cữu cũng chưa lập thất, mà Cẩm Nguyệt biểu muội lại sắp gả vào Hầu phủ, vậy chẳng phải vừa khéo cho Ngụy cô nương một nơi nương tựa sao?”
Lời ta vừa dứt, chẳng khác nào giẫm đúng đuôi hổ, khiến bà giận dữ kêu lên:
“Sao lại được! Ngụy cô nương xuất thân thế kia, há có thể xứng với biểu huynh ngươi? Huống hồ, Cẩm Nguyệt sắp vào Hầu phủ, việc này chẳng khiến người ta mắng cho thối đầu sao?”
Ta cười nhạt, chậm rãi nhìn bà mất khống chế, thong thả đáp:
“Thế nương lại chẳng sợ A huynh bị thiên hạ mắng chửi hay sao?”
Nương nghe vậy thoáng sững sờ, nhưng vẫn nhỏ giọng cãi:
“A huynh ngươi thân phận tôn quý, Ngụy cô nương gả cho nó, người ngoài nào dám nói gì? Biểu huynh thì khác, nhà đã suy, tất cả đều do một thân hắn cố gắng mà thành. Nếu cưới Ngụy cô nương, sau này còn đứng nổi trên triều đình nữa chăng?”
Ta chẳng buồn nghe thêm, lạnh lùng ngắt lời:
“Nương hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa lại đến lúc lấy máu, xin người bớt lo nghĩ.”
19
Đêm mát như nước, ta ôm một vò rượu đến gốc đào thì A huynh đã ngồi sẵn nơi đó.
Thấy ta, huynh cưng chiều xoa đầu ta, nhưng giọng dần lạnh xuống:
“Hôm nay ta đã nghe cả rồi, Ngụy Mộng Bình tuyệt không thể lưu lại.”
“Vậy A huynh muốn A Lê làm gì?”
A huynh nheo mắt, nhàn nhạt mở miệng:
“Không cần. A Lê chỉ cần giữ thân bình an, hiếu thuận với tổ mẫu. Còn lại, giao cho huynh.”
Hôm sau, ta dọn sang tiểu Phật đường ở cùng tổ mẫu, cùng bà ngày ngày tụng kinh cầu phúc.
Thấy ta lòng lặng như nước, tổ mẫu cuối cùng vẫn không nhịn được, cất tiếng:
“Nàng ấy rốt cuộc vẫn là mẫu thân ngươi.”
Ta ngừng xoay chuỗi Phật châu trong tay, ngẩng mắt nhìn tượng Quan Âm từ bi trước mặt:
“Tổ mẫu tin vào luân hồi sao? Nếu người thân yêu nhất lại tổn thương ta suốt hai kiếp, thì ta phải xử trí thế nào đây?”
Tổ mẫu im lặng, ánh mắt nhìn ta chỉ còn chan chứa thương xót.
Nửa tháng sau, khi ta rời Phật đường, mẫu thân đã sớm đứng ở hành lang chờ ta. Thấy ta đi tới, bà như tìm được chỗ dựa:
“A Lê, còn chuyện Ngụy cô nương, nàng ấy…”
Thì ra, từ khi ta dọn vào Phật đường, A huynh liên tục mời biểu huynh đến phủ. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng để hắn gặp được Ngụy Mộng Bình. Biểu huynh vừa thấy liền động tình, quỳ xuống cầu mẫu thân, rằng ngoài Ngụy Mộng Bình, hắn quyết không lấy ai.
Ngụy Mộng Bình thấy mẫu thân do dự không chịu buông, liền quỳ dưới đất, khóc lóc kể lể, lời nào lời nấy đều ám chỉ mẫu thân tâm cơ hiểm độc, chia uyên rẽ lứa. Bao nhiêu cảm kích trước kia đều hóa thành căm hận đầy lòng.
Đến ngay cả đứa cháu bên ngoại mà mẫu thân coi như cốt nhục, cũng quay sang trách móc bà.
Mẫu thân có khổ chẳng thể giãi bày, chỉ có thể vừa giận vừa gấp, trơ mắt nhìn hai người tay nắm tay, tiêu sái rời đi.
20
“A nương, chuyến này ta vào Phật đường cũng là vì cầu phúc cho người, người chớ đau lòng nữa. Biểu huynh hẳn là rất mực yêu Ngụy cô nương, biểu huynh lại là bậc kỳ tài, tất sẽ cho nàng một nơi nương tựa tốt đẹp.”
Ta vừa trào phúng vừa cất lời an ủi.
“Nhưng… nhưng chuyện Ngụy cô nương mang thai, biểu huynh ngươi nào hay biết!”
Mẫu thân đầy lo lắng, đôi mày chau chặt.
Ta mỉm cười lắc đầu:
“A nương đa tâm rồi. Xem biểu huynh đối với Ngụy cô nương si tình như thế, tất nhiên sẽ coi đứa trẻ trong bụng nàng như cốt nhục của mình.”
Dưới sự khuyên nhủ hết lần này đến lần khác của ta, mẫu thân rốt cuộc cũng giãn mày, như được thả lỏng đôi chút.
Thực sự sẽ coi như con ruột sao? Quỷ mới tin!
Ta chỉ cần chờ ngày trái chín cuống rụng, ngồi xem trò hay, còn lại, tất cả đều chẳng liên can đến ta.
Lần nữa tỉnh giấc, trời đã sáng rõ.
Hôm nay chính là ngày A huynh gặp gã công tử ác bá kia, diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nay biết huynh cũng như ta, đều mang ký ức trọng sinh, ta một điểm cũng chẳng lo lắng.
Đến tối, A huynh trở về, mang theo tin tức.
Tên Trần công tử chẳng những cướp đoạt dân nữ giữa ban ngày, còn vô lễ va chạm đến Trưởng công chúa. Trưởng công chúa phẫn nộ, lập tức hạ lệnh đem hắn tống giam Đại Lý Tự, chờ xét xử.
Ta nghe vậy vỗ tay cười lớn:
“Trưởng công chúa thật là công chính! Hạng cặn bã như thế, sớm đã nên có kết cục này rồi.”
Mẫu thân lại cau mày:
“Trưởng công chúa quá nặng tay. Trần công tử mới mười sáu tuổi, hắn vẫn là đứa trẻ, sao có thể ném vào Đại Lý Tự – nơi chuyên nuốt sống người?”
A huynh nheo mắt, thần sắc như cười mà chẳng cười, chăm chú nhìn mẫu thân:
“Đây là quyết định của Trưởng công chúa. Người ngoài nào có quyền xen vào? Nếu muốn cứu Trần công tử, chỉ e phải cầu xin được Trưởng công chúa tha thứ.”
Mẫu thân nghe vậy, ánh mắt chợt sáng, như thể đã ngầm hạ một quyết định nào đó.
Ta và A huynh nhìn nhau, chẳng cần nói thêm lời nào.