Đúng là tên không biết đứng đắn.
Nhưng mấy câu đùa cợt của hắn lại khiến tâm tình ta dịu đi đôi phần.
Tiền viện náo loạn, tiếng đại ca khản đặc:
“Lo cho ta làm gì, mấy người các ngươi, nhìn Thanh Tùng kìa, m.á.u sắp chảy cạn rồi!
Ta không sao, chẳng qua là cái chân gãy, mất đi cũng chẳng sao cả.”
Hồng Diệp đang khuyên giải đại ca:
“Đại công tử, ngài đừng bướng nữa, Thanh Liễu và đại phu đang cứu trị cho Thanh Tùng, vết thương của ngài cũng không nhẹ, phải băng bó ngay mới được.”
Ta đẩy cửa bước vào, thấy Hồng Diệp và Lục La đang giữ chặt đại ca chỉ mặc mỗi khố, không để huynh ấy vùng vẫy.
Thanh Liễu tay run run lau vết thương cho Thanh Tùng, nước mắt nhỏ từng giọt rơi trên y phục dính đầy m.á.u của hắn, khiến màu m.á.u cũng nhạt đi mấy phần.
Trong phòng còn có vài binh sĩ bị thương, phần lớn đều cởi trần để quân y dễ bề trị liệu.
Sắc mặt Tuyên Vương thay đổi, lập tức xoay người định chắn ta ngoài cửa.
Ta đạp mạnh lên chân hắn một cái, trừng mắt nhìn:
“Giờ là lúc nào rồi, đàng hoàng lại cho thiếp!”
Hắn lúc này mới ỉu xìu nhường đường cho ta đi vào.
Bên này chúng ta vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
Đại ca mặt trắng bệch quát lên:
“Muội đến đây làm gì? Ở đây toàn là đám nam nhân thô kệch, một cô nương chưa xuất giá như muội...”
Ta không nói hai lời, liền lấy thuốc trị thương trong hộp rắc thẳng lên vết thương ở chân đại ca.
Vết thương đã được xử lý sạch sẽ từ trước.
Lọ thuốc trị thương này là bảo vật do Hoàng thượng ngự ban, ta trộm trong kho của phụ thân mang theo.
Thuốc rất hiệu nghiệm, nhưng cũng rất đau, đại ca đau đến gân xanh nổi đầy, ngay cả mắng ta cũng quên.
Rắc thuốc xong cho đại ca, ta lại bước tới chỗ Thanh Liễu.
Ánh sáng bị che khuất, Thanh Liễu theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa thấy là ta, cô nương đang lặng lẽ rơi lệ bỗng òa lên khóc nức nở:
“Tiểu... tiểu thư... ca ca của nô tỳ... bị thương nặng lắm...”
Ta đưa hộp thuốc cho nàng:
“Thanh Liễu, muội phải vững vàng lên. Trong hộp thuốc có gì dùng được thì cứ lấy mà dùng, mạng người quan trọng hơn trời.”
Thanh Liễu lắc đầu không chịu:
“Đây đều là thuốc do Hoàng thượng ngự ban, ca ca nô tỳ nào dám dùng những thứ này.”
Ta trực tiếp mở nắp hộp thuốc.
“Thanh Tùng là ân nhân cứu mạng của đại ca ta, cũng chính là ân nhân cứu mạng của cả Tạ gia, cái gì mà dám hay không dám, cứ dùng hết mức có thể đi.”
Sau khi đại ca không vùng vẫy nữa, Lục La và Hồng Diệp buông huynh ấy ra rồi cùng tới khuyên Thanh Liễu.
“Thanh Liễu, cứ yên tâm mà dùng.”
Thanh Liễu gật đầu:
“Ân nghĩa của tiểu thư, Thanh Liễu kiếp này không trả hết được.”
“Đừng nói nhiều, cứu người đã.”
Thuốc trong hộp đều là do Hoàng thượng ban, ta toàn trộm trong kho của phụ thân trước khi đi.
Thanh Liễu rắc thuốc cầm m.á.u lên vết thương của Thanh Tùng trước, rồi chọn vài vị thuốc đưa cho Lục La nhờ nàng sắc thuốc.
Ta cũng lấy một lọ thuốc trị thương trong hộp đưa cho quân y, bảo hắn rắc cho các binh sĩ bị thương.
Quân y xoa tay mãi, cảm thán một câu:
“Đây là kim sang dược do Hoàng thượng ngự ban sao?”
“Ừm, trong rương còn nhiều lắm, ông dùng hết thì cứ lấy tiếp mà dùng.”
“Đại ân của tiểu thư, ta…”
Lão quân y lải nhải mãi chưa dứt lời, Tuyên Vương – từ nãy đến giờ im lặng – bỗng quát lên:
“Lải nhải như nữ tử vậy, mấy ngày nữa cả xe thuốc sẽ được chở tới, ngươi lấy về tắm cũng đủ dùng cả năm đấy!”
Quân y nghe vậy mới không dám lên tiếng nữa.
“Tiểu muội, chuyện xử lý xong thì ra ngoài đi.”
Đại ca rên rỉ nửa ngày, giọng khàn đặc đuổi ta đi.
Tuyên Vương nhướng mày nhìn ta, một tay kéo, một tay đẩy, lôi ta ra ngoài.
Đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng binh sĩ cười đùa:
“Có thương tích trên người mới là nam tử hán chân chính!”
Một lão binh đang khoe khoang với tân binh.
Tân binh đau đến mồ hôi vã đầy trán, vẫn không quên đáp lời:
“Aoooo~ Bách phu trưởng nói chí phải!”
9
Kim sang dược do Hoàng thượng ngự ban quả nhiên rất hiệu nghiệm.
Đám binh sĩ bị thương chỉ nghỉ ngơi ba ngày đã bắt đầu luyện binh trở lại.
Ta lén giở một chút tiểu xảo.
Đời trước ta từng theo Thanh Liễu học y, vô tình phát hiện ra rượu trắng đã tinh luyện có thể dùng để khử viêm.
Ta liền y theo đời trước, chưng cất ra không ít để giúp bọn họ tiêu viêm.
Đại ca mỗi lần dùng đều đau đến mức lăn lộn.
Nhưng may mắn là sau khi bôi thuốc, vết thương không bị viêm nhiễm.
Vết thương sâu đến thấy cả xương ở chân huynh dần dần lành lại, bắt đầu mọc thịt non, vừa ngứa vừa đau.
Thanh Liễu cùng hai người còn lại thì bận bịu chăm sóc Thanh Tùng đang hôn mê, không rảnh để để ý đến ta.
Tuyên Vương thừa cơ chen vào, tranh thủ cảm giác hiện diện trước mặt ta và đại ca.
Từ chỗ kinh ngạc ban đầu, giờ đại ca đã chuyển sang dửng dưng nhìn hắn.
Không chỉ thế, huynh còn thoải mái sai bảo Tuyên Vương làm cái này cái nọ.
Đau đến phát điên còn gọi thẳng tục danh của Tuyên Vương.
“Hoài Ngọc, Hoài Ngọc, lấy cho ta chút rượu nhấp một ngụm để giảm đau.”
Tuyên Vương nghe vậy lập tức bỏ việc đang làm, lạch bạch chạy đi rót rượu.
Còn đưa tận tay tới bên môi huynh để huynh nhấp một ngụm.
Không thể không nói, hai người họ đúng là… tình thâm nghĩa trọng.
Thanh Tùng hôn mê suốt mười ngày mới tỉnh lại.
Đại ca vỗ vai hắn, khen:
“Tiểu tử giỏi lắm, phúc khí chẳng mỏng, có ba nha đầu ngày đêm không rời chăm nom, ngay cả công tử nhà ngươi đây còn chưa từng được hưởng phúc thế này.”
Thanh Tùng yếu ớt cười với đại ca:
“Đa tạ công tử không ghét bỏ.”
Đại ca lại vỗ nhẹ vai hắn thêm lần nữa:
“Nghỉ ngơi thêm chút, dưỡng đủ tinh thần, tiếp tục làm cánh tay trái đắc lực của công tử nhà ngươi.”
Dứt lời, huynh quay lưng bước ra ngoài.
Ta liếc nhìn, thấy vành mắt đại ca đỏ hoe.
Tuyên Vương đứng bên cạnh ta, ghen bóng gió:
“Hắn vì hắn mà khóc rồi, nam nhân là có thể khóc đấy.”
Ta khẽ đáp lại hắn:
“Chàng ghen rồi sao?”
Tuyên Vương kinh ngạc:
“Đầu óc nàng nghĩ gì thế, ta mà ghen thì cũng chỉ ghen với nàng thôi! Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, nam nhân là có thể khóc được.”
Hừ, khóc thì được, nhưng không ai như ngài—cứ nói không lại người ta là khóc hu hu luôn đấy nhé.
10
Sau khi Thanh Tùng tỉnh lại, Hồng Diệp và Lục La liền không tiện chăm sóc hắn nữa.
Hai nàng lại quay về theo hầu ta cả ngày, Tuyên Vương lại không có cơ hội tiếp cận ta, khiến hắn uất ức đến mức sắp nổ tung.
Chộp được cơ hội là y như rằng nói xấu Hồng Diệp với Lục La:
“Con nha đầu Hồng Diệp kia vẫn như cũ, suốt ngày lẩm nhẩm tụng kinh, chi bằng sớm đưa nàng đến am ni cô, để nàng đọc kinh cả đời.
Còn con nha đầu Lục La, xưa kia ngoan ngoãn nghe lời bản vương nhất, giờ thì phòng bị bản vương như phòng giặc. Chậc chậc chậc…”
Ta im lặng.
Sau khi xuất giá, Hồng Diệp là người trầm tĩnh đáng tin, sau khi đến tuổi cập kê, càng thêm cẩn trọng và lắm lời.
Tuyên Vương mỗi lần phòng sự không biết tiết chế, khiến ta mệt đến mức không xuống giường nổi, Hồng Diệp xót chủ, không ít lần khuyên răn Tuyên Vương.
Tuyên Vương thì vừa nhát gan vừa cứng đầu, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám giở trò với Hồng Diệp.
Còn về phần Lục La, hoàn toàn là do hai cái đồ tham ăn hợp cạ nhau.
Sau khi ta thành thân chưa đầy hai năm, Lục La đã gả cho thị vệ thân cận của Tuyên Vương.
Lục La nấu ăn rất giỏi, thường xuyên nấu riêng cho phu quân, Tuyên Vương lúc nào cũng đến ăn chực uống chùa.
Hắn còn mời Lục La về làm đại đầu bếp cho tửu lâu của mình, cơm áo gạo tiền đều dựa vào người ta, Lục La nào dám không nghe lời?