Trong yến tiệc mùa xuân, chỉ vì một bài thơ mà ta được hoàng đế đích thân ban hôn, chỉ định làm Vương phi của Tuyên Vương.
Tuyên Vương khi ấy trẻ tuổi khí thịnh, cả đêm thay nước không ngừng nghỉ.
Ta khổ sở không chịu nổi, khuyên hắn tiết chế đôi chút.
Hắn hai mắt sáng rỡ, "tiết chế" cả một đêm.
Thiên hạ đều đồn, Tuyên Vương độc sủng Vương phi, hai người ân ái mặn nồng, tình sâu nghĩa nặng.
Hạnh phúc quá cũng dễ khiến người ganh ghét.
Bị người hạ độc mà chết, ta lại sống lại vào đúng đêm yến tiệc xuân năm ấy.
Lần này, bài thơ của ta bị đường muội tranh công trước.
Còn ta, nhân lúc không ai để ý, liền quay về phủ thu dọn hành lý, trốn khỏi kinh thành.
Nào ngờ tới cửa thành, vị Tuyên Vương trẻ tuổi đã nghiến răng nghiến lợi chắn trước mặt:
"Đồ trời đánh, bản vương biết ngay nàng định bỏ trốn!"
Dựa theo hiểu biết của ta đời trước về lão hoàng đế kia, ông ta tuyệt đối sẽ không đem đường muội ban hôn cho Tuyên Vương.
Phụ thân đường muội chỉ là một tiểu quan hàng chót, mẫu thân thì xuất thân thương hộ, căn bản không đủ sức che chở nổi vị vương gia này.
Chỉ cần ta còn ở trong kinh, sớm muộn gì thánh chỉ cũng sẽ ban xuống.
Việc Hoàng thượng đã muốn làm, cho dù vô lý đến đâu, ông ta cũng sẽ nghĩ ra cớ hợp lý để làm cho bằng được.
Nay thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều đủ, nếu không chạy lúc này thì còn đợi đến khi nào?
Chỉ cần ta rời khỏi kinh thành, cái lão hoàng đế kia chắc chắn sẽ không gả ta cho Tuyên Vương nữa.
Ông ta không đời nào để nhi tử cưng lấy một chính phi trái lẽ thường, không biết khuôn phép như ta.
Vừa về đến phủ, thị nữ canh cổng là Thanh Liễu vừa nghe nói ta muốn tới biên ải tìm đại ca, đã nhảy cẫng lên vui mừng:
“Nô tỳ đã bao nhiêu năm chưa gặp đại công tử với đại ca rồi.”
Ca ca của Thanh Liễu, ba năm trước theo huynh trưởng ta ra biên ải.
Từ ấy đến nay, chưa từng quay về kinh.
Ta đưa mắt nhìn ba người các nàng.
Hồng Diệp giỏi quản lý sổ sách việc nhà, Lục La khéo tay thích nấu nướng, còn Thanh Liễu tinh thông cả võ lẫn y.
Cả ba người này, ai ta cũng không thể thiếu.
Hồng Diệp trăm điều không cam, nhưng đành bất lực trước miệng lưỡi khéo léo của Thanh Liễu và Lục La.
Nửa khắc sau, bốn người chúng ta len lén rời khỏi phủ bằng cửa phụ.
Thanh Liễu cải trang làm tiểu đồng, từ hậu viện đánh xe ngựa tới.
Chờ tất cả lên xe xong, Thanh Liễu vung roi một cái, bánh xe chuyển động, cửa phủ dần dần lùi xa, nhỏ lại trong tầm mắt…
3.
Chúng ta vội vã chạy tới cổng thành liền bị binh lính canh thành chặn lại.
Thanh Liễu lấy lệnh thông hành ra, lại bị tên lính kia bóp nát thành bột vụn.
Thanh Liễu tức đến đỏ mặt tía tai, thở hổn hển tranh luận với hắn.
Tiếng cãi cọ ngoài xe khiến Hồng Diệp chú ý, nàng bước xuống xe khuyên giải, ai ngờ vừa xuống đã hoàn toàn im tiếng.
Lục La lập tức chắn trước người ta, bảo vệ ta như sinh mệnh. Nào ngờ một nam tử áo đen bất ngờ xông vào xe ngựa, túm lấy Lục La lôi ra ngoài.
Ban ngày ban mặt mà dám cướp bóc ư?
Ta định vén rèm xe xem là chuyện gì, thì rèm đã bị người ta vén lên.
Suýt chút nữa hồn ta bay khỏi xác.
Kẻ vào xe không ai khác chính là Tuyên Vương — kẻ vốn dĩ giờ này phải đang đi dạo cùng Hoàng thượng trong yến tiệc xuân.
Tuyên Vương trẻ tuổi, tuấn tú mà khí phách, lúc này nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào ta:
“Đồ trời đánh! Bản vương biết ngay nàng cái đồ vô lương tâm này muốn bỏ trốn!”
“Bản vương dốc hết sức lực vì nàng, nàng lại bảo bản vương là trâu là bò!
Nàng sao có thể độc ác đến thế? Sao lại nhẫn tâm như vậy?”
Càng nói, viền mắt chàng càng đỏ. Một giọt lệ, không hề báo trước, rơi xuống.
Ta vốn dĩ không thể chịu nổi thấy hắn khóc.
Thói quen nhiều năm khiến ta không tự chủ được, liền nhào tới ôm lấy hắn.
Tuyên Vương sụt sịt nói:
“Khi lâm chung nàng còn nói, đời này không muốn gặp lại bản vương nữa… Thế thì bản vương càng không để nàng toại nguyện.”
Đầu ta lập tức đau nhức như búa bổ.
Đây là chuyện gì vậy chứ? Trọng sinh mà cũng kéo theo người khác trọng sinh à?
Thân là phu thê mười mấy năm, Tuyên Vương đối với ta hiểu rõ như lòng bàn tay.
Hắn đẩy ta ra, đôi mắt đỏ hoe oán trách:
“Lúc lâm chung nàng còn dám nói không muốn hợp táng với bản vương.
Bản vương mặc kệ! Bản vương nhất định phải ôm nàng cùng chôn một hòm!”
Hóa ra… sau khi ta chết, không chỉ bị hợp táng với hắn… mà còn nằm chung… một cái quan tài?!
Chết rồi mà vẫn không chịu buông tha cho ta sao?!
Nhưng lúc này ta chẳng dám oán trách nửa lời, chỉ sợ hắn khóc lên rồi thì không dừng lại được.
“Dù thế nào, nàng cũng không được bỏ lại bản vương!”
Ta cố chấp quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn.
Giọt lệ hồ ly kia, mê hoặc người nhất.
Bỏ chạy là nhất định phải chạy. Không chạy thì không sống nổi.
Mười ba năm làm phu thê, trừ mấy ngày ta đến tháng, ngày nào hắn cũng trâu húc ruộng.
Đồng ruộng cũng sắp cày nát cả rồi.
Chưa kể mấy thứ đại bổ thang kia… ta chỉ cần nghe mùi là buồn nôn.
Đời trước ta uống suốt cả đời cũng không đẻ ra được đứa nào.
Mỗi lần dự yến trong cung, nhìn các Vương phi khác dắt theo một đàn con, ta vừa ghen tỵ vừa chua xót.
Buổi tối nói với Tuyên Vương rằng ta cũng muốn có một đứa con.
Hắn lập tức mắt sáng rực như đuốc, nói: “Ta sẽ cho nàng con cháu đầy đàn!”
Khổ nỗi, lao lực suốt cả đêm, con cháu thì cho nhiều thật, nhưng chẳng có cái nào hữu dụng.
Ta nói hắn chỉ biết gieo hạt mà không biết ươm mầm.
Hắn liền trả lời: “Là do con cháu thương nàng, sợ nàng khổ, nên mới không nảy mầm.”
Ta nói gì hắn cũng có thể bẻ lại có lý có tình.
Về sau ta mệt mỏi quá, đành nghĩ tới việc nhận nuôi một đứa trẻ trong hoàng thất để kế thừa vương phủ.
Tin tức vừa rò rỉ, Vương phi của Tề Vương liền dẫn đích thứ tử đến bái phỏng.
Tên Tề Vương đầu óc đơn giản kia, vừa lên triều đã đem việc này khoe khoang với Tuyên Vương.
Nào là Vương phi nhà hắn mang đích tử đến vương phủ ta, bàn chuyện kế tự.
Kết quả là… như đ.â.m vào tổ ong vò vẽ.
Tuyên Vương lập tức đem ngọc hốt trong tay ném thẳng vào đầu Tề Vương, chẳng buồn ở lại thượng triều, một đường phi ngựa về vương phủ.
Đứa nhỏ còn chưa kịp quỳ lạy ta, đã bị hắn đá bay ra khỏi cửa.
Mặc kệ bao nhiêu người đang có mặt, hắn ôm lấy ta mà gào khóc.
Tề Vương phi xấu hổ không chịu nổi, ôm con lủi ra theo góc tường như thể phía sau có chó rượt.
Hắn nói:
“Nếu nàng muốn con, bản vương chính là con của nàng!
Bản vương mặc kệ, bản vương không muốn ai chia sẻ sủng ái của ta!”
Ta bị hắn náo loạn đến mức từ đó không dám nhắc đến chuyện kế tự nữa.
Từ đó, trong kinh thành đồn rằng:
Tuyên Vương si tình, thâm tình nhất đời.
Vương phi nhiều năm không con, Vương gia cũng chưa từng nạp thiếp.
Ta thì biến thành cái gai trong mắt các phu nhân, là cái đinh trong thịt các vị thiếu phụ.
Còn Tuyên Vương thì trở thành ánh trăng sáng trong lòng các nàng, là nốt chu sa trong tim các phu nhân.
4.
“Thiếp muốn có một đứa con.
Thật lòng muốn có.”
Muốn có thêm một người… để cùng ta yêu chàng.
Tuyên Vương nghe vậy, môi mím chặt, lại sắp khóc đến nơi.
Ta hoảng quá, vội đưa tay bịt miệng hắn lại:
“Không được khóc!
Nếu chàng dám khóc nữa, đời này thiếp sẽ cạo đầu vào chùa, quyết không lấy chàng!”
Tuyên Vương chớp chớp mắt, cố nhịn nước mắt lại.
Ai ngờ vừa chớp xong, nước mắt tuôn như suối.
Hắn “hu hu” một hồi, thấy không biện bạch lại được thì… lè lưỡi l.i.ế.m tay ta!
Mặt ta đỏ bừng, nóng đến tận mang tai, luống cuống rút tay lại.
Tên lưu manh già này còn ra vẻ chưa thỏa, l.i.ế.m môi nói:
“Vương phi lúc nào cũng thơm thơm cả.”
Ta lạnh mặt, thản nhiên đáp:
“Ối chà, vừa rồi đi nhà xí quên rửa tay đấy, Vương gia chắc không để bụng chứ?”
Tuyên Vương lén lút dùng tay áo lau miệng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“Vương phi làm gì bản vương cũng chẳng chê…”
Nói thì nói vậy, nhưng tay chàng lại bắt đầu không đàng hoàng, đưa lên định chạm vào mặt ta.
Ngay lúc sắp chạm tới, rèm xe bị người ta hất tung lên.
Thanh Liễu vung roi bước vào xe ngựa,
Quất một phát ngay lên cái tay không đàng hoàng kia của Tuyên Vương.
“Tên mặt dày kia, dám làm nhục tiểu thư nhà ta?!”
Thanh Liễu từ trước đến nay là người hộ chủ liều mạng nhất, đời trước vì ta mà từng vô số lần phạm thượng.
Tuyên Vương cũng từng bị nàng “trị” đến quen, trong lòng có chút e dè.