1.
Khi c.h.ế.t trong vòng tay Tuyên Vương, ta chẳng ngờ đời này còn có thể sống lại.
Mà lại là sống vào đúng ngày yến hội mùa xuân ấy.
Nghĩ đến là tức.
Tên cẩu hoàng đế kia không biết nghĩ sao, muốn chỉ hôn thì cứ chỉ hôn, còn bày vẽ trò mèo.
Bảo rằng thơ ta kinh thế tuyệt diễm, tài tình như vậy chỉ xứng làm dâu thiên gia.
Phất tay một cái, liền định ta làm Tuyên Vương phi.
Làm người ta tưởng thật ta nhờ tài thơ mà được chọn.
Chỉ có ta là khổ, chẳng biết trút vào đâu.
Ta nào có vì thơ mà được chọn.
Rõ ràng là cẩu hoàng đế kia thèm thuồng gia thế nhà ta, muốn lấy ta làm bùa hộ mệnh cho thằng con bé bỏng của hắn.
Không may thay, ta chính là tấm bùa đó.
Thánh chỉ ấy, suýt hại ta c.h.ế.t không toàn thây.
Ngoài kia đồn Tuyên Vương từ nhỏ thân thể yếu ớt, để cứu mạng hắn, lúc mới tròn một tuổi đã bị đưa tới chùa Hoàng Giác tu hành, đến năm đội mũ mới hồi kinh.
Hồi kinh xong, Tuyên Vương một lòng hướng Phật, tâm không tạp niệm.
Ta ôm kỳ vọng phu thê kính trọng lẫn nhau, vui vẻ tiếp chỉ xuất giá.
Ai ngờ đêm động phòng, vị Tuyên Vương ngoài mặt thanh tâm quả dục, chẳng màng trần thế ấy lại gọi nước cả một đêm.
Ta bị lật tới lật lui như bánh nướng, đến khi gà gáy mới được chợp mắt.
Hôm sau vào cung thỉnh an, ta ngáp không ngừng.
Hoàng hậu nhíu mày, ban cho một xe đầy bổ phẩm.
Ban đầu, ta còn tự an ủi: nam nhân mà, lần đầu ăn mặn, tươi mới vài ngày cũng là thường tình.
Nào ngờ Tuyên Vương kia chẳng khác gì súc sinh, không biết tiết chế là gì.
Chưa đầy một tháng, ta đã bị giày vò đến mặt vàng như nghệ, tinh thần rã rời.
Bất đắc dĩ, ta mở miệng xin hắn tuyển trắc phi, để vài tỷ muội san sẻ khổ hình với ta.
Tuyên Vương đang cười, sắc mặt bỗng trầm lại, đen như đáy nồi, lạnh lùng từ chối:
“Đâu có chuyện vừa cưới chính phi chưa đầy một tháng đã nạp thiếp, không được.”
Ta đành nhịn.
Ba tháng sau, ta thật sự nhịn hết nổi, lại lần nữa đề xuất việc nạp thiếp.
Sắc mặt Tuyên Vương đen như đáy nồi:
“Vương phi thật to gan, lại dám đem bản vương đẩy cho kẻ khác?!”
Dứt lời, hắn liền bóp cằm ta, hung hăng hôn xuống, một đêm phong tình vô tận.
-------------------
Một năm sau, bụng ta vẫn không chút động tĩnh.
Hoàng hậu nương nương liền bắt đầu mở chế độ “thúc sinh con nối dõi”.
Tuyên Vương hay tin, nổi trận lôi đình tiến cung một chuyến.
Trở về thì mang theo nguyên một xe thuốc bổ tráng dương.
Vừa về tới phủ, hắn liền xắn tay áo vào bếp, vừa sắc canh vừa cười gian:
“Đời người ngắn ngủi, nên biết vui hưởng lúc còn có thể.”
Đêm ấy, ta lại một lần nữa bị ép mất ngủ.
Thật đó, ta ghét mọi loại canh bổ, ghét đến tận xương tủy!
Ba năm sau, bụng ta vẫn bằng phẳng như ban đầu.
Lần này, Hoàng hậu nương nương cũng không thúc nữa.
Nhân lúc Tuyên Vương bị Thánh thượng sai ra ngoài kinh thành xử lý việc, người dứt khoát sai mụ ma ma dẫn hai cô nương như hoa như ngọc tới tận vương phủ.
Lão nhân gia người hiểu quá rõ tính khí đứa con út này, nên dứt khoát làm chuyện đã rồi rồi mới tính sau.
Ta ở trong phủ buồn đến nỗi mạng nhện cũng sắp giăng trên đầu, chẳng có việc gì làm bèn cùng hai cô nương trò chuyện giải sầu.
Nói chuyện lâu ngày, ba chúng ta thành tỷ muội thân thiết.
Rảnh rỗi không có gì làm, ta còn đem mấy quyển “Xuân Cung Đồ” mà Tuyên Vương cất kỹ mấy năm qua chia sẻ cho hai nàng.
Hai đại cô nương chưa từng trải sự đời, xem đến mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng không thôi.
Tuyên Vương xử lý xong việc trở về, còn chưa vào tới sân đã lớn tiếng hô:
“Vương phi! Bản vương lại sưu tầm được không ít Xuân Cung Đồ, đêm nay hai ta cùng thưởng thức một phen…”
Lời còn chưa dứt, liền thấy ta đang đánh bài diệp tử cùng hai cô nương dung mạo tuyệt mỹ.
Hai nàng vừa thấy vương gia, hoảng hốt quỳ xuống thỉnh an.
Tuyên Vương đứng bên ngoài cửa, lui ba bước, bóp mũi ra hiệu cho thị vệ sau lưng:
“Đem hai người đó, lập tức khiêng ra khỏi phủ!”
Chờ người đi rồi, hắn trao cho ta ánh mắt u oán, rồi đem cả xấp “Xuân Cung Đồ” ôm trong lòng ném hết cho ta, mặt hằm hằm bỏ phủ ra ngoài.
Cũng chẳng rõ hắn đã nói gì với Hoàng hậu nương nương.
Từ lần ấy trở đi, người không còn nhúng tay vào chuyện phủ Tuyên Vương nữa, việc con nối dõi cũng tuyệt nhiên không nhắc tới.
Trời đất chứng giám, ta đã mong Hoàng hậu nương nương có thể mạnh mẽ thêm đôi chút.
Có thể phái thêm vài tỷ muội tới, chia bớt phần khí lực như trâu như bò của Tuyên Vương.
Nhưng khổ nỗi, Hoàng hậu nương nương thật chẳng ra gì cả.
2.
Khi ta còn đang ngồi đây nhớ lại chuyện xưa, thì bên tai bỗng vang lên tiếng ngâm thơ quen thuộc.
Người đường muội vừa còn ngồi cạnh ta, lúc này đã bước lên đài ngâm thơ.
Bảo sao quen thuộc—bởi bài thơ nàng đọc, chính là bài ta đã làm trong yến hội mùa xuân kiếp trước.
Đợi người ta đọc xong, đường muội liền quay đầu về phía ta, nhếch môi cười khiêu khích.
Vừa dứt câu cuối, một đám phu nhân, tiểu thư vỗ tay tán thưởng:
“Không hổ là nữ nhi Tạ gia, vừa ra tay đã là tuyệt cú!”
“Phải đó, nghe nói vị cô nương trên đài chỉ là cháu gái của Tạ thượng thư.”
“Tạ gia quả là danh môn trăm năm, đến đời con cháu ai nấy đều xuất chúng.”
Các phu nhân thi nhau khen ngợi không dứt.
Đường muội thì mỉm cười e lệ, cúi người đáp lễ.
Thần sắc ấy, cử chỉ ấy, giống y như đúc kiếp trước của ta.
Thấy nàng diễn trò như thế, ta thật buồn nôn.
Đông Thi bắt chước Tây Thi thì thôi đi, đằng này còn ngang nhiên lấy thơ ta đọc lên giữa bao người.
Muốn đi lên con đường vinh hoa, cớ sao phải lấy ta làm bàn đạp?
Ta giận đến nghiến răng, nhưng trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ khác.
Đã vậy thì… sao không lấy sai làm đúng?
Hôm nay nàng đã đoạt hết phong quang, ta liền thừa cơ mà chuồn thôi.
Trốn khỏi kinh thành, đến biên ải cứu đại ca sắp què chân, lại còn có thể tránh khỏi móng vuốt của Tuyên Vương cái thân trâu lực điền kia.
Không phải ngày ngày bị ép uống đại bổ thang, cũng không còn cảnh tinh thần suy sụp, cả người uể oải vô hồn.
Nói là làm, ta lấy cớ đi nhà xí, mang theo mấy nha hoàn lặng lẽ chuồn khỏi yến tiệc.
Vừa ra khỏi sân viện, liền nghe thấy câu nói giống hệt đời trước:
“Thơ hay, thưởng!”
Người lên tiếng chính là Hoàng thượng rảnh rỗi dạo ngang mà nói.
Hắn đã tới, thì Tuyên Vương ắt cũng đang ở đây—chạy thôi!
Nha hoàn Lục La vừa thở hồng hộc vừa hỏi:
“Tiểu thư, sao người lại bỏ chạy? Cơ hội vang danh như thế lại để nhường cho cô nương bên Tam phòng sao?”
Hồng Diệp trầm ổn lập tức quát nàng:
“Không được nói càn. Tiểu thư làm gì, phận nô tỳ chúng ta nghe theo là được.”
Lục La bực tức không thôi, nhưng lại không dám cãi lời Hồng Diệp, bèn phụng phịu nói:
“Thế... tiểu thư, người định hồi phủ sao?”
Ta gật đầu, chân chạy nhanh như bay:
“Hồi phủ, xuất kinh, đến biên ải tìm đại ca.” — Cứu đại ca!
Vừa nghe vậy, Hồng Diệp lập tức cau mày:
“Không được!”
Lục La đảo tròn mắt:
“Hồng Diệp, tỷ làm sao thế? Vừa rồi còn nói nghe theo tiểu thư cơ mà?”
Hồng Diệp đỏ mặt tía tai:
“Nô tỳ… nô tỳ nghĩ việc này nên bẩm với lão gia, phu nhân mới phải.”
Bẩm báo cái khỉ gì chứ! Báo rồi thì ta đừng mong ra nổi khỏi kinh thành.
Chẳng có danh môn thế gia nào cho phép khuê nữ chưa xuất các mà nảy ra cái ý tưởng hoang đường như thế.
Cho dù có người nghĩ vậy, cũng sẽ bị bóp c.h.ế.t ngay từ trong trứng nước.