“Họ hàng của ả ta cũng vậy.”
Khi nói điều này, mắt hắn đầy căm hận:
“Ả ta dây dưa với Tề Vương rồi.”
Ta bị dòng suy nghĩ của hắn kéo lệch, thuận miệng nói theo:
“Ra tay không để lại dấu vết, xưa nay là sở trường của chàng.”
Nữ y bị đưa về nước một cách danh chính ngôn thuận, lại bị âm thầm cho uống Bách Nhật Tán.
Dù không bị người trong nước giết, thì sau trăm ngày cũng sẽ c.h.ế.t không thuốc cứu.
Một chiêu hèn hạ mà hiểm độc.
Trước khi ta chết, dưới gối Tề Vương có ba nhi tử ba nhi nữ, ba nhi tử đều là do chính phi sinh.
Còn ba nhi nữ là do các thiếp sinh ra, kẻ thì sinh non, kẻ thì khó sinh.
Ba người thiếp từng sinh con đều không ai sống nổi.
Tề Vương phi tâm cơ thâm sâu, Tề Vương thì đầu óc đơn giản, thay lòng như thay áo, đường muội ta sống cũng không dễ dàng gì.
“Chắc đợi ta và nàng hồi kinh, là có thể nghe được tin mừng về cái c.h.ế.t của đường muội nàng rồi.”
“Bao giờ thì hồi kinh?”
“Sắp rồi.”
Hiếm khi Tuyên Vương trước mặt ta lại có dáng vẻ nghiêm túc như vậy.
12
Cẩu vật! Cẩu hoàng đế!
Ai mà ngờ được thánh chỉ tứ hôn lại có thể đuổi đến tận biên ải.
Nào là "nữ nhi không thua kém nam nhi", nào là "anh hùng khó qua ải mỹ nhân"...
Một đống lý do ba xu, gom lại cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “tứ hôn”.
Tuyên Vương cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân:
“Vẫn là phụ hoàng hiểu rõ lòng nhi thần nhất.”
Thái giám bên cạnh nịnh bợ đưa cho ta và Tuyên Vương mỗi người một phong thư.
Là thư do hoàng đế thân bút viết.
Nhìn qua, là một tờ giấy nợ.
Lần đó số vật tư mà Tuyên Vương mang đến, gần như vét sạch kho thuốc trị thương của hoàng cung.
Hoàng đế vừa thổi râu vừa trợn mắt, nhưng vẫn phải cắn răng chuẩn bị đủ.
Lão nhân gia ngài còn giở trò vô lại: nếu ta không chịu gả cho tên yêu nghiệt này, thì phải bồi thường hết số bạc đó.
Một xe đầy thuốc trị thương do ngự ban, món đó còn quý hơn cả vàng, có chặt ta thành khúc đem bán cũng chẳng đủ để đền.
Không đền nổi thì gả đi, còn có thể làm gì khác?
“Cả đời này, ta chỉ muốn có một đứa con.”
“Được… được thôi… nhưng nàng không được chia sẻ tình yêu dành cho ta cho đứa bé.”
“Giao kèo thành lập!”
“Bản vương đã nói mà, nàng nhất định là có tình ý với bản vương!”
Phiên Ngoại 1
Bản vương mới không thừa nhận lần đầu tiên tự giải quyết lại là đối diện với trang vẽ của vương phi.
Bản vương cũng không thừa nhận rằng chỉ cần thấy vương phi là chân liền không nhấc nổi.
Sư phụ từng nói:
“Nhất kiến vạn niên.”
Bản vương nhìn thấy vương phi, chính là mỗi năm đều như vạn năm.
Chỉ hận không thể đem vương phi dung vào thân thể, từ nay không bao giờ xa rời.
Vương phi của ta mềm mại dịu dàng thế kia, sao có thể không yêu?
Chính là... vương phi cứ thích giục ta nạp thiếp.
Bản vương thật không hiểu nổi: vì sao phải nạp thiếp chứ?!
Trong lòng bản vương chỉ có vương phi, chỉ cần vương phi là đủ.
Sư phụ thu dưỡng rất nhiều trẻ bị bỏ rơi, ông nói bọn họ là những đứa bé được Phật chọn.
Bản vương từng hỏi vì sao.
Sư phụ đáp:
"Trong mắt người đời, chúng là điềm xấu, vừa sinh ra đã khắc c.h.ế.t mẫu thân mình."
Sư phụ luôn lẩm bẩm:
"Phụ nữ sinh con, là bước một chân vào Quỷ Môn Quan."
Khi còn nhỏ, bản vương chẳng hiểu gì cả.
Nghe nhiều rồi, bản vương sợ hãi.
Không muốn để vương phi chịu khổ như vậy.
Bản vương ngày ngày uống thuốc, chỉ sợ vương phi mang thai.
Biết bao người thúc giục bản vương sinh con.
Nhưng một là không muốn vương phi chịu khổ, hai là không muốn có đứa nhỏ khiến vương phi phân tâm.
Nói bản vương ích kỷ cũng được, nói bản vương cố chấp cũng xong—
Dù sao thì, vương phi chỉ có thể yêu một mình ta.
Mẫu hậu khóc lóc ầm ĩ nói rằng "Vô hậu là đại bất hiếu."
Nhưng bản vương đã uống thuốc suốt bao năm, sớm đã đoạn tuyệt duyên con cái.
Thái y bị ta bịt miệng, chỉ dám nói với mẫu hậu rằng "Đây là số mệnh."
Mẫu hậu cầm chuỗi Phật châu sám hối, hối hận năm xưa đưa ta đến chùa, cắt đứt duyên con cái của ta.
Từ sau khi bản vương phát hiện chỉ cần khóc là vương phi sẽ mềm lòng,
Ngày nào ta cũng thoa nước gừng vào tay áo.
Đừng nói, chỉ cần xoa nhẹ khóe mắt, nước mắt sẽ rơi ra.
Trăm lần thử, trăm lần linh.
Cho đến khi vương phi hộc m.á.u nói:
"Kiếp sau thiếp không muốn gặp lại chàng nữa."
Rõ ràng bản vương không xoa mắt cơ mà… Sao lại khóc đến mức không nhìn rõ được nàng?
Sau khi bản vương đem kẻ hạ độc g.i.ế.c vương phi c.h.é.m thành muôn mảnh, ta đến chùa chuộc tội.
Tất cả… đều là lỗi của bản vương.
Sư phụ xưa nay chẳng giữ quy củ gì lại đập đầu ta một cái.
“Nghiệt đồ, đi theo ta.”
“Đỏ thắm thì mệnh mỏng, gặp người sống lâu là kiếp nạn khó tránh.”
“Niệm tình ngươi si tình như vậy, bần tăng nguyện dốc trọn tu vi, giúp ngươi viên mãn một mộng duyên. Nhưng… phải lấy đi ba mươi năm danh phận của ngươi, để cứu người nên cứu. Ngươi có nguyện ý không?”
“Nguyện!”
“Nhưng bản vương chỉ mong nàng nhớ lấy niềm vui, quên đi những nỗi đau.”
Đầu óc ta mơ hồ, điên cuồng gật đầu.
Đầu vừa nóng lên, liền quay trở về ngày yến tiệc mùa xuân năm ấy.
Chính là hôm đó, ta lấy cớ xin phụ hoàng ban hôn, hôm nay ta cũng sẽ làm như thế.
Vương phi đâu rồi?
Sao người ngâm thơ lại là kẻ đã hại c.h.ế.t nàng?
Chẳng lẽ… nàng cũng...?
Chết rồi!
Vương phi muốn chạy!
Đuổi theo!
Muốn thoát khỏi bản vương ư?
Nằm mơ đi!
Phiên Ngoại 2
Thành thân rồi, Hoài Ngọc liền dắt ta chu du bốn phương.
Danh sơn ngũ nhạc, sông ngòi biển cả—cảnh đẹp khắp thiên hạ đều cùng nhau thưởng lãm.
Hai năm sau, ta sinh được một tiểu bảo bản sao của chính mình.
Tuyên Vương yêu không buông tay, ngày nào cũng ôm trong ngực, không chịu thả ra.
Tiểu Hoài An càng lớn càng giống ta, nhưng tính tình thì y hệt phụ thân nó hở ra là làm nũng, khóc nháo ầm trời.
Một trái tim cha hiền của Tuyên Vương, đến khi Hoài An năm tuổi là đã bị mài sạch bóng.
Hắn chịu không nổi cảnh thằng nhóc con này suốt ngày tranh giành tình cảm với mình.
Hoài An chân ngắn, cứ phập phồng chạy tới nhào vào lòng ta.
Tuyên Vương túm gọn cổ áo nó, tiện tay ném sang cho Thanh Tùng.
Hồng Diệp và Thanh Tùng đã thành thân vào năm ngoái.
Hồng Diệp mới mang thai chưa lâu, Thanh Tùng đã trỗi dậy bản năng làm phụ thân,
vương gia liền cho hắn sớm “trải nghiệm niềm vui phụ thân”.
Hoài An vốn được ba nha hoàn chăm bẵm lớn lên, không có ta thì còn có cô cô Hồng Diệp—nên rất vui vẻ chạy tọt đến nhà cô cô.
Thằng bé bám dính người, bám lấy Hồng Diệp không buông.
Tấm lòng làm phụ thân vừa nhen nhóm của Thanh Tùng, suýt nữa đã bị nó giày vò đến tan nát.
Thanh Tùng cười tủm tỉm, dỗ Hoài An sang nhà Thanh Liễu.
Hoài An sợ kim bạc của Thanh Liễu, không dám đến gần.
Lục La qua nhà Thanh Liễu chơi, tiện tay dụ thằng bé về nhà mình.
Nhà Lục La có hai nhóc con chưa đầy tuổi, đúng độ tinh nghịch nhất.
Hoài An vốn không phải đứa có thể làm ca ca, vừa thấy hai nhóc con khóc, nó còn khóc to hơn cả hai đứa.
Lục La một bên dỗ đứa này, một bên vỗ đứa kia.
Vừa mới yên ổn được một chút, Hoài An liền túm tóc đứa này, véo má đứa kia—hai nhóc con lại oa oa khóc tiếp.
Lục La đành phải đưa Hoài An trả lại.
Hoài An ôm lấy chân ta không buông, hai con mắt to tròn chớp chớp:
“Mẫu thân, Hoài An muốn ngủ với mẫu thân!”
Tuyên Vương vừa tắm xong, đang định lật bánh trong phòng thì quát lên:
“Không được! Có nó thì không có ta!”
Ta mệt mỏi không buồn đáp, liền ném thẳng Hoài An cho Tuyên Vương:
“Dỗ cho ngủ rồi mới được lên giường.”
Tuyên Vương đành nhận mệnh đi dỗ con.
Kết quả là… Hoài An lại dỗ ngược cho hắn ngủ trước.
Tiểu Hoài An hớn hở, cởi sạch quần áo, phóng lên giường của ta:
“Mẫu thân, ôm ôm!”
Hồ ly cũng biết tiến hóa mà.
Xanh còn xanh hơn, trà mới càng thơm hơn trà cũ.
Hoài Ngọc, chén trà của chàng… phải pha lại rồi.
<Hoàn>
---------------------
Giới thiệu truyện:👉 Một năm sau khi ta rời khỏi Đông cung
Lý Thừa Diễn, khi ấy mới năm tuổi, đột nhiên xuất hiện trước quầy hoành thánh của ta.
Tiểu hài tử cau mày nghiêm nghị, giọng còn non nớt nhưng đã cố ra vẻ uy nghiêm:
“Liễu Kim Châu, ngươi chớ giận dỗi nữa.
Phụ hoàng đã hạ chỉ sắc phong ngươi làm quý phi, mau thu dọn hành lý, theo ta hồi cung.”
Nghe vậy, ta vội vã lắc đầu, thấp giọng xua tay ra hiệu nó đừng lớn tiếng.
Lý Thừa Diễn lúc bấy giờ mới phát hiện bụng ta đã hơi nhô ra.
Sắc mặt nó đại biến, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc... lại mang theo đau thương.
Nó mím môi, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào ta: “Liễu... mẫu...”
Giây kế tiếp, nước mắt dường như trực trào rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía sau lưng ta, một thân ảnh cao lớn vươn tay ôm eo ta.
Ta vừa xoay người, liền chạm phải đôi mắt yêu mị tràn ngập tà ý.
“Nương tử, tiểu hải từ này là của ai?
Lớn mật như thế, dám lỗ mãng trước mặt ta. Ta muốn ăn nó.”
Người nọ thoạt nhìn dường như thực sự nổi giận, đôi tai lông mềm mại trên đỉnh đầu đã dựng đứng cả lên.
Ta hoảng hốt đưa tay che lại, nhỏ giọng trấn an:
“Chốn đông người, không được biến thân... Cũng không được ăn tiểu hài tử!”
Bình luận