Không tiếp cận được ta, Tuyên Vương liền lấy cớ chăm sóc huynh trưởng bị thương của ta, cứ có chuyện không có chuyện là lại lượn đến doanh trại.
Chẳng bao lâu, trong doanh trại bắt đầu truyền ra tin đồn — Tuyên Vương và nữ y mới tới trong quân doanh có gian tình.
Tin đồn — tuyệt đối là tin đồn!
Tuyên Vương sao có thể như thế?
Dù trong lòng nghĩ hắn không đến mức đó, nhưng ta vẫn ôm tâm trạng mơ hồ mà lén lút chui vào doanh trại.
Dĩ nhiên, ta không đi bằng đường chính.
Trong doanh trại, ngoài nữ y và quân kỹ, hầu như không có nữ nhân nào khác.
Ta muốn bái sư, bái quân y làm thầy.
Trước tiên ta thương lượng với quân y, sau đó cùng Thanh Liễu cải nam trang trà trộn vào quân doanh.
Sau khi vào trướng, quân y lập tức cúi người chắp tay:
“Lần trước tiểu thư cung cấp phương pháp tinh luyện rượu trắng, đã cứu không ít binh sĩ. Tại hạ vẫn chưa kịp cảm tạ, đâu dám nhận tiểu thư làm đồ đệ. Chúng ta cùng nhau trao đổi y thuật, cùng nhau học hỏi.”
Lão quân y già sống c.h.ế.t không chịu nhận ta làm đệ tử, ta đành thôi vậy.
Hai ta ngày ngày lén lút, đợi Tuyên Vương và đại ca xuất hành mới dám ra ngoài, trước khi hai người họ về thì phải quay lại.
Đến ngày thứ ba, rốt cuộc ta cũng gặp được nữ quân y.
Ồ, trông quen thế.
Không phải là thiếp thất kiếp trước của đại ca ta sao?
Kiếp trước, sau khi Thanh Tùng bị nhiễm trùng mà chết, nàng ta khóc còn thảm hơn cả Thanh Liễu, liên tục trách bản thân y thuật không tinh, hại c.h.ế.t Thanh Tùng.
Sau khi chữa làm chân đại ca bị tàn phế, nàng ta áy náy không thôi, nguyện cả đời chăm sóc huynh ấy, không rời không bỏ.
Đại ca ngốc nghếch cảm động không thôi, nói bản thân đã là phế nhân, không muốn để nàng chịu khổ, nên chưa từng đụng vào nàng.
Nàng bịt miệng đại ca, thề thốt: đời này không thay lòng, nếu đại ca có mệnh hệ gì, nàng lập tức tuẫn tình theo.
Tuẫn tình cái rắm ấy!
Đại ca ta vừa chết, nàng là người đầu tiên bỏ trốn, trước khi đi còn khóc lóc nói muốn báo thù cho đại ca ta.
Báo thù cái khỉ gì chứ.
Năm sau, vương gia nước Tây Lương sang triều cống, bên cạnh dẫn theo một trắc phi mới cưới, chính là thiếp thất kiếp trước của đại ca ta.
Nữ nhân này tâm cơ sâu như biển, tuyệt đối không thể coi thường.
Vừa liếc một cái, nàng ta đã nhận ra ta và Thanh Liễu là nữ tử cải trang.
Nàng ta bắt đầu châm chọc chúng ta, dáng vẻ yểu điệu nũng nịu trước mặt nam nhân.
Ta mặc kệ nàng ta, coi như nàng ta đang đánh rắm.
Nhưng nàng ta lại cố tình gây chuyện.
Ta không chọc nàng, nàng lại chọc ta.
Ngã ngay dưới chân Tuyên Vương, vừa khóc vừa kể lể rằng tiểu dược đồng mới đến không để mắt đến nàng ta.
Ta và Thanh Liễu cúi đầu không dám ngẩng, chỉ sợ bị phát hiện.
Tuyên Vương “ồ” một tiếng, bật nhảy ba thước, khinh khỉnh nói:
“Nàng ấy đến cả bản vương còn không để vào mắt, thì cớ gì lại để mắt đến ngươi?
Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi mà so được với bản vương à? Nàng ấy không để ý đến ngươi là lẽ đương nhiên.”
Bại lộ rồi.
Xong, hắn lại bắt đầu kích hoạt chế độ mồm mép rồi.
Nữ y trợn tròn mắt, ánh nhìn đầy không dám tin.
Tuyên Vương nhếch khóe môi, khẽ nói:
“Ngươi thấy bản vương nhìn ngươi một cái liền đồn đại rằng bản vương và ngươi có chuyện? Ngươi không thấy như vậy là sỉ nhục ánh mắt của bản vương à?
Ngươi như vậy, cho bản vương cả ngàn cái bản vương cũng không thèm!
Không soi gương bên sông mà xem thử mình có xứng không?”
Nữ y tức đến mức n.g.ự.c phập phồng, không dám nói lại nửa câu.
“Cút đi, đừng để bản vương nhìn thấy ngươi nữa.”
Hắn phẩy tay một cái, binh sĩ phía sau lập tức nghe lệnh dẫn nàng ta đi.
Đợi người đi xa rồi, miệng hắn suýt nữa thì vểnh tới trời:
“Vân Nhã, nàng ghen rồi phải không? Là ghen rồi đúng không?”
Ta tức đến dậm chân, quay đầu bỏ chạy.
Đồ ngốc nhà ta, cái bẫy rõ ràng thế mà cũng chui vào.
Tuyên Vương đuổi theo sau:
“Ôi chao, Vân Nhã, Vân Nhã, đừng chạy nhanh thế, đường ở đây gập ghềnh đó.”
Mồm quạ! Hắn vừa nói xong, ta liền vấp ngã, đầu đập thẳng vào tảng đá.
Một cú ngã khiến ta hoa mắt chóng mặt, rồi ngất lịm.
11
Cú ngã này thật chẳng tầm thường, khiến ta nhớ lại toàn bộ những chuyện kiếp trước.
Đại ca là bị thiếp thất của huynh hạ độc từ từ mà chết.
Còn ta, là bị đường muội của mình đầu độc.
Rõ ràng biết trong chén trà có độc, ta vẫn uống.
Độc phát rất nhanh, đến nỗi ta chẳng đau đớn được mấy canh giờ.
Tại sao lại uống?
Có lẽ là bởi điều tra ra chân tướng cái c.h.ế.t của đại ca nhưng lại chẳng thể báo thù, lòng đè nén không thể thoát.
Cũng có thể là vì biết được từ miệng đường muội rằng trong lòng Tuyên Vương có một bạch nguyệt quang, lại còn là một tiểu cô nương mà hắn từng gặp ở chùa.
Lại cũng có thể là bởi phụ mẫu đầu bạc tiễn đầu xanh, tóc trắng chỉ sau một đêm, mẫu thân gục ngã, phụ thân từ đó không còn lòng theo đuổi đường quan lộ.
Sự thật khiến lòng người đau xót khôn cùng.
Sau khi trọng sinh, ta đã quên hết những điều ấy, chỉ nhớ mình phải tránh xa Tuyên Vương, cứu lấy huynh trưởng.
Cú ngã vừa rồi đã khiến tất cả ký ức quay trở lại.
Ta bất ngờ phun ra một ngụm máu.
Hồng Diệp ngồi bên cạnh liền bình tĩnh dùng khăn tay lau khóe miệng ta, rồi đưa cho ta một chén nước ấm áp, kề đến bên môi.
Lục La đã hô ầm ra ngoài:
“Tiểu thư tỉnh rồi!”
Tuyên Vương đầu tóc rối bời xông vào, ôm chặt lấy ta không buông:
“Vân Nhã, Vân Nhã, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi! Ta, ta… ta sắp bị đại cữu ca ép đến điên mất!”
Ta dồn sức đẩy hắn mấy lần vẫn không được, lạnh giọng hỏi:
“Người trong bức họa là ai?”
Tuyên Vương buông ta ra, hồi lâu mới nói:
“Nàng nhớ ra rồi à? Cái tên đầu trọc kia thật không đáng tin, có mỗi việc này cũng làm không xong.”
Ta lạnh lùng liếc hắn một cái.
Tuyên Vương rụt vai:
“Đừng như thế mà… Người trong tranh chính là nàng! Chính là nàng đó!”
Ta “phì” một ngụm m.á.u vào mặt hắn.
Nói nhăng nói cuội!
Ta chưa từng đặt chân đến ngôi chùa hắn nói tới, làm sao tiểu cô nương trong tranh – người chỉ giống ta tám phần – lại có thể là ta được?
“Chẳng lẽ nàng quên rồi sao, đại ca nàng cứ mồng một mười lăm hàng tháng là đến chùa tụng kinh.”
Hắn vừa nói xong, ta quả thật nhớ lại.
Đại ca mệnh mỏng, phụ mẫu sợ huynh đoản thọ, nên mỗi tháng mồng một và mười lăm đều đưa huynh đến Chùa Hoàng Giác ngủ lại một đêm.
Mà ta thì khắc với ngôi chùa ấy, mỗi lần đến đều bị phong hàn, thế nên phụ mẫu không bao giờ dẫn ta theo.
“Hồi nhỏ, đại ca nàng nhận ta làm tiểu đệ, thường lén dắt ta xuống núi chơi.
Huynh ấy luôn khen nàng là muội muội tốt nhất thiên hạ, ta nghe xong cũng thấy như vậy.”
Nói đến đây, hắn đỏ mặt tiếp lời:
“Khi nàng còn nhỏ, giống như một bánh bao thịt hồng hồng mềm mềm, véo một cái là để lại dấu.
Có lần bị đại ca nàng phát hiện ta lén trốn xuống núi nhìn nàng, huynh ấy từ đó đề phòng ta, không cho ta gặp nàng nữa.
Ta giận quá, bèn trộm bức tranh huynh ấy vẽ nàng.”
Hắn xoắn xuýt đến gần vặn thành bánh quai chèo mới nói tiếp:
“Đó là lần đầu bản vương làm chuyện ăn trộm.
Sau này ta học được cách vẽ tranh, năm nào cũng vẽ rất nhiều tranh về nàng.”
Đầu óc ta chuyển một vòng, nhớ lại chuyện hắn từng nhắc tới tên “đầu trọc”.
“Chàng nói đi, tên đầu trọc kia là sao?”
Hắn tránh né câu hỏi, đổi sang vẻ nghiêm túc nói:
“Ta đã thẩm vấn nữ y, thì ra ả ta là gián điệp nước địch. Theo đường dây của ả ta, đã lôi ra được không ít mật thám.
Sau khi moi ra hết bí mật, ta lệnh người âm thầm cho ả ta uống Bách Nhật Tán, rồi còn phái người đưa ả ta phong quang rực rỡ quay về nước.”