Ca ca là người thương ta nhất nhà, nói vài câu thì cứ nói vài câu, chứ không nỡ đuổi ta về đâu.
Tuyên Vương ngồi trên lưng ngựa ra vẻ, khẽ ho mấy tiếng:
“Tạ phó tướng, dẫn đường đi.”
“Tuân mệnh, Vương gia.”
Ca ca đáp lời, đỡ ta lên xe ngựa rồi mới leo lên ngựa mình, vung roi ngựa dẫn đường về tướng phủ.
Tuyên Vương theo sau, xe ngựa của ta thì rẽ đường khác đến chỗ ở của ca ca.
Tối hôm ấy, ca ca về phủ với Tuyên Vương say khướt trên lưng, mồ hôi đầm đìa.
Vừa nghe tin, ta vội chạy tới đại sảnh.
Ca ca đặt cái thân thể mềm oặt của Tuyên Vương lên nhuyễn tháp:
“Vương gia đúng là một chén đã ngã, gương mặt đỏ rực luôn rồi.”
Ta đứng im không nhúc nhích.
Tên cáo già gian manh này, lại còn giả say nữa chứ!
Ca ca không rõ tửu lượng hắn, nhưng ta thì biết quá rõ.
Một chén đã ngã cái nỗi gì, hắn là ngàn chén không say!
Mặt đỏ? Hắn uống rượu xong là mặt đỏ, đặc điểm tự nhiên.
Kiếp trước không ít lần hắn giả say rồi lén sàm sỡ ta.
“Ca ca, huynh ra đây một chút.”
Ta nói với ca ca, nhưng mắt thì không rời tên giả say kia.
Chỉ cần hắn chột dạ, ngón tay sẽ bắt đầu run loạn — giờ quả nhiên đang loạn hết cả lên.
“Để Vương gia lại đây… có ổn không?”
“Ổn chứ. Bên cạnh Vương gia có biết bao người hầu hạ, muội còn lo gì nữa?”
Ca ca bị ta thuyết phục, vừa định đứng dậy rời đi.
Tuyên Vương đột nhiên xoay người, nắm chặt lấy tay áo ca ca, mắt lim dim miệng lẩm bẩm:
“Tạ huynh… huynh đệ gặp nhau lần đầu mà như quen đã lâu… uống thêm chén nữa đi…”
Ca ca nhìn ta, lúng túng nói:
“Hay là… nói chuyện ở đây luôn nhé? Vương gia say quá, đưa đi chỗ khác cũng không tiện.
“Hôm nay tướng quân mở tiệc lớn khoản đãi, mà Vương gia cứ nắm lấy tay ta không buông.”
Hừ! Hắn dĩ nhiên không chịu buông!
Nếu huynh chạy mất, hắn không được về phủ với huynh thì chẳng phải bị bỏ rơi một mình rồi sao?
Ca ca, huynh đúng là ngốc nghếch đơn thuần, hắn rõ ràng là cố ý bám theo huynh về đây!
Dọc đường đi, ba nha hoàn cộng với thị vệ trong phủ đã canh chừng ta nghiêm ngặt.
Tuyên Vương đừng nói đụng được một sợi tóc, đến mặt ta còn khó mà thấy.
Mỗi lần hắn viện cớ muốn tiếp cận, đều bị lý lẽ sắc bén của Hồng Diệp hoặc kim châm trong tay Thanh Liễu dọa cho phải rút lui.
Cuối cùng tới được biên ải, lại bị ném sang tướng phủ, hắn cam tâm mới là lạ.
Nhưng mà… những điều đó không phải ta khoe đâu nhé —
là Tuyên Vương cho ta cái “tư cách” để kiêu ngạo đấy!
7
“Gần đây, đại ca nhớ giữ gìn thân thể.”
Đại ca kinh ngạc:
“Sao thế? Hôm nay ta ăn đến tám bát cơm, tỷ võ còn thắng được một đám binh sĩ, thân thể khỏe lắm đấy nhé.”
Chuyện này… ta nên uyển chuyển thế nào để nói cho đại ca biết, không bao lâu nữa huynh sẽ bị què chân đây.
Không thể nào nói là ta sống lại đời thứ hai được chứ?
Thật sự mà nói, ta sợ đại ca kéo ta đi trừ tà mất thôi.
Huynh ấy mê tín lắm.
“Tạ huynh, thêm một chén nữa, thêm một chén nữa!”
Tuyên Vương lại kêu lên một tiếng hăng hái.
“Sợ gì chứ, có ta ở đây.”
Ta lườm hắn một cái, đã giả vờ say rồi còn bày đặt ra oai, rõ ràng là vai không gánh nổi, tay không xách nổi.
Nếu có chuyện gì xảy ra, đại ca chớ nói đến què chân, e rằng cái đầu cũng phải dọn nhà đi chỗ khác.
Ai chẳng biết, Tuyên Vương là cưng sủng trong lòng ba vị quyền thần trong cung.
Đại ca lắc đầu như trống bỏi:
“Đêm khuya sương lạnh, tối nay ta trông chừng vương gia, muội về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì để mai hẵng nói.”
Ta do dự hồi lâu, rồi mới quay về phòng mình.
Hồng Diệp đã chuẩn bị sẵn nước ấm đợi ta tắm rửa.
Sau khi tắm xong, Hồng Diệp đem y phục đi giặt, Lục La giúp ta thay đồ và lau tóc, Thanh Liễu xoa bóp giãn gân cốt cho ta, còn ta thì mượn ánh nến đọc thoại bản.
Thật là dễ chịu biết bao.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy vì mùi thịt thơm nức.
Mở mắt ra, liền thấy Tuyên Vương đang ngồi trên nhuyễn tháp, nhai đùi gà ngấu nghiến nhìn ta.
Ta còn đang mơ màng, cứ tưởng mình vẫn còn trong kiếp trước, vô thức gọi tên hắn:
“Hoài Ngọc, không được nghịch ngợm.”
Tuyên Vương há hốc miệng, cái đùi gà rơi xuống giường, lao tới ôm ta ngã xuống.
“Nàng vẫn còn thương ta đúng không? Vẫn nhớ rõ những tháng ngày của chúng ta đúng không?”
Ta bị hắn đè lên, tỉnh táo ngay lập tức.
Hiện giờ ta vẫn là một tiểu thư khuê các còn chưa xuất giá mà!
Tên lưu manh già này, sao lại lẻn được vào đây chứ!
Thanh Liễu đâu? Hồng Diệp đâu? Cả Lục La cũng không thấy đâu cả!
Cái đùi gà trong tay hắn rõ ràng là do Lục La làm mà!
“Chàng đứng dậy cho thiếp!”
Ta giãy dụa quyết liệt.
Tuyên Vương vừa lắc vừa ôm, làm nũng nói:
“Không muốn đâu mà~”
Da gà da vịt nổi cả người, ta quát lớn:
“Người đâu! Người đâu!”
Vương gia cười nhăn nhở:
“Nàng cứ gọi đi, có gọi rát cổ cũng chẳng ai tới~
Hôm nay nàng nhất định phải để bản vương ôm một cái.”
Dùng sức ép không được, ta bắt đầu mềm mỏng khuyên nhủ:
“Vương gia, nay thiếp và người đều là nam chưa cưới, nữ chưa gả, nếu bị người ta thấy, thanh danh của thiếp sẽ bị tổn hại mất.”
Vương gia giãy giụa vài cái, rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy:
“Nàng nói có lý, bản vương còn chưa xin thánh chỉ tứ hôn từ phụ hoàng nữa, đợi đấy, sau này bản vương sẽ bù gấp đôi cho nàng.
Nàng cứ yên tâm, bản vương chịu đựng được, vì thanh danh của nàng, bản vương sẽ nhẫn đến đêm thành hôn!”
Ngài đúng là con rùa nhẫn nhục đó, đã nhẫn giỏi thế thì sao không nghẹn c.h.ế.t luôn đi cho rồi?
Tạ Vân Nhã kiếp này muốn chu du bốn bể, đâu thể suốt ngày bị lật tới lật lui như cái bánh nướng!
“Vương gia, người cần gì cứ phải nhắm vào một con dê, ăn mãi một món hoài không chán sao?”
Đề tài này là điểm giới hạn của hắn, vừa đụng tới là nổ:
“Hừ!” Bộp!
Hừ lạnh một tiếng, Tuyên Vương giận dữ bỏ đi, lúc chạy còn vấp ngưỡng cửa té sấp mặt.
Cú ngã này khiến hắn nhớ ra chuyện chính:
“Suýt nữa thì quên mất chuyện tìm nàng, đại ca bị thương rồi!”
Tim ta lập tức nhảy dựng — Đại ca bị thương rồi?!
8
Trong lòng bồn chồn bất an.
Ta mặc y phục với tốc độ nhanh nhất, xách theo hộp thuốc đầy thuốc liền ra khỏi cửa.
Tuyên Vương đang chờ ta bên ngoài để cùng đi.
Sao lại bị thương sớm như vậy?
Ở kiếp trước, tin đại ca bị thương là sau khi ta thành thân mới truyền về kinh.
Tuyên Vương thấy ta cơm không ăn, nước không uống, bèn vào cung ăn vạ lăn lộn một trận, mới xin được một vị thái y chuyên trị thương tích xương cốt, đi biên quan chữa cho đại ca.
Ba tháng sau, thái y quay về kinh, nói hắn đến quá muộn, thương thế ở chân đại ca đã không còn cách nào cứu chữa.
Thái y còn mang về một tin dữ: Thanh Tùng hôm ấy theo hắn tới biên quan, bị trọng thương rồi nhiễm trùng mà mất.
Thanh Liễu đau khổ tột cùng, cô nương lanh lợi ngày nào không còn chút sức sống.
Tưởng đâu sống lại một đời có thể thay đổi tất cả.
Không ngờ, chính vì ta sống lại, lại khiến đại ca và Thanh Tùng bị thương sớm hơn.
Nước mắt làm mờ hai mắt ta, Tuyên Vương nhẹ nhàng khoác tay qua vai ta, dắt ta bước đi.
“Vân Nhã, đừng khóc đừng khóc, lần này có nàng, đại cữu ca nhất định sẽ không sao.
Nàng và bản vương đều ở đây, tuyệt đối không để huynh ấy xảy ra chuyện, đúng không?”
Ta nghiến răng, cố nuốt nước mắt trở vào.
Tuyên Vương dỗ dành:
“Tổ tông ơi, đừng khóc nữa, lát nữa đại cữu ca lại tưởng là ta bắt nạt nàng mất. Nàng muốn huynh ấy què chân rồi vẫn đánh võ với ta à?”